< 1 > chuyên anh và chuyên văn

09:03 pm, Seoul

"này nhóc con!"

Tiếng nói khàn đặc phía sau tấm lưng của park jimin làm cậu suýt giật nảy lên.

"đi đâu mà muộn thế?!", người thanh niên đang dựa người vào cánh cửa trước mặt cậu dò hỏi.

"em đi uống với bạn."

"nhóc đã học năm cuối cao trung rồi, biết chứ?", hắn ta nhíu mày nhìn cậu.

"em biết! hyung hỏi vậy có ý gì?", cậu mắt nhắm mắt mở nhìn hắn.

hắn ta không vội trả lời, dìu cậu vào phòng khách rồi đặt cặp sách xuống bên cạnh.

"vài tháng nữa sẽ thi đại học, và anh thấy em không có ý định học hành đàng hoàng, nhất là môn văn của em, jimin à!", hắn nói trong lúc cởi tất cho cậu.

"hyung à, em thật sự không nhét nổi môn văn vào đầu đâu, nó khiến em chẳng còn hứng thú lên lớp!", cậu ngả lưng xuống sofa với khuôn mặt nhăn nhó.

"nó đâu tệ đến mức đó?"

"hyung, sinh viên chuyên văn như anh sẽ không hiểu đâu! em thi chuyên anh mà, đâu nhất thiết phải giỏi văn!"

"nhưng jimin à, môn đó rất quan trọng đấy!"

"em không quan tâm!"

"mẹ em đã nhờ anh rồi, từ tối mai anh sẽ dạy kèm cho em, nên đừng hòng trốn đi chơi nữa, biết chứ?", hắn dựng người cậu dậy, đặt cậu ngồi đối diện với mình.

"như nào cũng được, nhưng bây giờ em cần ngủ! hyung, giúp em vào phòng..", cậu vươn tay ra ôm lại cổ yoongi, không cho hắn cơ hội từ chối.

yoongi thở dài, đẩy cửa phòng cậu bằng chân và đặt cậu trên chiếc giường gỗ trắng ở góc phòng.

-------
park jimin, cậu vừa chuyển đến tầng số 9 của chung cư gần trường, chỉ đơn giản là vì cậu muốn tự lập. cậu chỉ cần tiền chu cấp hàng tháng của ba mẹ, còn lại cậu sẽ tự mình lo lấy. ông bà park cũng khá yên tâm về cậu, vì họ hiểu cậu hơn ai hết.

min yoongi - anh chủ nhà đã rộng lượng cho cậu thuê mọit căm phòng nhỏ. Tòa chung cư cậu đang ở chỉ vừa mở bán, nên mới có vài người chuyển đến, và hắn là người duy nhất ở cùng tầng với cậu. hắn đang là sinh viên năm nhất của đại học nghệ thuật seoul. đáng ra hắn và cậu sẽ không quá thân thiết, nhưng vì ông bà park đã đến tận nhà và nhờ vả hắn để ý nhiều hơn đến thằng nhóc. hắn bất đắc dĩ phải làm thân với cậu nhóc.

--------
jimin thức dậy vào 11 giờ trưa hôm sau, và thật sự cậu chẳng muốn rời giường chút nào, chỉ đến khi yoongi vào phòng và xách người cậu dậy.

"ăn sáng đi nhóc, anh chỉ nấu được từng này thôi!", hắn chỉ tay vào tô mì gói trên bàn ăn và đưa đũa cho cậu.

"anh không thể làm thứ khác à, đại loại như salad chẳng hạn?", jimin khều khều mấy sợi mỳ trong bát của mình, nhăn nhó nhìn hắn.

"nhóc biết đấy, anh không giỏi nấu ăn!", yoongi ngồi xuống đối diện cậu, thưởng thức thành quả của mình sau nửa tiếng cặm cụi.

jimin lườm lườm hắn rồi cũng cúi xuống ăn phần của mình.

"tối qua anh ngủ ở đây à?", jimin hỏi sau khi xử lý xong phần ăn của mình.

yoongi nhàn nhạt ừ một tiếng trong khi dọn bát của hai người vào bồn rửa.

"hôm nay nhóc được nghỉ đúng chứ? vậy thì rửa bát đi, anh phải đi làm thêm rồi!", hắn với lấy túi của mình trên ghế rồi rời khỏi nhà.

với sự lười nhác của mình, jimin chắc chắn sẽ không đả đụng đến đống bát kia cho đến khi yoongi sang và mắng vào mặt cậu một trận.

"tại sao phải rửa bát trong khi mình có thể đi chơi với hobi hyung nhỉ? gọi anh ấy đi xem phim mới được!", jimin hớn hở móc ra chiếc điện thoại từ túi áo.

------
"xin lỗi nhé jimin, tao vẫn đang phải chiến đấu với đống deadline đây, không đi cùng mày được rồi.", tiếng taehyung vọng ra từ chiếc điện thoại trên bàn.

"được rồi, vậy tao cúp máy đây!", cậu bấm nút tắt máy, ngả lưng xuống sofa.

hoseok hyung, jin hyung, taehyungie, jungkookie, tất cả bọn họ đều bận bịu cả, và jimin chỉ có thể ở một mình ngày hôm nay. cậu quyết định sẽ đi uống trà sữa một mình.

------
12:35, starbucks
"hyung!, jiminie của anh đến chơi với anh đây!", jimin để một tay lên quầy thu ngân, đá lông nheo với người đối diện đang lấy hóa đơn giúp cậu.

