Chương 67


.....

Đưa cậu về đến Min Gia, Taehyung cứ lôi kéo mãi không muốn cậu trở lại nơi đó nhưng rồi cũng chẳng làm được gì. Anh ngậm ngùi nhìn cậu từng bước đi vào biệt thự, thở dài một hơi rồi cũng lái xe đi khuất.

Chan Wook giúp cậu xách đồ, bác quản gia thì lại gần dìu cậu đi. Thấy cậu gầy đi trông thấy không kìm được ông lên tiếng hỏi han, chất giọng tràn ngập lo lắng

"Cậu còn thấy đau chỗ nào nữa không ?"

Cậu bám vào tay ông, mỉm cười yếu ớt

"Không có ạ, con đã ổn rồi"

"Vậy thì tốt quá

Ông cũng mỉm cười lại với cậu, trong lòng cũng bớt lo lắng đi phần nào.

Giúp cậu lên phòng, Chan Wook liền lái xe rời đi đâu đó. Bác quản gia cũng xuống nhà. Cậu thẫn thờ ngồi trên ghế sofa trước cửa sổ sát đất, không nói gì cũng không làm gì.

Ngồi được một lúc, bỗng có tiếng gõ cửa, nhất thời làm cậu giật mình. Vội vàng mở miệng

"Là ai vậy ?"

"Là bác"

Chất giọng ôn hòa của ông vang lên sau cánh cửa

"Vâng, bác vào đi, cửa không khóa"

Vừa dứt lời cánh cửa được mở ra, bác quản gia tay bưng một khay đồ ăn nhẹ bước vào trong rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh ghế sofa cậu ngồi.

Cậu nhìn khay đồ ăn rồi lại nhìn ông, trong đó toàn là những món cậu thích

"Bác, sao khuya rồi bác không nghỉ ngơi đi còn cất công đem đồ ăn lên cho con"

Ông đứng bên cạnh cậu, dùng chất giọng hơi khàn khàn nói

"Không có gì đâu cậu, tôi thấy cậu mới xuất viện về chắc hẳn ở bệnh viện ăn uống không được tốt bằng ở nhà nên mới xuống bếp chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ cho cậu"

Cậu đã đỏ hoen mắt nhưng trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ thế nên ông không thể nhìn thấy. Sự quan tâm đặc biệt này của ông, làm cậu nhớ đến ba mẹ mình lúc họ còn sống.

Còn nhớ hồi đó, hồi mà cậu còn học cấp ba. Cậu cả ba năm đều là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi của trường thế nên hầu hết thời gian của cậu là đâm đầu vào sách vở, những dòng chữ, con số tràn lan trong hàng chục cuốn sách dày cộp mà giáo viên đưa. Thời gian đó cậu thường hay đi học về trễ, thức khuya đến tận 1-2 giờ sáng. Mỗi lần như thế, ba và mẹ cậu sẽ thay phiên nhau làm một chút đồ ăn nhẹ cho cậu rồi thức cùng cậu cho đến khi cậu học xong.

Mặc dù không trực tiếp thấy họ thức cùng mình nhưng mỗi lần cậu tắt đèn đi ngủ thì ánh sáng phòng của ba mẹ cậu cũng mới được tắt.

Rồi cho đến khi cậu lên năm nhất đại học được bầu làm liên đội trưởng, ngày ngày ngập đầu vào đống công việc của nhà trường, đi sớm về trễ. Ba mẹ của cậu vẫn giữ nguyên thói quen năm đó.

Đối với cậu, ba mẹ là hai người mà cậu trân quý nhất. Ba mẹ của cậu rất tuyệt vời. Trong thâm tâm, cậu thật sự rất hạnh phúc vì hai người họ là ba mẹ mình. Cậu đã có rất nhiều dự định rằng sau này khi tốt nghiệp đại học xong cậu sẽ báo hiếu ba mẹ như thế nào, ra sao..chỉ là..không ai đoán trước được tương lai. Cậu còn chưa kịp báo hiếu được ngày nào thì họ đã bỏ cậu mà đi.

Nghĩ tới chuyện này, đầu óc cậu không kìm được mà nghĩ đến nguyên nhân khiến ba mẹ cậu phải bỏ mạng một cách uất ức. Thật trớ trêu làm sao, người cậu yêu hết lòng lại là kẻ đã giết hại ba mẹ mình. Cuộc đời cậu, tất cả mọi thứ của cậu..hắn đều đã phá hoại đi tất thảy.

