Chương 75
.....
Trời bắt đầu vào Đông. Mùa Đông là mùa của sự băng giá, là mùa của sự héo tàn. Những cơn mưa phùn tuy không ồn ã như mưa rào mùa Hạ nhưng lại làm cho cái lạnh càng buốt giá hơn, thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt.
Sáng sớm, làn sương mù giăng phủ khắp không trung khiến thiên nhiên thập phần mờ ảo. Bức tranh ngày Đông dường như chỉ có hai ảm đạm - xám và trắng. Giữa khung cảnh huyền ảo ấy, con người và vạn vật như hoà lẫn vào một chốn bồng lai tiên cảnh, thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương mờ đục.
Mùa Đông cũng làm lòng người thêm lạnh lẽo. Ai đó đã từng nói rằng "Mùa đông tuy có giá lạnh, nhưng chỉ cần tình yêu thương giữa người với người cũng đủ làm cho trái tim thêm ấm áp".
Ừm, điều này không thể phủ nhận, tình yêu thương sẽ giúp mùa Đông trong tim mỗi người trở nên ấm áp, ý nghĩa. Nhưng điều đó chỉ đúng với những ai có người yêu thương mình bên cạnh. Còn đối với hắn điều này là không thể. Bởi lẽ người hắn cần đã không còn ở bên.
.....
Thời gian gần đây hắn liên tục bị mất ngủ, mỗi đêm nằm trong căn phòng quen thuộc hắn không tài nào nhắm mắt nổi. Những chuyện trong quá khứ không hiểu vì lý do gì luôn hiện diện trong tiềm thức của hắn.
Hắn cảm thấy bản thân mình không còn đủ minh mẫn như trước nữa rồi, lên tập đoàn nhưng đầu óc cứ để đâu đâu, thực sự không thể nào tập trung.
Là do bệnh hay là do tâm ?
Hắn chống khuỷu tay lên bàn, đầu hơi cúi xuống khẽ day day huyệt thái dương đau nhức. Nghĩ gì đó, hắn liền đứng dậy, đi đến bức tường kính trong suốt phía sau. Từ nơi này có thể nhìn thấy được khung cảnh nhộn nhịp đông đúc của thành phố. Trước mắt là cả thế giới nhưng cớ sao hắn chỉ cảm thấy bản thân mình lạc lõng, cô quạnh.
Đưa mắt nhìn những người phía dưới chân mình, ai nấy cũng đều khoác trên mình những bộ quần áo dày cộp và ấm áp.
Ấy thế mà đã qua Đông rồi sao ? Nhanh thật.
Hắn thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.
Bỗng cánh cửa văn phòng bật mở, Lim Young Jin nhẹ nhàng bước vào kèm theo tiếng dày cao gót va chạm với sàn gạch.
Hắn không quay lại, bởi hắn biết người sau lưng mình là Young Jin.
Cô chậm rãi đến gần rồi đứng bên cạnh hắn
"Hyung, em đến thăm hyung"
Giọng cô có phần buồn bã.
Hắn quay sang nhìn Young Jin, không lộ cảm xúc gì chỉ "ừ" một tiếng.
Cô lặng lẽ đứng nhìn hắn. Người đàn ông này chưa bao giờ trả lời cô như thế này cả, những lúc như thế này hắn đều sẽ hỏi thăm cô rồi tiện miệng trò chuyện cùng cô một chút. Bấy giờ người đàn ông trước mặt đây thật lạ lẫm nhưng cũng thật quen thuộc, quen thuộc ở cái thời 18 tuổi ấy.
Young Jin nén một tiếng thở dài, cô đã biết chuyện của hắn và cậu con trai Park Jimin ấy. Lần đầu tiên cô gặp cậu, cô đã biết lý do vì sao giờ phút này hắn lại thương tâm đến thế. Dù chưa bao giờ thấy hắn thể hiện cảm xúc gì, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt ngày càng tối đi ấy cũng đủ để cô biết cậu quan trọng với hắn như thế nào. Park Jimin là một người tốt, một người rất đáng để yêu thương, chỉ tiếc hắn và cậu có duyên nhưng không nợ.
Chỉ là vô tình lướt qua nhau mà thôi.
"Chuyện của anh và..cậu ấy em đã biết rồi. Bản thân em chỉ là người ngoài cuộc nên không biết phải nói gì cho đúng, em chỉ mong anh đừng quá đau lòng, rồi tất cả cũng sẽ qua thôi"
Cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn hắn, hắn từ đầu tới cuối vẫn hướng mắt ra phía ngoài. Ánh mắt vô định, mông lung và mờ mịt.
Hít sâu một hơi, cô tiếp tục lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt
"Nhưng nếu được..anh có thể tâm sự với em, được chứ ?"
"Không cần đâu, anh vẫn ổn"
Hắn không do dự mà từ chối ngay
"Anh nghĩ em sẽ tin sao ?"
Cô thôi nhìn hắn, ánh nhìn hướng tới những tòa nhà tầng cao chọc trời, nói
"Em xuất thân là một đứa trẻ mồ côi, không biết ba cũng không biết mẹ, em bị bỏ rơi, không ai cần em. Quanh năm suốt tháng em sống nhờ vào sự thương hại của người khác, lang thang khắp đầu đường ngõ xóm, hôm nào gặp người tốt thì được no hôm nào gặp người xấu thì nhịn đói. Đã có rất nhiều lần em muốn chết đi, chết đi để không còn phải tha hương cầu thực, nay đây mai đó. Nhưng em đã không làm vậy, anh biết lý do vì sao không ?"
Không để hắn kịp trả lời, Young Jin đã nói
"Là vì anh đó, anh tin không ? Lúc em cảm thấy cuộc sống quá tàn nhẫn với em, em muốn chết đi thì anh đã đến và cưu mang em, cho em cuộc sống mà bản thân chưa bao giờ mơ tưởng đến, cho em sự yêu thương và chăm sóc của một người thân. Tuy anh chưa từng nói một câu tình cảm hay thể hiện cảm xúc gì với em, nhưng là em biết, anh rất thương em. Thời gian 8 năm đã đủ để em hiểu được phần nào con người anh, vậy nên anh nói rằng bản thân mình vẫn ổn, em biết là anh đang nói dối"
Dừng lại một chút, cô quay sang nhìn hắn vẫn một mực giữ im lặng đứng đó
"Em không tự tin bản thân sẽ là người tháo gỡ được vướng mắc trong lòng anh nhưng em tự tin bản thân mình có thể giúp anh nhẹ lòng hơn. Tin tưởng em, nói cho em nghe, được không ?"
Hắn vẫn không có biểu hiện gì, vẫn đứng chết trân một chỗ, con ngươi đen xuất hiện một tia dao động khó có thể nhìn thấy. Young Jin cũng im lặng, không làm gì, không nói gì. Chỉ đơn giản đứng đấy cùng hắn.
Hắn đứng bất động, suy nghĩ về những lời nói của cô. Thật lâu sau đó mới có thể mở miệng
"Anh muốn quên đi em ấy, nhưng làm thế nào cũng chỉ khiến hình ảnh em ấy thêm hiện rõ trong trí nhớ. Em nói đi, anh phải làm cách nào đây ? Cách nào mà mỗi lần anh nhớ đến em ấy, trái tim anh không còn đau nữa"
Tròng mắt cô đã đỏ lên từ bao giờ, đây là lần đầu tiên người đàn ông mạnh mẽ, luôn che giấu cảm xúc này lại lộ ra một vẻ mặt đầy bất lực và đau khổ trước mặt cô. Người đàn ông này trên thương trường luôn là một người khôn khéo nhưng cớ sao giờ phút này lại chùn bước trong chính tình yêu của mình.
Tuyệt vọng và bế tắc chính là hai từ để diễn tả hắn lúc này. Hắn hoàn toàn bị mất phương hướng của cuộc đời mình. Có lẽ, khi đánh mất đi thứ gì đó quan trọng nhất sẽ khiến cuộc sống trở nên vô nghĩa và tẻ nhạt.
Và trong buổi chiều ngày hôm đó, Lim Young Jin đã nhìn người anh trai của mình với một con mắt hoàn toàn khác. Hóa ra bấy lâu nay là hắn cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra mình vẫn ổn chỉ là chiếc vỏ bọc bên ngoài. Dù hắn không nói thẳng ra nhưng trong lúc ấy cô có thể nhận thấy được sự yếu mềm của hắn thông qua ánh mắt, đó là một ánh mắt nhuốm đầy tan thương, vụn vỡ. Hắn đã chôn giấu sự yếu đuối của mình ở sâu thẳm bên trong chiếc mặt nạ mạnh mẽ.
Hắn nói: "anh không muốn để em ấy thấy bộ dạng thê thảm này của mình, vĩnh viễn không muốn"
Cũng trong buổi chiều hôm ấy, cô đã nhận ra rằng: trong mối tình nghiệt ngã này, hắn là người đáng thương hơn là đáng trách.
Những chuyện mà bạn trực chứng kiến chưa chắc đã là sự thật.
.....
Hôm ấy, vào một buổi chiều tà, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi phủ lên những phiến lá đã khô héo vì rét buốt. Hắn đã đuổi theo một hình bóng, một hình bóng rất giống người ấy, nhưng rồi nhận ra bản thân mình đã nhầm. Đó không phải là người hắn cần.
Cũng trong buổi chiều hôm ấy, hắn ngồi một mình trong xe cười thật to. Cười nhạo chính bản thân mình. Cười vì đã quá bi lụy trong tình yêu. Thật ngu ngốc..
Mày còn cố tỏ ra đáng thương sao Min Yoongi ? Không phải tất cả mọi chuyện là do mày gây ra sao ? Đây chính là kết cục mà mày đáng nhận được. Đáng lắm, đáng lắm..
.....
Chap này cứ bị sao ý nhở ? Có đủ buồn không zậy !??
.....
Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top