phiên ngoại 2 - biển ngọt và hương nồng

Một buổi sáng hiếm hoi Yoongi dậy sớm hơn Jimin. Hắn lục đục trong bếp, tay áo xắn cao, cặm cụi cố gắng nấu bữa sáng với hai quả trứng và vài lát bánh mì, hết nhìn sang video hướng dẫn lại táy máy với đống chiến trường trên bếp. Tiếng chảo dầu xèo xèo vang lên, mùi khét len lỏi lên tận phòng ngủ.

Jimin dụi mắt, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ gà con, nửa mơ nửa tỉnh lần theo luồng " khí độc " trải dài khắp cầu thang. 

 " Anh đang đốt nhà đấy à? "

Yoongi quay lại, trên tay cầm cái muỗng gỗ, mặt tỉnh bơ :

" Bữa sáng của em. Trứng ốp la. Ờm... Nhưng mà, trông hơi nghệ thuật. "

Trên chảo là hai cái trứng cháy xém, lòng đỏ chảy lem nhem.

Jimin bật cười, cảm thấy vừa hài vừa thương. Cậu bước lại gần, khoanh tay nhìn hắn:

" Anh ơi, người ta gọi cái này là trứng than hoạt tính, có khi bán được đấy. "

Yoongi gãi đầu :

" Anh chỉ muốn thử tự tay làm cho em một bữa thôi. Còn định bụng sẽ làm kimbap vào trưa nay cho em nữa. Nhưng mà coi bộ với thành quả đỉnh cao này thì đúng là không dám tưởng tượng tới hậu quả tiếp theo. "

Jimin bật cười khanh khách, Yoongi của cậu tự dưng đáng yêu quá. Quãng thời gian không dài nhưng đủ để khiến một người từ bản tính sắt đá lại trở nên ngọt ngào theo cách vụng về, hết lòng với những điều nhỏ nhặt nhất cho người mình yêu. 

" Không sao. Hỏng thì làm lại, em thích mọi việc trong nhà được chúng ta giải quyết cùng nhau, sẽ vui hơn mà đúng không? "

Yoongi nhìn cậu, môi chợt cong lên, hắn đưa tay gạt mấy sợi tóc rối trước trán Jimin.

" Chíp bông ấm áp quá nhỉ? Cơ mà chỉ sợ việc gì cũng làm cùng em thì chỗ này sẽ phải sớm biến thành thiên đường kẹo ngọt mất, mỗi chỗ đều gieo rắc một ít ngọt ngào. "

" Đồ sến sẩm, cứ kêu em mãi bằng cái biệt danh ngốc nghếch đấy thôi. "

" Còn không đúng sao, chíp bông lùn tịt lại còn mặc đồ ngủ gà con. "

Dứt lời, một lát bánh mì từ tay cậu phóng thẳng vào miệng hắn.

" Ngưng chọc em và nhai cho hết rồi đi cọ sạch cái chảo cháy khét của anh đi tên đáng ghét. " Jimin chống hông, chun mũi giả hờn dỗi.

Yoongi nhai lấy nhai để, khóe môi chẳng thể che giấu nổi niềm vui. Khung cảnh ấy yên bình đến mức hắn thấy tim mình dịu lại. Hắn bỗng nhận ra, chẳng cần món ăn cầu kỳ nào, cũng chẳng cần lời hứa hẹn viển vông nào nữa, chỉ cần Jimin đứng đó trong bộ đồ ngủ đáng yêu, đôi mắt long lanh ánh sáng và nụ cười làm tan chảy mọi thứ, thì cả thế giới của hắn đã đủ trọn vẹn.

--------------------------------------------

Tối đến, Jimin nằm trên giường, ôm cái gối to gần bằng người mình lăn qua lăn lại, còn Yoongi thì ngồi ở bàn, cặm cụi ghi chép, thỉnh thoảng lại nhíu mày gạch xóa, miệng lẩm bẩm như ông cụ non.

Một lúc sau, Jimin nhổm dậy ngóc đầu lên, híp mắt nhìn hắn :

" Anh tính ngồi đó đến sáng à? Buồn ngủ lắm rồi mau lên ôm em đi hụ hụ "

Yoongi quay sang, bắt gặp dáng vẻ một cục bông tròn xoe đang ra sức làm nũng. 

" Anh đang viết thư bỏ hoa cho em mà. Lần trước sơ suất để sai chính tả rồi, lần này phải cẩn thận hơn kẻo em chê dở rồi bỏ anh. "

Nghe đến đây Jimin liền xụ mặt, kéo chăn trùm kín đầu, giọng nghẹn trong lớp vải:

" Lại nữa... Hở tí là mang mấy câu như sợ em bỏ anh ra nói. Em thì bỏ đi đâu được chứ..."

Yoongi bật cười, đứng dậy đi lại. Hắn leo lên giường, đưa tay gỡ lớp chăn khỏi gương mặt cậu.

" Em giận à? "

" Không giận " Jimin lườm hắn, rõ ràng là có.

" Thế sao không nhìn anh? "

" Không thích "

" Ơ hay. Ban nãy có ai đó vừa làm nũng bắt anh lên ôm ngủ cơ mà, ai đấy nhỉ? "

" Không biết "

" Đừng giận anh nữa. Nếu không, chắc anh sẽ phải dùng cách khác để dỗ em thôi "

Jimin chớp mắt cảnh giác, hé đầu ra khỏi chăn hỏi nhỏ:

" Cách khác là cách nào? "

Nhận thấy gương mặt gian xảo của hắn, đột nhiên lại cảm giác có điều không lành sắp xảy đến. Cho đến khi hiểu ra ý nghĩ trong đầu hắn, chưa kịp cong đít chạy thoát thì cả người đều đã bị siết chặt ôm gọn trong tay, miệng nhỏ cũng sớm bị hôn liên tục, trông không khác gì gà mổ thóc.

" Aaaa không muốn, mau bỏ em raaa "

" Muộn rồi nhé, ai bảo nhóc con này lì lợm quá.  "

" Mai còn phải mở tiệm mà, đừng hành em thế chứ. " Jimin bĩu môi

" Có vẻ là sợ đến lú lẫn rồi, mai là chủ nhật đấy nhé, ngày đóng cửa hàng tuần mà quỷ nhỏ. "

Jimin còn đang định lí lẽ thêm thì đã bị Yoongi ép ngã xuống đệm, hơi thở nóng rực phả vào gáy khiến toàn thân cậu run lên. Bàn tay hắn siết chặt eo nhỏ, kéo Jimin vào gần hơn, chẳng còn lấy nổi một đường lui. 

Cơn buồn ngủ ban đầu cũng nhanh chóng đầu hàng trước nụ hôn sâu, chỉ trách hờn dỗi phải một tên ranh ma, chưa đòi được công bằng đã liền bị đè xuống chịu trận trước, cách thức dỗ ngọt bá đạo chưa từng thấy. Ngón tay dài nằm gọn trong lớp áo mỏng, mạnh mẽ mơn trớn, từng mảng da thịt nóng rực như cánh hoa bị giam giữ trong tay gã trộm, đủ để hiểu một đêm mãnh liệt nữa của đôi chim ưng đã diễn ra như thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top