phiên ngoại 1 - ngày tháng có nhau
Trong tiệm hoa nhỏ nép mình giữa khu phố cũ, mùi hoa tươi xen lẫn mùi sương mai len qua ô cửa gỗ mở hé, vẽ nên một bức tranh đời thường đầy an yên.
Yoongi đang cặm cụi lau từng chiếc lá khô, đôi tay vụng về hơn Jimin nhiều nhưng lại đầy kiên nhẫn.
Cạnh đó, Jimin ngồi trên bệ cửa sổ, tay cầm một ly cacao nóng, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng người kia. Cậu vẫn chưa quen với việc có Yoongi ở cạnh mỗi sáng, dù điều đó đã kéo dài được gần một tuần kể từ ngày hắn mãn hạn tù.
" Anh lau lá hoa thôi mà trông nghiêm túc như đang đi làm nhiệm vụ quốc gia vậy. " Jimin khẽ cười, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa ngọt ngào.
" Chăm cây là việc nghiêm túc mà. Nếu để em bắt lỗi nữa thì anh toi đời mất. "
" Ừm, biết điều đấy. " Jimin gật gù, đôi mắt cong lên đầy tinh nghịch.
" Nhưng em vẫn thấy buồn cười. Anh mà nhẹ nhàng như thế này, người ngoài nhìn vào chắc tưởng anh đang chạm vào người yêu ấy chứ. "
Yoongi khựng lại, quay hẳn người sang phía cậu, nheo mắt :
" Này, ý em là đang nói anh vụng về khi chạm vào em đấy à? "
Jimin bật cười, giấu nửa khuôn mặt sau vành ly cacao, đôi má đỏ ửng :
" Ai biết được, anh tự nhận thì em đâu có chối. "
Hắn đặt cái khăn lau sang một bên, tiến lại gần, cúi xuống để gương mặt chỉ còn cách cậu một hơi thở:
" Vậy thì tối nay thử lại, xem anh có vụng về không nhé. "
Ly cacao trong tay Jimin suýt rơi xuống, cậu tròn mắt lắp bắp :
" Biến...biến thái. "
Yoongi chỉ bật cười, đưa tay bẹo nhẹ vào chiếc má bánh bao phiếm hồng của cậu, rồi quay lại với chậu hoa. Trái tim Jimin thì vẫn loạn nhịp, như thể bị cướp mất hơi ấm bởi chính nụ cười ấy.
Yoongi giờ đã là một người hoàn toàn khác. Không còn những buổi tối mất ngủ, không còn ánh mắt lẩn tránh quá khứ. Hắn chấp nhận con người từng lỗi lầm của mình, và bắt đầu học cách sống một đời yên bình.
Nhưng có một điều mà cả hai đều quên tính đến : dì chủ tiệm hoa.
Dì quay trở về vào một ngày tháng ba, sau gần 1 tháng đi nước ngoài chăm con gái sinh cháu. Ngay giây phút nhìn thấy Yoongi đang đứng lau chậu hoa trước hiên, dì im lặng mất vài giây.
" Thằng này... là ai vậy Jimin? " Dì hỏi, giọng không gay gắt nhưng cũng không dễ dãi.
Jimin cắn môi, đứng dậy bước đến nắm tay Yoongi.
" Dì, đây là anh Yoongi... là người yêu con. "
Dì nhìn hắn từ đầu đến chân, ánh mắt không giấu được nét nghi ngờ.
" Có phải là cái thằng từng khiến con khóc sưng cả mắt suốt mấy tháng trời không? "
Yoongi cúi đầu, giọng trầm thấp pha chút rụt rè :
" Dạ... là cháu. "
Không khí im bặt trong vài nhịp tim. Jimin siết chặt tay hắn hơn.
" Nhưng cũng là người khiến con cười trở lại." Jimin nói nhỏ : " Và cũng là người con đã chọn để chờ đợi ạ. "
Dì thở dài, bước lại gần Yoongi rồi bất ngờ vỗ một cái mạnh vào lưng hắn khiến cả hai giật mình.
" Vậy thì đừng để nó phải chờ thêm lần nào nữa, hiểu không? "
Yoongi ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhưng miệng nở nụ cười nhẹ. " Vâng. Cháu hứa. "
Kể từ hôm đó, dì cho phép Yoongi ở lại, nhưng với một điều kiện: " Mỗi tuần phải học cắm hoa từ Jimin và tự làm một bó tặng nó. Không thì ra đường mà ngủ. "
Yoongi không cãi, chỉ cười. Hắn thậm chí còn học cách viết thiệp nhỏ, đôi khi vụng về viết sai chính tả, để rồi bị Jimin trêu đến đỏ mặt.
Họ sống cùng nhau trong căn gác nhỏ phía trên tiệm. Sáng sớm dậy cùng tưới hoa, chiều cùng sắp đơn hàng, tối ngồi đọc sách hoặc làm bánh. Có những lúc cãi nhau vì Yoongi cắm sai bố cục, nhưng rồi đều kết thúc bằng cái ôm dài và câu " Anh xin lỗi, anh sẽ học lại. "
Ban đêm, sau khi cửa hàng đóng lại, họ sẽ tắm rửa sạch sẽ, cùng nhau ăn tối như một gia đình nhỏ thật sự, rồi sau đó cuộn mình trong chăn bông và kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt. Có lần Jimin hỏi:
" Nếu như lần đó em không gửi thư hồi đáp... thì giờ anh sẽ thế nào? "
Yoongi không trả lời ngay. Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, đan các ngón tay mình vào tay cậu, rồi khẽ nói :
" Chắc anh sẽ vẫn sống. Nhưng là kiểu sống mà mỗi ngày đều như chết đi một ít. "
Jimin im lặng, mắt hoe đỏ, rồi bật dậy ôm chầm lấy hắn, đầu nhỏ nằm nghiêng trên vai đối phương mà dụi nhẹ.
" Đừng nói mấy lời như thế nữa...Nếu có kiếp sau, em không cần định mệnh. Chỉ cần anh cũng yêu hoa như em, thế là đủ rồi. "
Yoongi cũng vòng tay ôm chặt lấy người nhỏ, mỉm cười xoa đầu cậu :
" Ừm. Nếu thật sự có kiếp sau, anh sẽ sống, miễn là có thể gặp em lần nữa. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top