Chương 58
.....
"Cậu Jimin à, cậu vào nhà đi, trời nắng rồi"
Bác quản gia đi đến gần cậu, hỏi han thử, nhưng cậu hoàn toàn phớt lờ, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân không để ý đến sự hiện diện của ông.
Cậu nguyên một tháng nay không ra khỏi biệt thự một bước, công ty cũng không đến. Cả ngày chỉ ngây người ngồi một chỗ, thỉnh thoảng còn lượn lờ trong biệt thự như một con búp bê không hồn. Anh mắt cậu trước kia vốn lấp lánh giờ đã được thay thế bằng một đôi mắt sáo rỗng. Tệ hơn, cậu không nói cũng không cười hoàn toàn vô cảm với mọi thứ, kể cả điều mà cậu thích nhất là - nhảy.
Bác quản gia nhìn cậu rồi thở dài một hơi, chán nản quay đầu trở vào biệt thự tiếp tục công việc. Hắn sau một tuần đi công tác ở Gwangju hôm nay sẽ về, hắn coi bộ rất muốn gặp cậu nhưng nhìn bộ dạng cậu như vậy..hắn liệu có còn muốn nhìn thấy nữa không ?
Cậu vẫn ngồi trân trân trên chiếc xích đu, mặc kệ thứ ánh nắng chói chang như muốn đốt cháy thân thể, ánh mắt vô cảm nhìn xa xăm, trong đầu hoàn toàn rỗng tuếch.
.....
Máy bay hạ cánh, hắn từ trong khu VIP bước ra, trên cánh tay vắt chiếc áo vest khoác ngoài, Chan Wook cầm vali kéo theo sau.
Hắn ung dung bước đi, những người khác từ trong máy bay cũng ùa ra, khiến cho sân bay vốn đã đông người giờ lại thêm phần chật cứng.
Đi một đoạn khá xa, ra đến đường lớn đã thấy chiếc siêu xe Aston Martin của hắn đậu sẵn bên lề đường, kế bên còn có một chiếc xe khác. Không nhanh không chậm tiến đến, không đợi Chan Wook mở cửa hắn đã tự mở rồi ngồi vào trong.
Thấy hắn đã ra đến nơi, một tên đàn em bước ra từ chiếc xe bên cạnh, cẩn thận đưa chìa khóa cho Chan Wook. Anh cất vali xong cũng tự mình ngồi vào ghế lái.
Nhìn hắn qua gương chiếu hậu, anh cũng tự hiểu hắn muốn đi đâu. Không nói nhiều, anh khởi động xe lái về biệt thự.
.....
*Bíp bíp*
Tiếng còi xe quen thuộc vang lên, người làm không chậm trễ mở cửa cho hắn. Hắn bước ra nhìn một lượt xung quanh, cùng lúc đó bác quản gia đi tới cung kính chào
"Ông chủ, ngài về rồi"
Quay lại nhìn ông, hắn không đáp, một mạch đi vào trong rồi lên tầng. Ông lắc nhẹ đầu rồi nhận lấy chiếc vali từ tay Chan Wook.
*Cạch*
Mở cửa phòng ra, con ngươi đen cùng một chút mong đợi của hắn nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc ấy.
Anh nắng vàng có chút gay gắt hắt vào từ khung cửa sổ, cậu thân mặc bộ đồ trắng, thẫn thờ ngồi nhìn vườn hoa oải hương, sắc tím của nó dưới sự tác động của ánh nắng Mặt Trời lại thêm phần tươi tắn.
Từ cái ngày định mệnh ấy, hắn thường xuyên thấy cậu ngồi bệt xuống sàn nhà ngắm nghía vườn hoa, vì thế mặc cho không phù hợp hắn vẫn là mua một bộ ghế sofa vàng nhạt để trước cửa sổ.
Đã đứng đây được hồi lâu, thế nhưng cậu vẫn không hay biết gì. Chậm rãi lại gần, hắn ngồi xuống bên cạnh, mở miệng gọi tên cậu
"Min nhi"
Cậu quay lại nhìn hắn rồi lại quay đi, khuôn mặt không một chút biểu cảm, cũng không bất ngờ khi hắn đột phá xuất hiện.
Trong lòng hắn mơ hồ có một chút hụt hẫng, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi
"Tôi về rồi. Một tuần tôi không có ở đây em vẫn ổn chứ ?"
