Chương 4
.....
Hắn dí khẩu súng vào ngực trái cậu - nơi đang có một trái tim đang đập - là nơi cất giấu bao nỗi niềm cùng tình yêu mà cậu giành cho hắn.
Cậu không nhúc nhích, không cầu xin cũng không còn sợ hãi nữa
*Đoàng*
Một viên đạn không thương tiếc ghim sâu vào ngực trái cậu. Nhưng...cớ sao cậu lại chẳng hề thấy đau.
Có lẽ, trái tim này của cậu đã chết từ hai năm về trước, cái ngày mà hắn nói thích Tae Hee - chị của cậu...
Nở một nụ cười mãn nguyện, cậu cố gắng mở to đôi mắt đẫm lệ ra nhìn hắn, khắc sâu hình ảnh của hắn vào trong trí nhớ.
Cậu không hận hắn, cậu hận chính bản thân mình. Ngay cả khi cận kề với cái chết, cậu vẫn còn yêu hắn, yêu đến mức chết đi sống lại, dù cho hắn có đối xử tàn nhẫn với mình cậu vẫn yêu...
*Cuối cùng...mình cũng đã được giải thoát*
Mắt cậu nhắm nghiền, bàn tay buông thõng. Hình bóng của hắn trước mắt mờ đi, mờ dần rồi khuất hẳn.
Hắn vẫn vô cảm mà nhìn cậu, không một chút thương hại, lên tiếng ra lệnh
"Vào xử lí"
Nói rồi hắn một mạch đi ra, Chan Wook vội vàng chạy vào thấy cậu máu me đầy người, trong lòng mơ hồ có một chút thương tiếc
"Cậu ấy còn sống"
Chan Wook vui mừng, nhanh chóng bế cậu một thân đẫm máu trên tay, nhiều đến mức rãi khắp nền gạch trắng của căn biệt thự
"Cậu Jimin, cậu cố gắng lên, cậu không được chết"
.....
"Ai là người nhà bệnh nhân Park Jimin ?"
"T.. tôi là anh trai của cậu ấy"
Vị bác sĩ đứng tuổi nhìn một lượt, khẽ đánh giá Chan Wook. Từ trên xuống dưới, Chan Wook đều một thân vest đen có vẻ là người có quyền lực
"Em trai cậu bị bắn vào ngực trái, nhưng vẫn chưa vào tim vẫn cứu sống được, tạm thời đã qua cơn nguy kịch"
Nghe thấy thế, anh khẽ thở phào ra một hơi
"Có điều, sức khỏe của cậu ấy đã xuống dốc trầm trọng, do bị bạo hành một thời gian dài, đúng chứ ?"
Khi phẫu thuật cho Jimin, các bác sĩ và y tá đều nhìn thấy trên cơ thể đã gầy gò của cậu lại còn có rất nhiều vết thương chồng chất. Nhìn thôi cũng đủ biết cậu ấy là bị bạo hành
"Phải, mong bác sĩ giữ bí mật hộ tôi"
"Được, thông tin của bệnh nhân chúng tôi sẽ không tiết lộ"
"Cảm ơn bác sĩ"
Như nhớ ra điều gì đó, bác sĩ Lee nói với Chan Wook với giọng điệu vô cùng bất ngờ
"Còn một điều nữa..."
.....
"Cậu ta vẫn chưa chết cơ à ?"
"Đúng vậy, viên đạn không trúng vào tim, chỉ là do mất quá nhiều máu nên cậu ấy mới ngất đi"
"Cậu ta cũng phúc lớn mạng lớn nhỉ, tôi đã dí thẳng súng vào tim mà còn lệch được"
Hắn lắc đầu ngắn ngẩm, cảm thấy mình nên đi học lại cách bắn súng. Đã lâu rồi không dùng lại, có lẽ trình độ bắn chuẩn xác của hắn đã bị xa xút
"Min Tổng, tôi..."
Chan Wook như có điều gì đó muốn nói, nhưng ngập ngừng mãi mà không thể nào mở miệng ra
"À, không có gì..."
.....
Cậu đã ở bệnh viện dưỡng thương được 4 ngày. Những ngày này, cậu cảm thấy thật thoải mái và nhẹ nhõm, không cần phải chạm mặt ai trong biệt thự đó và đặc biệt là hắn.
Đồ ăn trong đây cũng rất ngon nữa, cậu từ lúc bị hắn giam cầm lại, chưa bao giờ được ăn ngon như thế.
