Chương 48
.....
"Nhóm người đó là người của tổ chức EX phái đến thưa ngài"
"Cậu chắc chắn là người của EX ?"
"Phải, lúc trốn sau xe tôi có nhìn qua gương thấy trên áo bọn chúng có kí hiệu EX giống kí hiệu được in trên những tờ giấy còn sót lại ở hiện trường của những vụ xả súng gần đây"
Ngày hôm sau Chan Wook đã tỉnh lại nhưng vết thương vẫn chưa lành, đôi lúc cử động vẫn còn hơi đau.
Hắn đến thăm anh, đồng thời cũng hỏi cặn kẽ những chuyện đã sảy ra đêm hôm đó.
Anh dừng lại một chút lấy hơi, tiếp tục
"Ban đầu tôi nghĩ người mà bọn chúng muốn ám sát là tôi, nhưng..sau đó tôi chắc rằng bọn chúng là muốn làm hại đến cậu chủ"
Hắn trầm ngâm, nhìn anh như đợi anh nói tiếp
"Lúc bọn chúng tiến lại phía chúng tôi, cậu Jimin và Taehyung trèo vào ngồi ghế sau còn tôi leo lên ngồi ghế trước. Lúc đó cả ba đều đang thắt dây an toàn, hai người trong số bốn tên bắn vào phía ghế sau chứ không phải ghế lái nơi tôi ngồi"
Khi nghe Chan Wook nói, hắn cũng có suy nghỉ giống anh. Kính xe của Chan Wook là loại chống được đạn nhưng vẫn nhìn xuyên thấu vào bên trong được, chắc chắn bọn chúng sẽ biết ai ngồi ở vị trí nào.
Taehyung chỉ là một nhân vật không may vướng vào, hoàn thành không có khả năng. Chỉ còn duy nhất một đáp án..
Chính là cậu ! Bọn chúng..là muốn đụng đến điểm yếu của hắn !
.....
Tâm trạng cậu đã thả lỏng hơn khi biết được Chan Wook đã tỉnh lại, cậu như trút được gánh nặng trong lòng mình. Vui vẻ lên xe của vệ sĩ đến công ty.
Mới bước chân vào trong đã thấy chị quản lý cùng người đại diện mặt mày ủ rũ cứ y như có ai ăn cắp mất tiền ấy.
Cậu tò mò lại gần, hỏi
"Hai người..sao lại buồn vậy ?"
Hai người họ nhìn nhau, chẳng ai buồn lên tiếng. Người đại diện huých tay chị quản lý, cuối cùng dù không muốn chị cũng phải mở lời
"Haizzz, chuyến đi giao lưu với fan của em cùng với tiền bối Wang Myung ở Mỹ ấy..em không được đi nữa"
"Sa..sao lại.."
"Mới lúc sáng Tổng Giám đốc nói trong cuộc họp như vậy, chị cũng không biết rõ"
Người đại diện bên cạnh cũng thở dài thườn thượt.
Cứ ngỡ đâu lần này vớ phải cục vàng của Min Tổng, hóa ra cũng chẳng ra làm sao !
Cậu như nghe sét đánh ngang tai. Cậu đã mong chờ lần đi giao lưu này biết bao nhiêu..cuối cùng lại bị hắn vùi dập !
Cố gắng giữ bình tĩnh, cậu hỏi
"Vậy hắ..à Tổng Giám đốc còn ở công ty chứ ạ ?"
Khẽ khuấy khuấy ly cafe trên bàn, chị nói
"Ừm, ngài ấy vẫn ở trong phòng riêng"
"Được, cảm ơn chị"
.....
Đến trước văn phòng Tổng Giám đốc, mặc dù rất tức giận nhưng cậu vẫn lịch sự gõ cửa. Bên trong nhanh chống truyền ra giọng nói quen thuộc
"Vào đi"
Không chần chừ cậu liền mở cửa bước vào. Hắn cũng không quá bất ngờ khi cậu tìm đến đây. Tay vẫn cầm tờ giấy, không nhìn cậu chỉ nhàn rỗi mở miệng
"Em tìm tôi có chuyện gì ?"
