can i hold your hand?

Cậu bé vùng vẫy không ngừng hệt như một con giun đất tươi rói ngoe nguẩy trên mặt đất, nhưng điều đó hẳn nhiên là chẳng làm ảnh hưởng tí ti gì đến sự cương quyết của cậu trai nhợt nhạt lớn tuổi hơn cả. Nắm chặt lấy cổ tay của cậu bé, Yoongi kéo Jimin đi một cách khó khăn.

"Không!" Jimin thét toáng, đôi gò má phúng phính của bé nảy tưng lên trong khi cậu bé cố gắng trốn thoát. Cặp của bé, cái mà bé vừa cố chấp vứt xuống đất không thương tiếc, đang được anh Yoongi cầm khư khư trên tay.

"Gần tới rồi," Yoongi cất cái giọng lè nhè chán nhất mà anh có thể phát ra. Anh buông thõng tay xuống, cầm chặt tay của Jimin và kéo lê cậu bé bước đi. Bước ra xa khỏi cánh cổng trường, khỏi các cô giáo của bé và chú bảo vệ đang thầm dõi theo hai đứa với một nụ cười vui thích nở trên môi.

"Hyuuuuuung!" Jimin lại khóc lóc rên rỉ khi cả hai tiếp tục bước lên phần vỉa hè hướng về phía nhà của chúng. Trên tay kia của bé đang cầm một que kem mát lạnh mà anh Yoongi đã, không do dự chút nào, mua cho bé lúc dọc đường để khiến bé ngừng ngọ nguậy. Dĩ nhiên là với một cậu bé bảy tuổi cùng mấy ngón tay mũm mĩm bé xíu của mình, Jimin đã thành công trong việc làm dây nó ra bẩn hết cả áo, nhưng anh trai lớn tuổi hơn chỉ đơn giản là phớt lờ thằng bé.

Yoongi liếc sang nhìn thứ chất lỏng sánh đỏ từ que kem thơ thẩn chảy xuống cằm của Jimin và quay ngoắt sang hướng khác khi anh siết tay bé vào chặt hơn, cố kiềm chế cơn giận.

"Làm ơn ngừng nói trong khi em đang ăn kem đi, Jimin ah," cậu trai lớn hơn lên tiếng. Bây giờ chúng phải băng qua một tín hiệu đèn giao thông ở đằng trước nên Yoongi đẩy Jimin lên phía trên anh, chắc chắn rằng anh vẫn đang nắm chặt tay bé, và rằng thân hình nhỏ nhắn của nó đang áp sát vào người mình. Đến khi ánh đèn màu xanh nháy lên, Yoongi cẩn trọng bước xuống lòng đường, mau mắn đẩy Jimin đi trước, lờ đi tiếng khóc nấc của thằng bé để cố gắng đi chậm hết sức có thể vì mặt đường đang đóng băng sẽ khiến cả hai dễ bị té ngã.

Sau khi đã băng qua đường trót lọt, que kem trên tay cũng đã nhấm nháp xong, bé Jimin bắt đầu cựa quậy trở lại, than vãn ỉ ôi đòi anh thả cái siết chặt trên cổ tay của mình ra. "Hyuuuuuung. Chúng ta đang ở trên vỉa hè rồi mà, thả em ra điiiiiiiii!" cậu bé cố gắng đánh đổi cả cuộc đời bảy năm trời của mình để làm aegyo với anh, với một thân hình vặn vẹo cuộn tròn lại và bĩu môi ra trông như một con vịt đáng yêu vô cùng.

Nhưng tất nhiên, Yoongi thì miễn nhiễm với mấy thứ kinh dị từ ông hoàng aegyo ấy và chỉ nắm chặt tay Jimin hơn khi cả hai càng tiến về đến gần nhà của chúng.

Kể từ khi Jimin bước vào trường tiểu học mà Yoongi cũng theo học, lịch trình mỗi ngày của anh đã được ghim thêm một công việc đó là tức tốc chạy đến bên Jimin từ phía lớp học của anh, nằm ở hướng bên kia của tòa nhà, và chờ đợi đến khi tiết học cuối cùng của bé kết thúc. Và sau đó bao giờ anh cũng thành công tóm được tay của cậu bé nhỏ hơn nắm chặt trong tay mình và đưa nó về đến tận nhà. Giống như những điều dì Park đã dặn dò anh phải làm.