"sáng nay đã rửa bát chưa nhóc con?", yoongi dò hỏi trong khi đưa hóa đơn cho cậu

"hyung, anh sẽ rửa giúp em mà, ha?", jimin cười với anh khi nhận lấy hóa đơn.

yoongi thở dài, và anh biết sự lười nhác của cậu nhóc không cho phép cậu đụng vào đống chén bẩn ở nhà.

"ra bàn ngồi và lát nữa đồ uống của em sẽ có."

cậu cầm theo túi xách của mình và đi đến bàn trống ở gần cửa sổ của quán cafe.

vài phút sau, mắt cậu vô tình lướt đến bàn phía đối diện cách cậu khoảng năm bàn. đoán xem cậu thấy gì nào, một kim taehyung đang 'bận rộn với đống deadline' và một jeon jungkook đang 'tuôn mồ hôi như suối ở phòng gym' mà họ đã nói với cậu khi ở nhà lại đang ngồi đây tình tứ với nhau như chỉ có hai người họ.

"coi kìa, kim taehyung, có vẻ mày khá bận với đống 'deadline' này của mày nhỉ?", jimin đi đến khoác vai jungkook, liếc mắt đến taehyung ngồi đối diện.

"thôi nào jiminie, bọn tao đang hẹn hò mà", cậu bạn 'thân thiết' của jimin kéo tai cậu xuống miệng mình.

"hai bọn bây dám nói dối tao để đi hẹn hò cơ đấy, gia đình hạnh phúc quá nhỉ?", jimin rời tay khỏi vai của cậu nhóc kia và khoanh tay lại.

"được rồi, tao bao mày hôm nay để chuộc tội, được chứ?", taehyung thở dài và uống một ngụm cafe trong ly của mình.

jimin giả vờ lưỡng lự, lúc sau mới gật đầu rồi ngồi xuống bàn của hai người họ.

"đúng rồi! jimin hyung, hyung biết 'chuyện đó' là gì không?", nhóc jungkook mở to mắt hỏi cậu.

"hả? sao nhóc hỏi anh cái đấy?"

"tại.. vừa nãy taehyungie hyung rủ em làm 'chuyện đó' nhưng em không biết nó là gì hết.", cậu nhóc đưa tay gãi gãi đầu.

"ôi, thằng này, nhóc đó còn chưa 18 đâu đấy! phải giải thích như nào nhỉ, nó giống như là 'làm tj'nh' ấy, nói thô ra là hav3 s3x, nhóc hiểu chứ?", jimin vừa đỏ mặt vừa giải thích cho cậu nhóc.

"vậy.. chuyện đó có đau không hyung? em nghe nói nó khá đau.", jungkook bày ra vẻ mặt như vừa khám phá ra một 'vùng đất' mới

"sao nhóc hỏi anh cái đó?", jimin suýt sặc cafe khi jungkook hỏi cậu.

"anh đã từng làm rồi mà hyung?"

"ừ thì.. nhưng mà đã lâu rồi mà jungkook, anh không nhớ được! hãy đợi đến khi nhóc 18 tuổi hoặc làm thử luôn và sau đó hai đứa bây phải yêu xa tận 10 năm.", cậu cảnh cáo trong khi khuấy nhẹ đồ uống của mình, và cậu không hiểu sao mắt mình cứ nhìn chằm chằm vào yoongi đang đứng ở quầy thu ngân.

--------
07:43 pm
"jiminie, chúng ta cần bắt đầu học từ bây giờ!", yoongi đi ra từ phòng bếp với hai ống tay áo được xắn lên qua khuỷu tay.

"cho em vài phút nữa thôi, em cần xem nốt tập này!", jimin dán mắt vào tivi ngay sau khi ăn xong vì tập mới của bộ phim cậu đang xem vừa phát hành.

yoongi đi vào phòng jimin và cho cậu 15 phút để xem nốt chúng.

----------
"chép nốt đoạn này vào, sau đó anh sẽ cho em làm vài câu hỏi nhỏ!", yoongi mệt mỏi dựa lưng xuống ghế sau khi kèm cậu được hơn nửa tiếng.

sau khi làm xong việc yoongi yêu cầu, jimin phát hiện hắn đang chống tay lên cằm và dán mắt vào cậu từ khi nào.

"hyung, có chuyện gì sao?", jimin quơ quơ tay trước mặt hắn.

"không có gì, chỉ là anh khá thích nhìn nhóc lúc tập trung thôi.", yoongi giả vờ chỉnh lại vạt áo.

jimin lén cười, cậu không biết hắn còn có thể đáng yêu như vậy nữa.

-------
"hyung, anh đã thử làm 'chuyện đó' chưa?", jimin đột nhiên hỏi hắn sau khi cậu làm xong bài tập.

"một vài lần, nhưng tại sao em lại hỏi cái đó?", yoongi nghiêng đầu nhìn cậu.

"chỉ là.. đột nhiên muốn thử.. anh muốn thử không?"

"với em?!"

"ừm, đừng lo, hyung, anh sẽ không đi tù đâu, em đã 18 tuổi rồi!"

"anh không lo cái đó.. phải nói như nào nhỉ?.. em đã từng làm rồi chứ?"

"vâng, nhưng lần cuối cùng cách đây khá lâu, và nhóc jungkook nhắc tới chuyện đó nên em muốn thử lại.."

"em chắc chứ?", yoongi có vẻ hơi bối rối..

"em không có vấn đề gì, vấn đề là ở anh, yoongi hyung.."

"jimin, anh không ngại đâu!", yoongi khoác vai jimin.

"vậy thì làm đi, hyung!"

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top