Chương 47


.....

Bên ngoài cậu thấp thỏm lo lắng nhìn chăm chăm vào ánh đèn phòng cấp cứu. Đã qua một tiếng đồng hồ rồi, thế nhưng ánh sáng ấy vẫn chưa hề tắt.

Taehyung ngồi bên cạnh khẽ vỗ vỗ vào lưng cậu, an ủi

"Đừng quá lo lắng, anh ta không phải kiểu người dễ chết vậy đâu"

Cậu không nói gì.

Phải, Taehyung nói không sai, Chan Wook không phải kiểu người dễ chết như vậy. Mặc dù không biết gì về anh ta nhưng chỉ cần nhìn cái cách anh ta cầm súng, thái độ bình tĩnh cùng gan dạ của Chan Wook khi đối đầu trực diện với đám người ám sát cũng đủ để cậu hiểu anh ta đã trải qua những chuyện khắc nghiệt như thế nào mới có thể trở thành một con người giỏi giang như thế. Cũng bởi vậy, Chan Wook mới được làm việc với Min Yoongi - một con người hoàn hảo đến mức độc ác.

Đang bần thần suy nghĩ, hành lang liền vang lên tiếng dày va chạm với nền gạch. Tiếng động rất dồn dập và khẩn thiết, không giống với điệu bộ trầm tĩnh của hắn.

Tiếng động ngày càng gần hơn, và..là tiếng giày cao gót của phụ nữ !

Lim Young Jin vội vã chạy tới, trong mắt không còn nhìn thấy ai nữa, chỉ chạy đến rồi đứng trân trân trước cửa phòng cấp cứu. Cậu biết tâm trạng của cô bây giờ ra sao, liền áy náy mà lên tiếng

"Cô Young Jin..thành thật xin lỗi cô..đều là do tôi..Chan Wook là đi đón tôi nên mới xảy ra cớ sự này..thành thật xin lỗi"

"Là cậu..tất cả là tại cậu hết, là do cậu nên anh ấy mới phải nằm trong đó không rõ sống chết"

Young Jin quay lại, trên khuôn mặt xinh xắn đó đâu đâu cũng toàn là nước mắt. Cô mất kiểm soát liền đưa tay, tát cậu một cái, cậu nhắm mắt chịu đựng, Taehyung bên cạnh cũng không kịp phản ứng

*Bốp*

Tiếng động vang khắp cả hành lang vắng vẻ, nó như con dao cứa thật sâu vào lòng cậu

"Này Young Jin, em làm gì vậy hả ? Bình tĩnh lại cho anh"

Là hắn, hắn và cô cùng nhau đến nhưng hắn còn phải đi cất xe nên lên muộn một chút. Ai ngờ mới xuất hiện đã thấy hình ảnh Young Jin tát cậu. Chết tiệt, hắn còn không dám đánh cậu như vậy !

Kiềm chế cơn giận lại, hắn biết Young Jin nhất thời nóng nảy lên cũng không muốn trách móc, Chan Wook đang nằm trong kia đã quá đủ với con bé rồi.

Biết là hắn nhưng Young Jin cũng không buồn nhìn, tựa cả thân thể yếu đuối ấy vào bức tường trắng phía sau, cúi gằm mặt xuống lặng lẽ rơi nước mắt.

Cậu một bên má đã đỏ rát, quay qua nhìn cô, trong lòng tràn ngập sự áy náy cùng có lỗi

"Em ổn chứ ?"

"Mày đau lắm không ?"

Cả hai đều đồng loạt lên nhe hỏi han cậu, cậu ngước lên nhìn Taehyung rồi nhìn sang hắn, khẽ lắc đầu

"Tôi không sao, bây giờ..người đau lòng nhất vẫn là cô ấy"

Nói đoạn cậu lại nhìn Young Jin, thấy cô đứng đó, cố gắng nhịn tiếng nức nở mà nước mắt chảy dài hai bên gò má, cô khóc thật thương tâm !

Hắn thương đứa nhỏ này vô cùng, thấy cô khóc hắn cũng nói vài câu

"Chan Wook cũng không phải lần đầu trúng đạn, em đừng suy nghĩ tiêu cực"

"Nhưng mà.."

"Đừng cãi lời anh"

Hắn dứt lời thì cánh cửa phòng cấp cứu liền bật mở, Young Jin vừa mới còn thất thần liền nhanh chóng chạy đến

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi ?"

Vị bác sĩ cẩn thận tháo bỏ chiếc mũ ra, trước mặt là một cô gái nước mắt lấm lem

"Viên đạn bắn vào bụng nhưng không trúng vào phần nguy hiểm, chỉ là đạn này là đạn cấm nên chúng tôi hơi mất thời gian"

"Còn phải theo dõi một thời gian nữa vì đạn này rất nguy hiểm có thể sảy ra tình trạng viêm nhiễm hoặc nặng hơn là gây thối rữa vết thương"

"Bác vất vả rồi"

Cậu nói

"Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi"

Sau đó Chan Wook được đưa đến phòng hồi sức, vì mới phẫu thuật lấy đạn ra nên mọi người chưa thể vào thăm.

.....

Cũng đã được hơn hai tiếng trôi qua, Lim Young Jin vẫn đứng thất thần trước cửa phòng bệnh mà nhìn vào trong. Sắc mặt anh không còn như mọi ngày nữa nó đã trắng bệch ra rồi.

Young Jin lòng đau nhói không tả xiết, bác sĩ không cho cô vào, vậy thì cô sẽ đứng ở đây với anh !

Hắn, cậu và Taehyung chứng kiến hết tất thảy. Lúc này, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong tâm trí cậu ! Cậu thật sự cũng sắp khóc đến nơi rồi

"Taehyung, anh về trước đi, xe cũng đã chuẩn bị. Còn em ấy để tôi"

Hắn nhìn Taehyung, con mắt đen kịt ấy như xoáy sâu vào tâm can anh, anh khó hiểu.

Anh ta sao thế ? Sao lại nhìn mình như vậy ?

"Jimin tao về trước nhé ?"

Cậu vẫn nhìn hình ảnh của Young Jin phía trước, khẽ gật đầu

"Ừm, hôm nay làm mày hoảng loạn rồi, về nghỉ ngơi đi"

"Được"

Taehyung bước đi, giờ chỉ còn lại mình cậu và hắn

"Min nhi, về thôi"

Cậu giằng ra khỏi tay hắn

"Còn cô ấy thì sao ?"

Bàn tay lớn khẽ xoa xoa mái đầu có chút rối của cậu

"Không sao, để nó ở đó đi, có khuyên, nó cũng không về đâu"

"Nhưng.."

"Nghe lời"

Lại là biểu cảm lạnh lùng đó, nó làm cậu lạnh sống lưng.

.....

Đừng anti Young Jin nha mấy nàng

Mà truyện tui chuyển ver "Chú ơi..kết hôn" ấy, tui xóa rồi nha. Nói chung là nội dung bản gốc nó cấn lắm nên tui xin phép không chuyển nữa 😅

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top