Còn công việc thường ngày của Jimin thì bao gồm nỗ lực vật lộn không ngừng nghỉ để khiến cho anh Yoongi thả tay của bé ra, bởi vì, "Em đã lớn rồi mà hyung! Em có thể tự đi một mình được! Anh không cần phải nắm tay em như vậy đâu!"

Dĩ nhiên Yoongi thì luôn phớt lờ cậu bé mỗi ngày, thay vào đó anh lại bỏ tiền túi ra thiết đãi đồ ăn vặt dọc đường để dỗ dành bé.

*.*.*.*

Jimin tiếc nuối gửi đến Taehyung, thằng bạn thân của cậu trong lớp luyện thanh, một lời chào tạm biệt và nhắm thật chặt mắt lại, thầm cầu nguyện rằng ngày hôm nay sẽ đổi khác một chút khi cậu chầm chậm quay lưng lại phía sau. Tất nhiên là bữa nay vẫn chẳng có gì thay đổi so với mọi ngày cả bởi vì Yoongi vẫn đang đứng đó, phía bên ngoài phòng học của cậu, lặng lẽ chờ đợi với một cây kem ốc quế trên tay.

Đã năm năm trôi qua và Jimin đã là học sinh năm cuối trường trung học cấp hai, sắp sửa bước vào trung học phổ thông vào mùa thu này rồi, thế mà Yoongi vẫn cứ khăng khăng đòi hộ tống đưa cậu về đến tận cửa nhà mỗi ngày. Mặc cho cả hai đang học ở hai ngôi trường khác nhau, vì trường của Jimin chỉ dạy đến hết cấp hai thôi.

"Hyung," Jimin khẽ cắn môi với nỗi xấu hổ lại đang xâm chiếm lấy mình khi những đứa bạn cùng lớp cậu đang dừng lại nhìn chòng chọc vào cảnh tượng diễn ra trước mắt. Sau ngần ấy năm và chúng vẫn nghĩ rằng điều này đủ khôi hài để đứng nán lại tí xíu dòm ngó và chế giễu cậu, "Chuyện này thật lố bịch," cậu ngây người ra trừng mắt nói với anh.

Nói xong Jimin thẳng thừng bỏ đi, đầu rúc vào trong chiếc áo khoác đồng phục của trường, bỏ ngoài tai tiếng gào thét của Yoongi ở phía sau, "Yah, Jimin ah! Jimin!"

Vội vã chạy tức tốc rồi đột ngột rẽ ngang ở một ngã tư đường với hy vọng để Yoongi lạc mất dấu mình, cậu mém tí nữa đã va phải con sedan màu đỏ đang băng băng trên đường. Và nếu không phải vì có Yoongi ở đó, Jimin biết chắc cậu đã bị tông chết rồi nhưng cái cảm giác tội lỗi tuổi vị thành niên trong cậu đã làm tròn bổn phận của nó khi cậu lập tức đẩy anh ra khỏi người mình.

"Yah!" là tất cả những gì Yoongi có thể thốt lên trước khi Jimin lại quay lưng rời khỏi anh.

Dĩ nhiên là anh phải đi theo cậu, bởi vì chỉ còn duy nhất một tín hiệu đèn giao thông nữa thôi và tình hình đường xá bây giờ lại đang rơi vào giờ cao điểm nữa, bởi lẽ thời khóa biểu của Jimin đã thay đổi do những giờ học nhảy của mình.

"Jimin!" Yoongi lại thét vang một lần nữa trong khi hộc tốc chạy hướng về phía cậu trai nhỏ hơn mình.

Jimin bất thình lình quay lại và tức giận rít lên, "Sao nào!?" khiến anh giật nảy mình khi cậu đột ngột dừng lại và cứ thế đứng ngó cậu chằm chằm. Đây là lần đầu tiên trong đời mà chàng trai mười lăm tuổi đã dám cao giọng với người lớn tuổi hơn. Thế nhưng, cơn sửng sốt của Yoongi vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi vì Jimin đã không nói tiếng nào ngoài phun ra câu nói đầy hung hăng kia, "Anh dừng cái chuyện ngu ngốc này lại được rồi chứ? Em đã mười lăm tuổi rồi đấy, chết tiệt!"

Yoongi không hiểu. Anh thật sự không hiểu. Bởi vì, thành thật mà nói anh chỉ thực hiện đúng theo những điều dì Park đã căn dặn anh kể từ ngày đầu tiên Jimin đến trường thôi mà. Chăm sóc cho Jimin. Cho nên anh đã nói lên chính xác cái điều đó, "Anh không hiểu. Có vấn đề gì ở đây sao?"

"Vấn đề chính là ở anh đó," Jimin hét lên trong khi cậu lại vứt cái cặp của mình ra chính giữa đường không chút mảy may quan tâm. Cậu giận dữ nắm lấy tóc mình và trừng mắt nhìn anh trai lớn tuổi hơn bằng một ngọn lửa phừng phừng dữ dội nơi đáy mắt, "anh có biết em xấu hổ như thế nào mỗi khi anh đến đón em về nhà vào mỗi một ngày khốn kiếp trong tuần không? Và đỉnh điểm của chuyện này đó là em buộc phải nắm lấy cái tay chết tiệt của anh nữa đấy."

"Đừng có văng tục với anh như thế đồ đần," là lời đáp lại của anh. Anh há miệng để nói tiếp, nhưng Jimin lại một lần nữa cắt ngang lời anh.

"Thế thì ngừng việc nắm tay nắm chân chết tiệt của anh đi," cơn kích động của cậu dường như bị đẩy lên cao trào khi cậu cố gắng gào cái âm thanh to nhất mà dây thanh quản của cậu có thể cho phép, thu hút những ánh mắt tò mò của người đi đường và các học sinh khác, "bạn bè của em đều cho rằng chúng ta là gay và chuyện đó nghe thật kinh tởm!"

Khẽ cắn môi để kiềm chế cơn thịnh nộ trong lòng, Yoongi gằn giọng từng tiếng một, "chú ý thái độ của mình đi Park Jimin," anh ngó trân lại cậu, vẻ mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết, "Anh chỉ làm những gì mẹ em đã gửi gắm anh thôi!"

"Ừ và bây giờ bà đã chết rồi thế nên anh có thể dừng lại được rồi đấy," cậu vặc lại. Yoongi lặng người đi, không còn thốt lên được lời nào nữa. Dường như giữa họ đang thầm diễn ra một cuộc đấu mắt kéo dài đến vô tận mà chẳng ai để ý rằng thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Và sau đó cả hai rời đi về hai hướng khác nhau.

Ngày tiếp theo, khi Jimin ra khỏi lớp, Yoongi đã không đến để đưa cậu về nhà.

Ở đâu đó sâu thẳm trong tâm trí cậu, Jimin nhớ rằng mình đã khóc rất nhiều bên dưới lớp chăn dày suốt cả đêm hôm đó.

*.*.*.*

Ngày hôm ấy là sinh nhật của Jungkook, em trai Yoongi. Dĩ nhiên, Jimin cũng được mời, bởi lẽ họ là anh em họ của nhau và chỉ có thế thôi. Đây là lần đầu tiên Yoongi và Jimin tương tác trở lại với nhau sau cuộc chiến tranh lạnh kéo dài sáu tháng trời. Và mọi thứ đã không còn như trước nữa, cho dù chẳng có điều gì thay đổi cả.

Khi Yoongi gặp lại Jimin, anh vẫn nở nụ cười với cậu. Vẫn đùa giỡn với cậu và vò xù rối tung cả lên mái tóc cậu tự nhiên như không. Anh hỏi thăm cậu về chuyện học hành và cả lớp học nhảy của cậu nữa. Rồi không quên nhắc Jimin nhớ rằng phải nói với anh nếu như có tên đầu gấu nào trong trường dám lảng vảng xung quanh cậu. Yoongi vẫn muốn chắc chắn rằng Jimin sẽ có được miếng dâu to nhất như anh vẫn thường làm đồng thời luôn khiến cậu cảm thấy bản thân được hoan nghênh và thoải mái như ở nhà.

Cho dù cậu luôn cố gắng hết sức có thể nhưng Jimin vẫn không thể xóa được cuộc chiến ấy ra khỏi suy nghĩ. Cậu có cảm giác rằng mình cần phải đưa ra lời xin lỗi và có lẽ Yoongi cũng đã nghĩ như vậy. Thế nên khi anh dẫn cậu vào một góc khuất trong nhà trước khi tất cả đều phải lên giường đi ngủ (Jimin sẽ ngủ lại nhà anh đêm đó), Jimin cứ đinh ninh rằng anh sẽ mắng cậu vì đã có thái độ không đúng mực và cậu sẽ dập tắt cơn giận ấy của anh bằng lời xin lỗi đầy chân thành của mình.

Nhưng, điều Yoongi nói ra đã thay đổi mọi thứ. Ờ thì dù cho vẫn chẳng có gì đổi khác.

"Em xin lỗi, hyung," Jimin nói trong khi đầu cúi gằm xuống và hai hàng mi dường như đã ướt đẫm nước mắt.

Yoongi đã bật cười cùng một 'nụ-cười-của-Jimin' mà Seokjin đã từng chọc anh vì điều đó, khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu. Và anh nói, "Anh hiểu cảm giác đó mà," anh để mặc cho nỗi xấu hổ đang dần liếm láp tông gò má của mình và tiếp tục cất tiếng trong khi giơ tay lên xoa đầu cậu, "Anh đã chưa từng nghĩ đến cảm giác của người ngoài khi nhìn thấy nó. Về việc chúng ta, nắm tay nhau ấy," một âm thanh khúc khích cười thoát ra từ đôi môi mỏng của người lớn tuổi hơn khi anh vui vẻ tiếp lời, "anh đoán là nó sẽ trông giống như chúng ta gay vậy. Hoặc ít nhất đối với anh là như thế."

"Không phải vậy đâu hyung," Jimin yếu ớt phản kháng. Vì cậu không muốn mọi chuyện lại trở nên khó xử thêm nữa. Bằng một tông giọng nhỏ bé, cậu trai cố biện hộ cho hành động của mình trong khi giải thích, "chỉ là những tên nhóc trong lớp luôn bắt đầu chế giễu em mỗi khi chúng nhìn thấy anh. Và chúng nó lúc nào cũng chọc ghẹo em về anh nữa," cậu dõi theo biểu cảm trên gương mặt Yoongi và chợt trông thấy cái cau mày đầy lo lắng từ anh, vội vàng sửa lại lời nói của mình, "ý em là, chúng nó không hề nghĩ rằng chúng ta thật sự gay hay gì hết nhưng chúng vẫn luôn trêu chọc em bởi vì tụi nó là những đứa ích kỉ và nhỏ mọn. Nên là... em chỉ là... tức giận đôi chút... em đoán thế."

"Vậy chúng nó sẽ nghĩ thế nào nếu chúng ta thật sự là gay?" anh lên tiếng dò hỏi.

Jimin nhìn lên chàng trai với một sự bối rối hiện hữu trên khuôn mặt cậu và nheo mắt lại như thể đó là cái điều hiển nhiên nhất trên trái đất rồi còn gì, "nó thiệt ghê quá đi, phải không hyung?"

Cậu trông thấy biểu cảm trên mặt Yoongi liền thay đổi ngay tức thì sau câu nói ấy nhưng anh lại chẳng biết chính xác thì nên giấu vẻ xúc động ấy ở cái nơi chết tiệt nào cả. Tất nhiên là câu nói tiếp theo của Yoongi đã làm khuấy động mọi thứ, ngay cả khi vẫn chẳng có thứ gì thay đổi hết.

"Anh là gay."

Sau đêm đó, tất cả đều đổi khác. Yoongi rời đi để đến trường Đại học sau ba tuần kể từ hôm ấy. Và Jimin dần nhận ra được chính xác lý do tại sao bản thân lại luôn cảm thấy giận dữ mỗi khi Yoongi nắm lấy tay mình.

*.*.*.*

"Hôm nay Yoongi hyung sẽ về đó!!!" Jungkook gào lên ngay khi vừa đột nhập vào trong phòng của Jimin bằng một tiếng reo hò đầy hân hoan. Jimin ngay lập tức trở nên phấn khởi cười toe toét với thằng bé.

Đã ba năm trôi qua và Jimin vẫn luôn giữ liên lạc với anh. Kể từ cái đêm định mệnh mà Yoongi đã tiết lộ với cậu rằng anh ấy là gay, sự thật là mọi thứ vẫn chẳng thay đổi nhiều nhặn gì cho cam. Yoongi vẫn luôn bỏ tiền túi ra chiêu đãi cậu như anh vẫn thường làm. Cả hai cùng ra ngoài đi chơi vào ngày hôm sau và cả tuần sau và tuần sau đó nữa. Và Jimin nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn, thậm chí còn tuyệt vời hơn cả dự kiến.

Ngoại trừ một điều, anh phải rời đi vào tuần thứ ba sau đó và cậu cảm giác được một điều gì đó phức tạp hơn cả việc Yoongi-hyung-đã-đi-rồi trong lòng mình. Dĩ nhiên là cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau. Trao đổi email cho nhau hàng ngày. Cả dùng Facetime nữa. Và thậm chí Yoongi còn giảng bài online về đống bài tập Tích phân cho năm cuối của cậu.

Cũng không có vẻ như Yoongi sẽ không bao giờ quay về quê vào các kì nghỉ cả. Mỗi kì lễ Chuseok và kì nghỉ đông, anh bao giờ cũng vác từ Seoul về nhà cả tấn quà tặng nào là bao nhiêu cái áo khoác và khăn len dày cộm cho tất cả mọi người. Kèm theo đó là hàng loạt các câu chuyện về cuộc sống ở đại học và về những người bạn của anh, Seokjin, Namjoon và Hoseok nữa. Rồi sau đó Jimin cùng với Jungkook cũng sẽ huyên thuyên không ngừng nghỉ kể cho anh nghe cả tỷ câu chuyện về Taehyung và trường học của mình, không quên kể về cô gái mà Jungkook đang hẹn hò nữa.

Năm nay vẫn chẳng có gì khác biệt so với mọi khi cả. Trừ việc Jimin sẽ đi cùng với Yoongi đến Seoul. Cậu vừa thi đỗ vào cùng một trường đại học với anh. Cả Taehyung cũng thế.

Và khi Yoongi vừa mới đặt chân trở về nhà, cuộc họp mặt vẫn diễn ra vô cùng ấm cúng như chưa từng có cuộc chia ly nào. Yoongi sẽ ôm chầm lấy bố mẹ mình và cả bố của Jimin nữa trước khi hướng sự chú ý về phía ba chàng trai đang háo hức chờ đợi mình. Anh sẽ tặng cho Taehyung chiếc headphones của cậu, một cái máy stereo cho Jungkook, vờ phiền hà rên rỉ về giá cả của cái máy. Và cuối cùng anh sẽ tặng cho Jimin một đôi giày thể thao mà anh biết chắc là cậu vẫn luôn muốn có được nó.

Họ sẽ thức thật muộn để trò chuyện với nhau. Rồi Taehyung sẽ kêu lên rằng cậu cảm thấy hào hứng như thế nào và không thể đợi đến lúc được đến Seoul cùng Jimin và Yoongi, không quên trêu tức Jungkook đến phát chán thì thôi. Họ sẽ ngủ cùng nhau dưới một mái nhà, cả bốn người nằm vất vưởng lộn xộn trên hai chiếc giường. Cho đến khi bình minh đã lên từ đời nào rồi thì họ mới cùng ra ngoài hưởng những tia nắng nhàn nhạt mỏng manh trên đỉnh đầu trong khi chơi đùa bên đống tuyết.

Và đó là cách mà hai tuần nghỉ lễ của họ đã trôi qua êm đẹp và dần đến hồi kết thúc, nhưng trước cả khi họ nhận ra điều đó, Yoongi và hai cậu trai đã có mặt tại trạm xe buýt kèm theo đó là Jungkook và gia đình của họ. Taehyung sẽ rời đi vào hôm sau, bởi vì có chút vấn đề phát sinh đã xảy ra trong việc thanh toán vé xe của cậu – việc xác nhận giao dịch đến chậm hơn dự kiến.

Điều đó lý giải tại sao lại chỉ có mình Jimin đang ngồi trên xe buýt với Yoongi để đến Seoul. Cuối cùng điều đó vẫn xảy đến với Jimin – cậu lại ở một mình cùng Yoongi. Lần đầu tiên trong suốt ba năm, cả hai ở một mình với nhau và Yoongi phải đảm bảo rằng anh đang tạo khoảng cách nhiều nhất có thể đối với cậu trai nhỏ hơn mà không khiến cậu nhận ra.

Trừ khi Jimin đã cảm nhận được điều đó. Cậu có thể thấy rõ rằng anh đang cố gắng hạn chế đụng chạm vào người mình như thể sợ chạm vào dịch bệnh vậy và trước cả khi bản thân cậu nhận thức được, giọng nói trong trẻo của cậu đã nhẹ nhàng vang lên giữa không khí tĩnh mịch trên xe. Đầu cậu cúi gằm xuống và đôi mắt đã ướt đẫm từ khi nào.

"Em xin lỗi hyung," cậu cất lời. Đó thực chất là tất cả những gì cậu có thể nói ngay lúc này. Lời xin lỗi ấy dường như đã bị treo lơ lửng trong bầu không khí đầy nặng nề vì Yoongi đã chẳng hề đáp lại suốt một lúc lâu. Trong suốt một quãng thời gian mà Jimin đã cảm thấy hối tiếc vì tất cả.

Nhưng sau đó Yoongi vẫn phải lên tiếng và mọi thứ chỉ càng thêm tồi tệ hơn nữa thôi. Bởi vì Yoongi đã không hề giận cậu một chút nào, "Không sao đâu Jimin ah. Mọi chuyện đều ổn cả mà."

Và ngay trong chính khoảnh khắc đó, một điều gì đó đã không ngừng thôi thúc buộc cậu cuối cùng vẫn phải nói ra. Thế nên cậu đã lúng túng nhắm chặt mắt và thốt lên cái điều lần đầu tiên sau bốn năm mà bản thân cậu đã tìm ra được.

"E– Em là... Em là gay, hyung."

Cả hai có thể nghe thấy tiếng chiếc xe vẫn đang rung lên từng đợt dọc theo con đường lát đầy sỏi đá và cả âm thanh của những con cú đêm đang rúc liên hồi ở bên ngoài. Nhưng cuối cùng sự yên tĩnh vẫn quay về với chiếc xe buýt khi Yoongi nheo mắt quay sang cậu cất giọng hỏi, có vẻ như đã không thể nghe thấy tiếng cậu, "...gì cơ?"

Và khi Jimin chầm chậm mở mắt ra, cậu cảm thấy như tất cả đều đã được tỏ bày trong lời thú nhận đột ngột mà cậu đã thầm giấu kín trong lòng suốt bấy lâu nay, "Em là gay. Em đoán... Em cho rằng em đã vẫn luôn là như thế."

"Jimin, cái–" tuy vậy, Yoongi rõ ràng đã chẳng thể chú tâm vào một từ ngữ nào, bởi vì tâm trí anh hiện đang hoàn toàn trống rỗng trong khi bộ não không ngừng tua đi tua lại câu nói của cậu đã từng khiến trái tim anh quặn thắt vì đau đớn suốt mấy năm nay.

Cậu trai nhỏ hơn né tránh ánh mắt của người hyung trong khi lại lặng lẽ thì thầm với một nỗi xấu hổ đang dần bủa vây lấy cậu, "Em ghét nó. Em ghét mỗi khi anh đến đưa em về nhà. Em ghét mỗi lần anh mua kem cho em. Em ghét những lúc anh luôn nhìn em bằng ánh mắt âu yếm đầy dịu dàng ấy. Em ghét tất cả!" Jimin thở hổn hển trong khi thốt lên những lời ấy trong cay đắng, "Em ghét cả khi anh nắm tay em!"

"Anh biết..." là tất cả những gì chàng trai lớn hơn có thể đáp lại.

Jimin hơi nhún vai nhưng cậu đã chưa từng lên tiếng nói điều đó. Cậu đã chưa bao giờ làm thế kể từ cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người vào bốn năm trước, "ban đầu, điều này thật sự rất phiền phức, bởi vì em có cảm giác anh xem em như là một đứa nhóc tì vắt mũi chưa sạch vậy. Em luôn muốn được lớn lên. Và rồi em đã là một thằng con trai trưởng thành, nhưng anh vẫn tiếp tục kéo em đi như thế. Tiếp tục đối xử với em hệt như một thằng nhóc năm tuổi vừa mới mất mẹ," Yoongi hiển nhiên là nuốt lấy từng lời một của cậu nhưng vẫn không nói gì, "Nhưng sau đó..."

Jimin dò tìm ánh mắt của anh nhưng người lớn tuổi hơn chỉ thúc giục cậu nói tiếp, "...sau đó?"

Cậu khẽ ngọ nguậy trên ghế nhích đến gần anh hơn trong khi vẫn không dời mắt khỏi anh chỉ trong một tích tắc, "sau đó... em cho là ở đâu đó trong lòng mình, nỗi bực dọc ấy đã biến mất. Em không còn cảm thấy phiền hà nữa, trái lại còn rất vui mỗi khi tìm thấy bóng dáng anh đứng bên ngoài lớp học của mình. Và những khi ấy, lúc nào em cũng giả vờ rằng em vô cùng khó chịu vì anh đã lại đến đón em, bởi vì mỗi lần như thế anh sẽ luôn cố để dỗ dành và chọc cho em cười lên mới thôi. Và... em thích thế. Vì anh sẽ chỉ hướng mắt nhìn vào mỗi mình em vào những lúc đó thôi, và em rất thích nó."

"Ồ..."

"Thế nhưng một khoảng thời gian sau đó, Hansol bắt đầu gọi chúng ta là gay và trước khi chuyện đó đến tai em thì toàn bộ lớp học đều đã tham gia vào cái trò đùa chết tiệt đó rồi và em chỉ–" Jimin lại nhìn sang hướng khác tránh khỏi tầm nhìn của Yoongi khi những giọt nước mắt đã phản bội cậu, hờ hững lăn dài trên hai gò má, "em xin lỗi, hyung... E– Em đã... em là, một thằng hèn. Em đã không thể–" Cậu cắn chặt môi để ngăn những dòng lệ tiếp tục tuôn ra và thật đáng mừng là Yoongi không hề bảo cậu tiếp tục bởi anh biết điều này đã gây ra những đau khổ như thế nào đối với cậu. Khi Jimin quay sang nhìn anh trở lại, đôi mắt cậu đã đỏ au mọng nước do quá xúc động và bờ môi cậu trở nên run rẩy khi lại tiếp lời, "em đã quá sợ hãi. Bởi vì em rất thích mỗi khi chúng ta nắm tay nhau. Và em đã rất, rất sợ. Thật sự sợ hãi vô cùng. Em không bao giờ– Em chỉ là không thể– Em–"

"Anh thích em," Yoongi cắt ngang. Đôi mắt cậu mở to trước lời bày tỏ đột ngột ấy nhưng anh vẫn tiếp tục không chút e dè, "anh vẫn luôn như thế. Đã từ lâu lắm rồi. Trước cả khi anh bắt đầu đưa em về nhà."

Và sau đó đã không có gì xảy ra cả. Họ đã chẳng ăn mừng lời tỏ tình của họ bằng một nụ hôn sâu hay lời thề ước nào cả. Họ không bắt đầu hẹn hò ngay khi vừa đến Seoul. Họ không gặp nhau mỗi ngày, như những gì chúng ta cầu mong ở họ. Và họ không hẹn hò. Và không, họ cũng không hôn nhau mỗi ngày và thậm chí cũng chẳng phải là người tình của nhau.

Chẳng có gì thay đổi giữa họ. Suốt một thời gian dài.

Jimin vẫn luôn dành phần lớn thời gian của cậu ở cùng với Taehyung và chỉ gặp lại Yoongi vào mỗi thứ bảy khi nhóm bạn của họ tụ tập lại để xem phim hay cùng ra ngoài đánh chén. Và Yoongi vẫn chọc ghẹo Jimin về hai gò má phúng phính đáng yêu của cậu, gọi trêu cậu là Dooly.

Những ngày nghỉ lễ Chuseok hay kì nghỉ đông của họ thì, giống như thường lệ, vẫn dành thời gian cùng với gia đình của mình. Nhưng lần này, bạn bè của Yoongi được đi cùng. Và khi hai người bố của Jimin và Yoongi tìm ra được sự thật con của họ là gay, hầu như chắc chắn là đối với nhau, cũng chẳng có lời tuyên bố gây kích động nào có thể châm ngòi trở thành chiến tranh thế giới thứ ba hay gì cả. Ngay cả Jungkook khi hay tin cũng trở nên hào hứng cười đắc ý lộ vẻ mặt biết-tỏng-cả-rồi-nhé với cả hai.

Và thành thật mà nói, vẫn chẳng có gì đổi khác. Cả hai vẫn là những người bạn thân của nhau và thường hay ra ngoài dạo chơi cùng nhau. Mối quan hệ của họ vẫn sẽ luôn như vậy cho đến khi Jimin tốt nghiệp, ít nhất là vì Yoongi muốn thế.

Không gì thay đổi ngoại trừ một thứ.

Mỗi ngày, Jimin sẽ đứng đợi bên ngoài lớp học cuối cùng của Yoongi, cùng một nụ cười gắn liền với hai gò má phiếm hồng. Và rồi mỗi khi trông thấy Yoongi rời khỏi lớp, khuôn mặt của cậu y như rằng sẽ vỡ ra thành một nụ cười toe toét tít cả mắt.

Và Jimin sẽ đưa Yoongi về nhà. Mua cho chàng trai lớn tuổi hơn một chai sữa ấm ở dọc đường, bởi vì, "đồ uống có cồn không tốt cho anh đâu hyung"

Và chỉ khi cả hai đến được nơi có tín hiệu đèn giao thông duy nhất trên đường về ký túc xá của Yoongi, cách nơi của Jimin năm phút đi bộ, Jimin sẽ quay lại với Yoongi và cười thật tươi, bẽn lẽn xin phép anh trước khi nắm lấy tay của người lớn hơn trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của mình.

Và Yoongi cũng sẽ cười đáp lại rồi đan những ngón tay của họ với nhau.

Vâng, chúng không hề khớp với nhau như những câu chuyện bạn đã từng đọc. Những ngón tay mũm mĩm ngắn củn của Jimin trông không tự nhiên chút nào với bàn tay thuôn dài đầy gân guốc kia của Yoongi. Và không, không có dòng điện nào chạy dọc cơ thể họ cả. Tay của họ cũng chẳng ấm áp mấy trong tay của người kia đâu. Đôi lúc họ còn thấy lạnh kinh lên được mỗi khi có tuyết rơi nữa. Đó chỉ là một điều giản đơn duy nhất mà họ làm và thật sự là nó chẳng có cảm giác khác biệt gì so với khi họ nắm tay với những người khác mấy.

Nhưng Yoongi vẫn luôn trông mong đến thời điểm ấy. Và Jimin cũng vậy. Và có lẽ họ sẽ bắt đầu hẹn hò sớm thôi. Họ sẽ, cả hai đều biết họ sẽ như thế. Nhưng có điều gì đó mách bảo anh rằng sẽ không có một nụ hôn nào khiến anh hạnh phúc được như khi làm điều này cả.

Chẳng gì có thể sánh được với khoảnh khắc nhỏ bé mà họ chia sẻ cùng nhau như thế này giữa phố phường đông đúc nhộn nhịp, cùng nhìn chăm chú lên tín hiệu đèn. Khi Jimin xoay mình lại đối mặt với anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Lặng lẽ thì thầm trước khi hành động,

"Em có thể nắm tay anh không?"


End.

#CmiMiu

#myn translated.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top