Cậu đanh giọng
"Anh thừa biết tôi đến vì chuyện gì"
Hắn không lộ chút biểu cảm, lên tiếng
"Vậy em có ý kiến gì với quyết định của tôi sao ?"
Cậu đi lại bàn làm việc của hắn, đối diện với hắn mà hỏi
"Tại sao ? Cho tôi một lý do"
Hai bàn tay cậu để xuôi song song với chân nắm chặt lại.
Hắn cười nhạt
"Em nghĩ bản thân mình đã đủ trình độ để đi chung với nghệ sĩ nổi tiếng nhất DG MB ?"
"Tôi.."
Cậu cứng họng. Cậu..thật sự không thể sánh bằng tiền bối Wang Myung !
"Nhưng mà..tôi đi chung với tiền bối thì có sao chứ ?"
Hắn lắc đầu
"Em nghĩ một nghệ sĩ nổi tiếng như Wang Myung, cô ta có vô số fan. Đã gần một năm cô ta chưa có hoạt động gì, đến tận bây giờ mới có chuyến giao lưu.."
"Lại còn phải đem theo một người vừa mới debut chưa có gì như em, giành cả thời gian quý báu của cô ta cho em..em nghĩ fan của cô ta sẽ để yên ? Em xuất hiện ở đó không khác gì một vật cản đường !"
"Nếu muốn nhận gạch đá từ dư luận thì cứ đi, tôi không cản"
Mặt mày cậu chuyển thành xanh rồi trắng bệch, cậu..thật không suy nghĩ quá sâu xa như thế ! Ban đầu được sắp xếp như vậy cậu chỉ đơn giản nghe theo..không có ý kiến !! Cũng bởi cậu nghĩ, được đi theo tiền bối học tập thì còn gì bằng.
Hắn vốn đâu có hứng thú với ngành công nghiệp giải trí sao lại biết rõ như vậy ?
"Vậy..anh làm thế..là có ý tốt cho tôi ?"
Cầm ly trà còn âm ấm lên, khẽ nhấp môi, hắn hỏi
"Vậy em nghĩ sao ?"
Sao hắn hay hỏi vặn lại cậu thế ? Lúc nào cũng dồn cậu vào thế bí. Cậu cố gắng nặn vài chữ, chống đuối lý
"Vậy..tôi xin lỗi là được chứ gì, xin lỗi..chưa hiểu chuyện mà đã đến chất vấn anh..tôi xin lỗi"
Nói xong cậu liền một mạch đi ra khỏi phòng.
*Cạch*
Cậu cũng thật dễ mắc bẫy. Điều hắn nói chỉ đúng một phần, nếu thật sự cậu bị fan của Wang Myung đụng chạm đến hắn sẽ không chần chừ dẹp loạn hộ cậu, thậm chí sẽ mở đường rãi hoa sẵn để cậu đi. Nhưng điều quan trọng là..cậu hiện tại vẫn chưa được an toàn, tốt nhất vẫn là ở trong nước.
Có như vậy hắn mới có thể bảo vệ cậu tốt nhất.
.....
"Xin lỗi lão đại, người của chúng ta đã mất mạng khi đuổi theo xe của Chan Wook trên đường cao tốc"
"Một lũ ăn hại, có một thằng nhóc cỏn con vậy mà làm cũng không xong, đến mức mất cả mạng"
Người đàn ông tức tối cầm ly rượu vang một đường ném thẳng vào tên đàn em vừa báo tin, mảnh thủy tinh cứa vào trán tên đàn em chảy ra một chút máu tươi
"Mong lão đại bớt giận, không thành công lần này thì chúng ta sẽ cố gắng lần sau"
Tên đàn em quỳ rạp xuống nền gạch, cẩn trọng nói. Người đàn ông được gọi là lão đại kia vẫn vô cùng tức tối, nghiến răng nghiến lợi
"Min Yoongi, lần này tao chưa lấy được mạng của thằng nhãi đó nhưng không có nghĩa là tao bỏ cuộc. Cứ đợi đó Min Yoongi, tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ khi mất đi người mày trân trọng, giống như cái cách mày đã làm với tao"
Người đàn ông đó như điên loạn mà nói, đôi mắt ánh lên tia tàn ác
"Cử người theo dõi Min Yoongi, nhớ là chỉ theo dõi, chúng ta vẫn chưa thể động vào hắn"
"Vâng lão đại"
.....