Thật nghiệt ngã

Thật đớn đau

Thấy cậu nhìn mình không chớp mắt, ông liền lên tiếng

"Cậu Jimin, cậu làm sao thế ?"

"Cậu Jimin"

Vẫn không có lời hồi đáp

"Cậu Jimin àaa"

Bác quản gia đưa bàn tay đã có vô số nếp nhăn khẽ lay lay cậu. Cậu giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhận ra bản thân đã thất lẽ với người lớn. Lúng túng nói

"Con..con xin lỗi..thất lễ với bác rồi..tại..tại nhìn bác giống ba mẹ con quá..con..rất nhớ họ.."

Nói đến đây, giọng cậu nhỏ dần. Ba chữ cuối dường như chỉ là mấp máy môi. Mắt đã phủ một tầng hơi nước.

Dù không nghe được trọn vẹn lời cậu nói nhưng chỉ cần nghe vế trước cũng đủ để ông hiểu. Nhẹ nhàng đến trước mặt cậu, ông khẽ vỗ vỗ vào bờ vai mảnh khảnh của cậu, chất giọng ấm ấp của ông vang lên

"Cậu nhớ ba mẹ sao ? Vậy..cậu đi thăm họ đi"

Cậu ngước lên nhìn ông, ông thực giống ba cậu - ấm áp - hiểu lòng con cái

"Nhưng mà..họ đã qua đời rồi"

Giọng cậu đã nghẹn lại

"Cho phép tôi ngồi cạnh cậu nhé ?"

Ông ngỏ lời hỏi cậu. Dù cậu và ông thân thiết nhưng ông vẫn không quên bổn phận cùng danh phận của mình

"Vâng, bác cứ ngồi đi"

Bác quản gia ngồi xuống

"Tôi xin lỗi vì nhắc lại chuyện đau buồn này. Nhưng cậu có thể đi thăm mộ ba mẹ cậu mà, đúng không ?"

Ông nói vậy cậu mới nhớ ra. Đúng rồi, cậu vẫn còn có thể đi thăm mộ của ba mẹ mà ! Sao cậu lại không nghĩ đến chuyện này chứ ? Thật thất trách.

Tuy rằng trong lòng rất vui, nhưng sao nước mắt cậu cứ tuôn ra không ngớt. Cậu gục vào lòng ông mà khóc.

Bác quản gia cũng khá bất ngờ vì không nghĩ cậu lại khóc thế này, nhưng rồi cũng không nghĩ gì nhiều. Dùng đôi tay già của mình, ông cần thận ôm lấy cậu, bàn tay chai sần minh chứng cho việc đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống khẽ đặt lên tấm lưng run rẩy của cậu, vỗ vỗ nhẹ như an ủi.

Hành động của ông khiến cậu càng khóc to lớn - cậu nhớ đến người ba ấm áp quá cố của mình

"Ba..mẹ..con xin lỗi, con..là đứa con trai bất hiếu..con..nhớ ba mẹ rất nhiều.."

"Hức..hức.."

Cảm xúc trong lòng ngày một mãnh liệt khiến cậu nói ra cảm xúc tuyệt vọng của mình lúc này, lòng đau đớn không gì sánh bằng.

Ông vẫn giữ hành động vỗ vai cậu, mở miệng

"Cậu đừng nói thế, cậu chính là một người con hiếu thảo"

Mặc dù không biết rõ mọi chuyện, nhưng ông cũng tự hiểu được. Hai năm qua hắn luôn bắt ép cậu như vậy..cậu ấy có lúc nào được tự do mà đi thăm ba mẹ của mình không ? Đã thế ông còn biết được, giữa Min Gia và ba mẹ cậu có mâu thuẫn gì đó. Đường nào hắn lại để cậu gặp ?

Thế nên cậu chính là một người con trai hiếu thảo. Là do hoàn cảnh đã khiến cậu ấy phải như vậy thôi.

Tiếng khóc cậu ngày một lớn, ngày một não nề. Ngước khuôn mặt đầy rẫy nước mắt nhìn ông, cậu hỏi

"Là thật sao ? Nhưng..con chính là nguyên nhân..là do con nên ba mẹ con mới.."

Cậu không muốn nói đến từ "chết" nữa, chỉ nghĩ đến việc bản thân làm ba mẹ liên lụy đã khiến cậu không chịu nổi nữa rồi. Ông ôm cậu, cười hiền hòa

"Dù có là vậy cậu cũng đừng tự trách bản thân. Cậu cứ như thế này, ba mẹ cậu ở nơi chín suối cũng sẽ không vui đâu"

Thấy cậu không đáp, tiếng khóc ngày một thảm thiết hơn. Trong lòng ông chợt nhói lên

"Tôi hỏi cậu một câu..cậu có hài lòng với cuộc sống hiện tại không ?"