.....
"Cậu Jimin, cậu xong chưa ?"
"Cậu Jimin"
"Mày vào kiểm tra thử coi"
"Aiss, chết tiệt, cậu ấy bỏ trốn rồi"
Cậu nói là muốn ra ngoài đi dạo và vào nhà vệ sinh, bằng cửa sau cậu đã bỏ trốn, cậu muốn gặp ba mẹ, cậu thật sự rất nhớ họ, dù chỉ là nhìn ba mẹ từ phía xa
"Min Tổng, cậu... Jimin bỏ trốn rồi"
Chan Wook dè dặt mà nói với hắn, anh biết nếu để bị bắt lại...thì cậu Jimin e là khó sống
"Cái gì ? Các người coi chừng cậu ta kiểu gì vậy ? Nhanh tìm cậu ta, bằng mọi giá phải đem cậu ta về cho tôi"
Hắn như phát điên lên mà nói, ai cho phép cậu bỏ trốn, hắn đã cho phép chưa ?
Cậu chạy đi thật nhanh, mặc cho vết thương vẫn còn chưa lành lại. Lần theo trí nhớ trước đây mà chạy đến ngôi nhà mà cậu ở. Thế nhưng khi đến, cậu chẳng thấy gì ngoài những tòa nhà cao chọc trời !!
Chỉ mới có hai năm mà nơi này thay đổi nhiều đến vậy ư ? ba mẹ hai người đang ở đâu ?
Cậu bất lực đi lang thang, cậu như nổi bật lên trong đám đông. Bởi lẽ cậu còn mặc bộ đồ bệnh nhân và trên tay còn có chiếc còng !!
Mãi suy nghĩ, cậu không để ý xung quanh nên đã va phải một người đi ngược lại với mình
"A, xin lỗi, tôi kh..."
"Jimin ? Cậu sao ? Ơn trời đúng là cậu rồi !"
"Tae...Taehyung
Taehyung mừng rỡ, sau hai năm không biết tung tích cuối cùng cũng tìm được rồi, nắm lấy bàn tay cậu anh quan tâm hỏi han
"Cậu có khỏe không ? Thời gian qua cậu ở đâu vậy ?"
"Ơ, sao cậu lại bị còng tay, là ai đã làm như vậy với cậu. Có phải là..."
Cậu chặn Taehyung lại, bây giờ cậu không có thời gian để giải thích đâu. Cậu chỉ muốn biết ba mẹ cậu sao rồi
"Taehyung à, chuyện này để sau mình nói nhé, giờ cho mình hỏi ba mẹ mình đang ở đâu, cậu có biết không ?"
Cậu nhìn Taehyung, ánh mắt vô cùng chờ mong. Nhưng Taehyung chỉ cảm thấy lòng mình đau thôi, anh không muốn nói sự thật đau lòng này, sẽ làm cậu tổn thương mất
"Thật ra thì...ba mẹ cậu đã qua đời được 1 năm rồi"
"C...cái gì cơ ?"
"Ba mẹ cậu, 'có vẻ' là do quá đau buồn trước cái chết của chị Tae Hee, cậu lại mất tích không rõ nguyên nhân..."
"Vậy nên...họ đã tự tử"
Taehyung nắm chặt tay, đem sự thật từng chữ một nói hết ra. Anh vốn không muốn nói nhưng lừa dối cậu cũng không phải là cách hay.
Đoàng, cậu như bị sét đánh ngang tai, bất động đứng giữa đám đông đang hối hả, cảm thấy như mình vừa mới trải qua một chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp.
Cậu không tin, cậu không chấp nhận được sự thật này !
"Không, không thể nào đâu Taehyung....ậu có nh..nhầm lẫn gì không ?"
"Mình hiểu tâm trạng của cậu lúc này, nhưng...đó hoàn toàn là sự thật. Cậu...không muốn tin cũng phải tin"
Hahahaha, người thân của cậu chết hết rồi, bỏ cậu mà đi hết rồi !! Để mình cậu bơ vơ trên cõi đời này.
Taehyung ôm lấy cậu, vỗ vào vai cậu, nhẹ giọng an ủi
"Cậu đừng quá đau buồn nh..."
Cậu đẩy Taehyung ra, nhanh chân chạy vụt đi. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy có một đám người đuổi theo sau Jimin
.....
Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top