Không một lời đáp trả, không một chút hồi đáp, cậu vẫn ngồi đó nhưng là không đề ý đến hắn ngồi bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt đi nhiều, sắc hồng thuận của đôi môi không còn, cơ thể cũng gầy đi không ít.
Hắn nhìn cậu, cậu thật đẹp, nhưng nét đẹp đó tựa như một con búp bê, một con búp bê không hồn, là một con rối bị người khác điều khiển nay đã đứt dây.
Hắn nghe trong lồng ngực mình nhói lên một chút. Cậu của bây giờ đã không còn như trước: vui vẻ - hoạt bát - hay nghịch ngợm dở trò bỏ trốn khiến hắn đau đầu nữa. Cậu của hiện tại rất ngoan ngoãn, rất nghe lời cũng vô cùng im lặng, im ắng đến mức khiến người khác quên luôn sự tồn tại của cậu.
Theo ánh mắt cậu, hắn nhìn ra ngoài kia, ánh nắng ngày một gay gắt. Bàn tay lớn đưa lên khẽ xoa xoa mái đầu nhỏ nhắn
"Em gầy quá, tôi nghe bác quản gia nói em không chịu ăn uống"
Cậu vẫn không có phản ứng, tựa như không nghe thấy lời hắn nói, từ đầu đến cuối chỉ giữ một khuôn mặt vô cảm nhìn xa xăm.
Ánh mắt cậu sáo rỗng, nhưng ở tận dưới đáy mắt là sự u buồn, sự tuyệt vọng không thể chôn dấu. Tim hắn trào lên một cơn nhức nhối, cậu như vậy..là vì anh ta, có đúng không ?
Sự khó chịu trong lồng ngực lan dần, hắn không thể chấp nhận được việc cậu yêu người khác. Bản tính chiếm hữu đột ngột nổi lên, hắn xịch lại gần cậu, đưa tay cầm lấy chiếc cằm yếu ớt xoay mặt cậu qua, một đường hôn xuống.
Cậu không phản kháng, ngồi im mặc hắn xâm chiếm khoang miệng. Cậu là đã buông xuôi tất thảy, hắn muốn làm thì cậu sẽ nghe theo, không một lời phản kháng.
Đã một tuần không gặp nên khi được chạm vào cậu ham muốn của hắn ngày một lớn, xâm chiếm toàn bộ lý trí hắn.
Dứt ra khỏi nụ hôn mà chỉ có mình hắn mong chờ, cúi xuống vùng cổ trắng xanh nhợt nhạt, hắn không kìm được mà hôn những cái hôn thật đậm lên đó, cắn lên vùng xương quai xanh đã trơ ra ngày một sâu của cậu tạo ra những vết cắn đỏ hỏn. Mùi thơm oải hương dịu nhẹ trên thân thể cậu khiến hắn quyến luyến không muốn rời xa.
Bất ngờ cậu đẩy nhẹ hắn ra, bàn tay gầy gò đưa lên tự động cởi từng cúc áo, thân trên xinh đẹp có chút yếu ớt của cậu dần dần lộ ra trước mắt hắn. Hắn ngơ ra vì hành động của cậu, cậu không phản kháng hắn sao ? Cậu..cũng nhớ hắn như hắn nhớ cậu sao ?
Nghĩ vậy, trong con ngươi đen kịt ấy liền ánh lên một tia sáng, nhưng khi hắn ngước lên..hắn nhận ra bản thân mình đã nhầm.
Nhìn cậu, hắn biết được cậu không hề nhớ hắn như hắn vẫn tưởng. Cậu làm vậy chỉ vì hắn muốn, trên khuôn mặt nhợt nhạt trắng xanh vẫn mang vẻ u uất, cam chịu, không có một tia nào là mong muốn, là nhớ mong
"Dừng lại"
Hắn chặn tay cậu, tiện thể đem áo cậu đã cởi được hơn nửa mặc lại. Điều chỉnh mớ cảm xúc hỗn độn, hắn lên tiếng
"Tôi nhận ra còn có việc phải làm, tôi đi trước. Em nghỉ ngơi đi"
Cậu không nhìn hắn, ánh mắt dán chặt xuống nền gạch trắng dưới chân, không động đậy.
Hắn đứng dậy, bằng tốc độ nhanh nhất hắn bước ra ngoài đóng ập cửa lại, trái tim rỉ máu
Tôi không muốn nhận sự thương hại..
.....
Sorry rất nhìu, vừa nãy đăng nhầm 😥
.....
Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top