Không biết vì sao trong đầu ông lại có câu hỏi này, buột miệng nói ra.

Không cần suy nghĩ dài dòng, cậu nhìn ông nói trong làn nước mắt

"Bác, con phải làm sao đây ? con thực không muốn sống một cuộc đời tẻ nhạt như thế này, con..muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Con không muốn bản thân..lúc nào cũng chịu đựng sự điều khiển của người khác. Con cũng chỉ là một người bình thường..có mấy ai lại muốn trở thành thế thân cho kẻ khác, có mấy ai lại không muốn đường đường chính chính được ở bên người mà mình thương ? Nhưng mà..tình yêu cũng đã héo mòn từ bao giờ.."

"Tự do..là thứ tất yếu của mỗi người nhưng đối với con nó lại quá xa xỉ, bác nói đi, cho dù con có đầy đủ vật chất nhưng với một cuộc sống không tự do, không tình yêu..liệu con có hạnh phúc được không ?"

"Min Gia-là nỗi ám ảnh của con. Mỗi đêm ngủ trong phòng, con đều bị những cơn ác mộng quấy phá, mỗi lần mở mắt ra chỉ có mình con nằm trong căn phòng lớn, rỗng tuếch, làm bạn với bốn bức tường. Nơi này chứa đựng quá nhiều quá khứ đen tối, đau thương..chỉ cần đứng trước ngôi biệt thự nguy nga này..con đã bất giác mà run lên không biết bao nhiêu lần.."

"Cuộc sống của con hiện tại..không khác gì địa ngục trần gian"

Cậu tuyệt vọng nói ra hết nỗi lòng của mình, tiếng nức nở trong cổ họng ngày một não lòng.

Bác quản gia kiên nhẫn nghe hết lời cậu nói, càng nghe ông càng thấy cuộc của cậu thật bế tắc, không có lối thoát. Ông cũng chẳng biết phải nói lại như thế nào cho đúng, chỉ có thể động viên cậu một chút

"Tôi không biết phải nói lại thế nào nhưng tôi mong cậu đừng bỏ cuộc, không có chuyện gì là không có cách giải quyết"

"Vâng, cảm ơn bác nhiều lắm. Làm phiền bác rồi"

Cậu từ trong lòng ông ngồi thẳng dậy, dùng bàn tay không mấy ấm của mình lau lau nước mắt trên đôi má đã hóp lại đôi chút

"Cậu có vẻ mệt rồi đúng không, cậu nghỉ ngơi đi nhé tôi cũng xin phép nghỉ ngơi đây"

Bác quản gia đứng dậy. Cậu cũng theo phép lịch sự đứng dậy nhưng là sức khỏe yếu nên đứng mãi không được

"Cậu không cần đứng lên đâu, cậu nghỉ ngơi đi nhé"

Ông cúi xuống cầm lấy khay đồ ăn đã lạnh ngắt từ hồi nào. Cậu bấy giờ mới nhận ra liền mất tự nhiên nói

"Xin lỗi, bác đã cất công làm mà con.."

Ông cười hiền

"Có gì đâu cậu, mấy món này cũng không khó làm lắm đâu, tôi làm một chút là được. Thôi, cậu tranh thủ ngủ sớm nhé"

"Vâng, cảm ơn bác"

Dứt lời bác quản gia cũng đã bước ra khỏi phòng. Cậu mệt mỏi lết thân lại giường nằm xuống. Quá mệt mỏi nên cậu vừa nằm xuống đã lịm đi.

.....

Đến nửa đêm, cơ thể cậu đột nhiên nóng lên nhưng cậu lại cảm giác lạnh vô cùng. Vừa nãy cậu lại mơ thấy ác mộng, trên trán đã lấm lem vài giọt mồ hôi vì sợ. Mơ mơ màng màng cầm lấy tấm chăn dày cuốn chặt vào người, mong sao cái lạnh ấy vơi bớt đi. Nhưng trái ngược với sự mong đợi, cậu lại cảm giác thân thể mình lạnh buốt, hai vai run lên cầm cập.

Cậu cố rướn đôi mắt nặng trịch ấy ra, điều hòa đã mở lên đến 30°C nhưng cậu vẫn thấy cơ thể lạnh ngắt.

