Chap 2

"Hả.."cậu ngạc nhiên không hiểu gì
Hắn thấy cậu bất ngờ nhưng cố kiên nhẫn trả lời lại " từ đây về nhau cậu là người hầu riêng của Mẫn Doãn Kì tôi , nghe rõ chưa"
"À... dạ" cậu gật gù
"Trời đất quỷ thần ơi, chắc hôm nay có bão quá" từ đâu có người la lên , khiến tất cả mọi người giật nãy mình
"Thái hanh , mày làm gì mà la dữ vậy"hắn khó hỉu nó làm gì mà la lên dữ vậy
Nó cùng với Chính quốc , Nam Tuấn , Thạc Trân , Hiệu tích bước vào
"Anh Kì bộ anh không nhớ , hồi đó anh bảo ghét có người hầu riêng , nói vậy phiền phức mà" nó trả lời giọng khinh bỉ
"Ừ thì...chuyện đó là hồi đó giờ t muốn có thì sao" hắn ấp úng trả lời
"Thôi vậy cũng tốt mà là ai mới có phước đó vậy" nó gần như cũng hiểu mới quay qua hỏi đó là ai
Hắn chỉ tay sáng cậu trả lời " đây nè"
" KHÔNG ĐƯỢC" Thạc trân cùng Chính quốc đồng thanh hét lên
"Mắc gì không được"
"Trí mẫn là bạn thân em , đưa cho anh thì còn gì nữa đâu ... không được" Chính quốc không đồng tình giải thích
Cậu lúc này mới quay qua nhìn Chính quốc với Thạc trân liền vui vẻ ôm hai người đó "Á, Chính quốc , anh Thạc trân"
Chuyện là cậu , Chính quốc và Thạc trân là 3 người bạn thân từ trong bụng mẹ rồi còn hắn , Thái hanh , Hiệu tích và Nam Tuấn cũng là bạn thân nhưng tính tình thì khác một trời một vực so với 3 người
Nam Tuấn và Thạc trân yêu nhau vào lần gặp lúc đi xem hội ở đầu làng từ đó hai người dính nhau như sam còn Chính quốc và Thái hanh thì như lửa gặp nước Thái hanh thương Chính quốc lắm nhưng mà Chính quốc thì thấy anh giống biến thái hơn...còn chuyện của Trí mẫn thì là Trí mẫn lúc 7 tuổi được cô Vân ( mẹ Trí mẫn) dẫn vào nhà ông hội đồng chơi một lần lúc ấy gặp hắn thì đã thích hắn rồi , nhưng khi lớn thì không được qua nữa nên chỉ đem lòng đơn phương tới giờ lại được làm người hầu riêng của hắn!
"Rồi ôm ấp nhau đủ chưa?" Hắn khó chịu ra mặt
"Doãn kì anh mà làm gì bạn em thì anh coi chừng em" Chính quốc trừng mắt nhắc nhở rồi liếc sáng Thái hanh
"Tao làm được gì nó chứ"
"Ai biết được anh là bạn của Thái hanh thì tính tình cũng chắc giống thôi với lại bạn em ngốc lắm không biết được gì ,lỡ bị anh ăn hiếp rồi sao"
"Được rồi ,tao hứa không làm gì nó được chưa" sợ nó cằn nhằn tiếp nên đành phải hứa
"Ũa khoan , cậu quen cậu hai hả?" Nãy giờ không hiểu chuyện gì giờ mới lên tiếng hỏi lại
"Ừ đúng rồi , cậu hai là bạn thân của anh Tuấn với Thái hanh nên mình cũng thường qua chơi" Chính quốc thấy mặt ngu ngơ của câu phụt cười đáp lại
"Này mai mốt mà anh Kì ăn hiếp cậu thì nói mình , mình xử lí Thái hanh rồi giúp cậu xử lí ảnh luôn" nó đấm ngực hô to rồi còn trừng mắt với hắn cùng Thái hanh nữa
"...."cả hai không dám hó hé một tiếng
"Thôi được rồi Chính quốc con đừng lo , con dâu tương lai ta mà cho ai ăn hiếp được" ông nửa thật nửa đùa nói
"Ô wow , Trí mẫn mới qua lại được nhận là con dâu luôn rồi" nó cười cười chọc cậu
"Cậu đừng nó chọc mình nữa"cậu đỏ mặt liền nói cho nó biết
"Ông ấy nói đúng mà , ta nhận con làm con dâu rồi đấy nhìn xinh quá mà"bà hội đồng thấy cậu càng ngày càng cưng chết rồi nói một câu khẳng định
Hắn thấy gia đình đối đáp qua lại hoài cũng chán liền ra mặt nói "mệt quá nhận gì thì nhận nhưng con nói trước đừng lôi con vào , nghĩ sao nó xứng với con"
Cậu cụp mặt xuống buồn nhưng thấy câu nói của hắn cũng đúng cậu làm sao nó cửa với hắn được
"Thôi kệ anh ấy đi , đừng buồn"Chính quốc cùng Thạc trân an ủi cậu vì hai người cũng biết cậu thích hắn
" ừm.... nhưng mà anh với anh Nam Tuấn sao rồi còn cậu với Thái hanh nữa"nghe nó an ủi cậu đỡ buồn liền đánh trống lãng qua chuyện tình của 2 cặp đôi máu lửa nhất
"Anh với Nam Tuấn thì định hết tháng này là cưới" Thạc trân ngại ngùng trả lời
"Còn mình ấy thì tức cái ông Hanh đó quá không chịu tỏ tình gì hết" nhắc tới anh thì Chính quốc khó chịu trách móc
"Thái hanh không tỏ tình thì cậu tỏ tình trước đi" thấy nó vậy liền nói cho nó hiểu
"Không được như vậy kì lắm"
"Có gì đâu kì , nếu không mai mốt con khác nó dựt cho coi" cậu vừa trêu vừa nói
"....." nó im lặng không trả lời
"Để bọn mình giúp cậu chịu không" cậu thấy vậy cũng biết nó hơi buồn nên ra mặt giúp
"Cậu giúp được à"
"Không chắc , nhưng chắc được một phần" cậu không chắc nhưng vẫn trả lời
"Để anh cùng với Trí mẫn giúp em hẹn Thái hanh ra , phần còn lại thì em lo" Thạc trân lúc này mới lên tiếng
"Vậy em nhờ hai người"
"Còn cậu thích anh Kì tại sao không nói" thấy cậu giúp mình mà quên luôn hắn nên hỏi
Con mắt cậu lại tiếp tục đỏ lên "mình đâu có xứng với cậu hai , mơ mộng chi xa quá"
"Thôi từ từ nó cũng biết được tình cảm của em mà"Thạc trân thấy vậy cũng buồn dùm cậu
"Đừng bỏ cuộc , anh ấy dần dần rồi sẽ biết thôi giống như mình và Thái hanh vậy đấy" nó cũng vội khuyên cậu
"Ừm cảm ơn hai người"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonmin