Chương 84


.....

"Chan Wook, cậu tới đây chăm sóc cho anh ấy hộ tôi. Tôi ra ngoài một chút sẽ về ngay"

Jimin đã dậy từ sáng sớm, tự tay vệ sinh cá nhân cho hắn xong cũng đã hơn 07 giờ rưỡi sáng. Nhìn hắn nằm im lìm trên giường bệnh cậu cũng chẳng có tâm trạng ăn uống gì nhưng vì sức khỏe nên cố ăn qua loa một chút rồi chuẩn bị ra ngoài.

Chan Wook ở đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại

"Cậu chờ tôi, tôi đến đưa cậu đi"

Park Jimin vừa cầm chăn kéo lên cao đắp cho Yoongi vừa nói

"Không cần phiền phức như vậy. Cậu và Young Jin đến coi chừng anh ấy hộ tôi là được rồi"

Chan Wook cũng không bắt ép cậu, chỉ đáp lại một tiếng rồi cúp máy

"Jimin hyung gọi sao anh ? Hyung ấy nói gì vậy ?"

Lim Young Jin từ nhà vệ sinh đi ra, trên người đã thay một bộ đồ ấm áp nhưng cũng không kém phần phong cách. Cô và anh thuê một phòng đôi, nhà vệ sinh cũng có hai phòng riêng biệt.

Ji Chang Wook quay lại nhìn, nhàn nhạt nói

"Cậu ấy có chuyện ra ngoài, gọi chúng ta đến chăm sóc cho Min Tổng"

Cô vẫn còn tiếp nhận thông tin, chưa kịp xử lý đã bị anh cầm lấy cổ tay kéo đi. Young Jin luống cuống tay chân, miệng la oai oái

"Khoan, khoan đã. Em còn chưa trang điểm.."

Một cô gái như Young Jin thì làm sao thiếu được bước trang điểm làm đẹp trước khi ra ngoài ?

"Không cần làm đâu, em đẹp sẵn rồi"

Anh không dừng lại mà tiếp tục kéo cô đi.

Young Jin mếu máo vội vàng nói

"Cho em một phút, ít nhất cũng phải tô son chứ"

Cô nhìn anh, ánh mắt long lanh

"Chỉ một phút thôi mà"

Chan Wook từ trên nhìn xuống cô. Cô gái này thật không thể đùa được, mỗi khi Young Jin bày ra bộ mặt này anh không thể không mềm lòng

"Thôi được rồi, cho em đúng một phút"

Chan Wook nhìn đồng hồ đeo trên tay

"Bắt đầu tính giờ"

Young Jin mặt đen xì, thầm mắng nhiếc con người keo kiệt kia nhưng cũng không dám bỏ lỡ mà nhanh chóng lấy cây son từ trong túi xách ra.

.....

Park Jimin một mình đi bộ trên nền tuyết trắng. Cậu mang trên mình một chiếc áo len dày, khoác thêm một chiếc áo lông vàng nhạt. Trên cổ còn quấn một chiếc khăn bông, chân đeo một đôi boot xám mà cậu đã mua vào năm ngoái khi vẫn còn ở nơi đất khách quê người.

Jimin cầm ô, từng bước nhẹ nhàng bước lên phía trước, rất nhanh chóng đã dừng trước một cửa hàng bán hoa đã đóng cửa. Tính ra cậu cũng đã rời đi được gần hai tháng, Park Jimin lấy chìa khóa, không nhanh không chậm mở cửa rồi bước vào.

Nhìn một lượt xung quanh, cửa hàng của cậu vẫn như trước, không có thay đổi gì là bao, chỉ là những đóa hoa oải hương tím còn sót lại đã héo đi ít nhiều. Cậu chậm rãi đi đến, nhẹ nhàng chạm tay lên những cánh hoa héo hon, lòng có chút mang mác buồn.

Jimin nghĩ tới khoảng thời gian trước kia, khi mà cậu rời bỏ hắn và tới nơi đây. Nếu là lúc đó có lẽ cậu đã buồn đến mức bật khóc, nhưng hiện tại thì không, bởi cậu đã được ở bên tình yêu của đời mình. Thôi suy nghĩ về quá khứ đau thương, Park Jimin lách người đi vào bên trong, lấy một số đồ đạc cần thiết lúc trước.

Cậu không nán lại nhiều, lấy xong lập tức ra ngoài

"Anh Jimin..là anh có phải không ?"

Có tiếng nói phía sau, Park Jimin quay đầu lại. Còn chưa kịp nhận ra là ai, bản thân đã bị chồm lấy. Thân thể cậu cứng nhắc, đến khi định hình lại được đã bị ba cô gái hồi nào đó ôm chặt cứng, thậm chí không cử động được.

Cậu cười bất lực, xoa đầu cả ba người

"Nào nào, các em sao thế ? Khóc cái gì mà khóc chứ ?"

Maria nước mắt tèm lem mếu máo nói

"Anh còn hỏi nữa, tự nhiên anh biến mất đi đâu hai tháng trời làm em lo chết đi được"

"Đúng rồi đấy, em còn tưởng anh bị gì chứ"

Fiona cũng nhanh chóng nói xen vào.

Cậu định mở miệng đã bị em gái của Maria - Mary cắt ngang. Chất giọng oang oang

"Anh đi đâu vậy, có gì cũng phải nói cho tụi em biết chứ ?"

Cậu thấy đầu óc ong ong cả lên, bây giờ cậu không khác gì phạm nhân bị cảnh sát tra hỏi. Thành thật thông báo

"Người nhà anh xảy ra chút chuyện, anh phải về để chăm sóc. Nào, buông anh ra được rồi, khó thở quá"

Cả ba cô gái bấy giờ mới nhận ra hành động quá khích của mình, buông Jimin ra, ái ngại nhìn cậu

"Hì hì, tụi em đúng là hành động nhanh hơn não mà"

Vốn dĩ bọn họ trước kia là tình địch của nhau, cạnh tranh theo đuổi anh trai bán hoa xinh đẹp. Nhưng thời gian vừa rồi khi cậu biến mất, bọn họ bỗng trở nên thân thiết lúc nào không hay. Bây giờ họ không đặt nặng vấn đề này nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi.

Fiona thấy cậu xách đồ đạc lỉnh kỉnh, thắc mắc hỏi

"Anh tính đi đâu mà đem nhiều đồ thế ạ ?"

"Đừng nói là..anh không ở đây nữa nhé ?"

Park Jimin không tỏ thái độ gì vì vốn dĩ cậu cũng không tính ở đây nữa. Thời gian qua cứ coi như cậu đi du lịch đi, đã đến lúc trở về nhà rồi

"Ừm, anh sẽ trở lại Hàn Quốc, cũng không biết có cơ hội quay lại đây lần nữa hay không..."

Jimin từ đầu tới giờ không nhìn ba cô gái, đến lúc nhìn lại không khỏi thót tim. Cậu cuống cuồng nói thêm

"À..à..anh nói vậy nhưng chưa về luôn đâu, anh phải đợi người yêu anh khỏe lại đã, lúc đó làm gì mới làm.."

Càng nói cậu càng thấy có gì đó sai sai nhưng ngẫm nghĩ mãi vẫn không biết là sai cái gì. Park Jimin đứng bất động nhìn ba cô gái trước mặt mình, không biết nói gì nữa

"Anh mới đi có hai tháng mà có người yêu luôn rồi sao ?"

Fiona, Maria, Mary ai nấy mắt đều đỏ bừng.

Cậu vỗ trán, bấy giờ mới nhận ra bản thân sai ở đâu

"À..ừ..các em đừng hiểu lầm, thật ra thì..tụi anh quen nhau lâu rồi..nhưng mà có một số chuyện không hay xảy ra..nên tụi anh mới xa nhau.. Bây giờ thì tụi anh làm..làm hòa rồi"

Nghĩ cũng không dám nghĩ Park Jimin cậu cũng có ngày gặp phải loại tình huống như thế này. Lúc mới tới đây lập nghiệp được một quãng thời gian ngắn, chính ba cô gái này đã giúp cậu rất nhiều. Không những giúp đỡ mà họ còn đối xử với cậu rất tốt, nhờ có ba người này mà cuộc sống của cậu bên đất khách quê người không buồn chán và tẻ nhạt. Ngoài Taehyung, Namjoon hyung ra thì người mà cậu biết ơn nhất chính là ba cô gái trẻ tuổi này.

Park Jimin biết họ thích mình, không những thế còn thích tận 2 năm, thế nên khi nói ra chuyện này cậu cảm thấy áy náy vô cùng. Áy náy là thế nhưng rốt cuộc cũng phải nói ra, trao cho người khác hy vọng nhưng không thể đáp lại đó chính là một tội ác.

Tiếc rằng cuộc đời này, Park Jimin chỉ nguyện yêu một mình Min Yoongi

"Anh cho tụi em gặp người yêu anh một lần được không ?"

Mary nhìn hai người còn lại, nói lên nổi lòng chung.

Cậu không phải kiểu người sắt đá, huống gì cậu còn rất hiểu cảm giác người mình thích lại không thích mình. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Park Jimin không thể từ chối

"Được rồi, anh sẽ dẫn các em đi nhưng phải nín khóc trước, ai không biết lại nghĩ anh bắt nạt các em đấy"

"Vâng vâng, tụi em sẽ..sẽ không khóc nữa..hức.."

.....

Hé lô, còn nhớ fic tui nữa không zậy ?

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top