Chợt một cơn đau đầu khủng khiếp ập đến, cậu quá mệt thế nên cũng chẳng đủ sức để la lên chỉ vô lực nằm đó chịu cơn đau dày xéo. Quá đau đớn, nước mắt cậu vô thức chảy ra

"Hức..đau..đau.."

Toàn thân thể cậu mất hết sức lực, đến mở miệng nói cũng không thể, cơ thể cậu vì nóng nên đã sớm đỏ hết lên. Trong giây phút tưởng chừng như cậu sẽ bị cơn đau này dày vò đến chết liền có một bàn tay lành lạnh áp lên trán đã đẫm mồ hôi

"Sao lại nóng thế này ?"

Hắn trở nên khẩn trương khi toàn thân cậu nóng đến bỏng rát

"Để tôi giảm nhiệt độ xuống ch.."

"Đừng..hức..lạnh..Min nhi lạnh lắm.."

Cậu không còn nhận thức được phía trước mình là ai nữa, chỉ dùng cái tên mà cậu để trong tận đáy lòng mà xưng hô với người đó.

Người phía trước bất động một lúc, rồi cũng dẹp sang một bên. Cậu bị sốt, cậu là đang bị sốt !!!

"Lạnh sao, để tôi lấy thêm chăn cho em"

Nói đoạn hắn rời đi, sau ít phút liền quay lại với tấm chăn dày màu xám nhạt, không cần nói cũng biết đó là của ai. Nhẹ nhàng đắp xuống cho cậu, cậu ngay lập tức cuốn lấy chăn vào người, bờ vai vẫn còn run run.

Hắn trở lại phòng mình lấy thuốc hạ sốt, bản thân hắn cũng hay bị bệnh vặt thế nên thường dự trữ mấy loại thuốc này trong phòng. Đến lúc chỉ cần là có không phiền người khác đi mua.

Hắn đỡ cậu ngồi dậy, đề cậu dựa vào lòng ngực mình, nhỏ giọng

"Mở miệng ra nào, phải uống thuốc mới khỏi được"

Giọng hắn dỗ dành.

Cậu cũng rất nghe lời mà mở miệng ra, nhưng khi thuốc được hắn bỏ vào miệng liền lè ra như trẻ con biếng ăn

"Không..thuốc đắng..đắng..không uống.."

Cậu nhăn nhó.

Hắn kiên nhẫn bỏ lại thuốc vào miệng cậu, không nói một lời liền uống một ngụm nước lớn, cúi đầu truyền sang miệng cậu.
Cậu khó thở nên chiếc lưỡi trong miệng ngọ nguậy loạn xạ, đụng vào cả lưỡi hắn.

Hắn cảm nhận được vị thuốc từ lưỡi cậu. Tham lam một chút liền lấy ra ngay.

Cậu thở hổn hển, mặt càng thêm đỏ. Ấy nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Cậu mở miệng giọng thều thào

"Lạnh..lạnh quá..hức.."

Khóe mắt cậu còn vương một chút nước mắt, theo ánh đèn ngủ nó trở nên long lanh. Dùng tay lau đi, hắn lên tiếng

"Sẽ không sao, cố chịu một chút sẽ không còn lạnh nữa"

Hắn vén vài lọn tóc lòa xòa, ướt vì mồ hôi của cậu sang hai bên trán. Nghĩ gì đó, hắn đứng dậy vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn nhúng nước đắp lên trán cho cậu

"Ưm.."

Có vật lạnh chạm vào làm cậu khẽ kêu lên một tiếng nho nhỏ.

.....

Sau một hồi đã lâu nhưng không thấy cậu thuyên giảm, muốn đưa cậu đến bệnh viện nhưng cậu thật sự vô cùng yếu ớt hắn không muốn đem cậu đi nơi này nơi kia nữa, chỉ làm cậu thêm mệt

"Lạnh..lạnh..ba mẹ..Jimin lạnh quá..hức..hức.."

Câu nói mớ của cậu đánh vào nội tâm hắn. Hắn cố gắng điều chỉnh cảm xúc đau lòng, đem cậu từ trong chăn ra cởi bỏ quần áo. Xong xuôi hắn đem cậu đặt lại ngay ngắn trong chăn, bản thân cũng cởi bỏ bộ vest cứng nhắc trên cơ thể, thân hình cao lớn rắn chắc lộ ra.

Nhẹ nhàng chen vào trong chăn, hắn dùng đôi tay lớn của mình cầm lấy eo thon có phần hơi gầy của cậu kéo vào lòng, đem tấm lưng run run ấy áp vào ngực hắn. Vòng tay ra phía trước ôm lấy cậu, cánh tay còn lại để cậu gối đầu lên, đem mái đầu nhỏ ấy đặt ở hõm cổ mình.