Đến tối, cậu lết thân ra khỏi công ty. Bao giờ cũng vậy, cậu luôn luôn là người cuối cùng tan làm.
Ra đến nơi, không thấy xe của người vệ sĩ hay đón cậu đâu. Bất giác, cậu nghĩ lại đêm hôm đó, một chút nữa thôi là mất mạng rồi. Vì thế cậu cũng sợ hãi mà đứng khép nép lại một góc, không dám tung tăng như trước.
Tầm khoảng năm phút sau, chiếc xe Aston Martin của hắn lăn bánh đến, dừng xe trước mặt cậu. Sao lại là hắn ? Người vệ sĩ kia đâu ?
Cậu cứ ngẩn ra mà nhìn, hắn bước xuống
"Sao không lên xe ?"
Lúc này cậu mới tỉnh ngộ
"À..không, tôi vào liền"
Trên đường đi cậu cứ lấm lét nhìn hắn, như là muốn nói gì đó rồi lại còn nhìn ra ngoài. Tuy không nói gì nhưng mỗi hành động, biểu cảm của cậu đều được hắn thu vào tầm mắt.
Nhìn xa chỗ khác, hắn lên tiếng
"Có chuyện gì thì nói, cứ ngó nghiêng như vậy thật khó chịu"
Liếc mắt lên nhìn, hắn đang đọc tạp chí kinh tế, cậu lấy hết can đảm mở miệng
"Anh..sẵn tiện đưa tôi đến chỗ này được không ? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu"
Mắt vẫn dán vào cuốn tạp chí, hỏi
"Đi đâu ? Làm gì ? Gặp ai ?"
"Đó là nơi buôn bán nhỏ của một người bạn của tôi, tôi một tuần sẽ đến đó hai lần.."
Bỏ cuốn sách xuống, đôi mắt đen nhìn cậu
"Tôi..à..à..tôi đến đó để thăm bạn tôi thôi"
Bạn ? Cậu có bạn khác khi nào?
"Vậy mai rồi đi"
"Không được, mai tôi không có thời gian"
Đôi mắt đen ấy lại nhìn cậu, cậu rụt rè nhìn rồi cúi đầu xuống.
Hắn còn muốn giam cầm cậu tới khi nào ? Hắn và cậu thật sự..cậu không rõ mối quan hệ của cả hai hiện tại là gì, hắn vô duyên vô cớ quản cậu như quản người của hắn. Mà cậu lại không thể nào thoát ra khỏi sự kìm hãm đó ! Chết tiệt !
"Nói địa chỉ"
Ủa ?
"....."
"Đến đó đi"
Giọng hắn nói với tài xế
.....
"Anh ở đây chờ tôi một chút"
Cậu mở cửa bước xuống rồi nhanh chân chạy vào trong một quán ăn đêm. Từ bên trong liền có một cô bé chạy ra ôm chầm lấy cậu, phía sau liền có một người đàn ông khá trẻ bước tới.
Hắn nhíu mày lại khi cậu đứng dậy, tay còn bế cô bé, cười nói với anh chàng kia, cậu cười rất tươi lộ ra chiếc răng khểnh bên trong nữa.
Hai người đó là ai ? Tại sao lại quen cậu ?
.....
Chú ý: Chap sau có biến 🚨 đề nghị các độc giả thắt giây an toàn. Biến lần này không nhỏ như lần trước đâu.
Hỏi tí nhé, m.n thấy mik vt nhiều quá trong một chap không ? Comment để mik sửa nhá
.....
Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top