Cậu lọt thỏm vào giữa chăn gối, vào giữa lòng hắn.

Da thịt trần trụi chạm vào nhau khiến cảm xúc mãnh liệt trong lòng hắn trỗi dậy mạnh mẽ, thế nhưng hắn đã không làm gì. Hắn sợ rằng bản thân mình lại làm cậu tổn thương thêm lần nữa.

Như tìm được nơi ấm áp, cậu "ưm" một tiếng, không nói không rằng liền quay người lại. Bàn tay bé nhỏ vòng qua chiếc eo rắn rỏi của hắn ôm chặt lấy, đầu còn khẽ dụi dụi vào hõm cổ hắn. Mớ tóc lòa xòa của cậu chọc vào khiến hắn ngứa ngáy

"Ưm..lạnh lắm..Min nhi muốn được ôm ôm.."

Cả cơ thể hắn cứng đờ ra. Mãi sau mới tiêu hóa hết được lời cậu nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười sủng nịnh. Cánh tay để sau lưng cậu dùng thêm lực. Min nhi của hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được bảo bọc.

Min nhi của hắn..

Ừm, có lẽ nên thay đổi rồi !

Vậy thì cứ để hôm nay cậu là của hắn đi.

Nghĩ đến đây, lòng hắn chợt chua xót.

Những lời cậu nức nở nói với quản gia hắn đã nghe thấy tất cả. Chỉ là..hắn không muốn buông tay cậu.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, hắn hơi đẩy người cậu ra, dựa vào ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ hắn ngắm nhìn được khuôn mặt cậu lúc ngủ. Cậu đã mất đi khuôn mặt "thiên thần" mỗi khi ngủ, thay vào đó chỉ thấy khuôn mặt cậu ốm yếu, đầy rẫy sự mệt mỏi. Nhìn thấy đôi môi hồng thuận trước mắt, hắn không kìm được sự rung động trong trái tim liền cúi xuống dán đôi môi mình lên.

Sự mềm mại trong lồng ngực làm hắn mê đắm, huống gì người đó lại là người hắn yêu. Nghĩ đến việc cậu cùng Taehyung cũng đã có một lần ở khách sạn BI, bộ dạng kiều diễm, xinh đẹp của cậu lúc này cũng đã bị một người khác nhìn thấy, trái tim hắn như bị bóp nghẹt đến khó thở. Hắn ích kỉ chỉ muốn cậu là của riêng mình.

Bàn tay hắn để ở hai bên eo cậu bắt đầu chuyển động, xoa nắn vùng eo cậu. Hắn lật người lên trên, đem cậu đặt dưới thân mình. Khuôn miệng cậu bị hắn ra sức khuấy đảo, chiếc lưỡi cậu mềm oặt nghe theo sự điều khiển của hắn. Bàn tay hắn dời xuống đùi của cậu, tách hai chân cậu ra, đem hai chân của cậu quấn vào hông mình. Do đã cởi bỏ quần áo thế nên thân thể hai người trần trụi. Nơi riêng tư của cả hai cũng vô tình mà chạm vào nhau

"Jimin à.."

"Park Jimin.."

"Em là của riêng tôi, đúng không ?"

Hắn trở nên vô cùng kích động, trái tim không biết vì sao lại nổi lên vô số cơn đau đớn. Đầu hắn cúi xuống, từng nụ hôn vụn vặt rải từ cổ cậu xuống đến vùng rốn. Mỗi một nụ hôn hắn rải xuống là mỗi lần con tim hắn nhói lên, lan tỏa ra mọi tế bào cơ thể khiến cả người hắn đau đến tê dại

"Min nhi..em có còn yêu tôi không ?"

Hắn vu vơ hỏi cậu, nhưng tiếc rằng cậu chẳng nghe được gì cả.

Và rồi, hắn cười chua chát, buông người cậu ra. Hắn đang làm gì vậy chứ ? Lại khiến cậu thêm tổn thương, thêm khinh thường hắn sao ? Hắn chiếm hữu cơ thể cậu nhưng không có được trái tim thì có ý nghĩa gì chứ ?

Nói đoạn, hắn nằm cách xa cậu một chút, không còn dám đụng vào cậu nữa. Hắn sợ rằng, khi còn có bất cứ đụng chạm gì nữa hắn sẽ không chịu được mà chiếm lấy cậu. Lại vô tình mà làm cậu tổn thương.

.....

Muộn quá ròi, còn ai đọc fic xàm này của toi không ?

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top