9

Cuộc sống hôn của cả hai bắt đầu thay đổi từ đây, anh trở nên trầm tính và không thèm đối thoại với bất kỳ ai trong gia đình,còn riêng tôi thì trở bận rộn với mớ văn kiện từ đâu đưa tới....Cùng sống chung một nhà mà không ai nói với ai lời nào

Ngày anh ta xuất viện trở về nhà thứ duy nhất anh nói ra là kêu tất cả những người làm về biệt thự nhà ông Mịn,anh ta không cần người ngoài chăm sóc.

Tính đến nay thì cũng được 6tháng từ ngày anh ta xảy ra chuyện và chân anh ta vẫn chưa có tiến triển gì gọi là phép màu

Kể từ khi những người làm trong nhà đều dọn đi hết thì chẳng có ai nấu nướng gì cả , người nào đói thì tự gọi đồ ăn về hoặc không sẽ về nhà chính ăn cơm

Trên bàn ăn nhà ông Min chỉ vỏn vẹn có 4 người,ông lên tiếng:

"Tình trạng con bây giờ không thể nào xuất hiện trước mặt công chúng được nhưng ba cũng không thể nào mà tiếp quản cty quá lâu được...dạo gần đây có rất nhiều lời nói ra vào về con và các cổ đông trong cty họ bắt đầu nghi ngờ,tình hình bây giờ đối với gia đình ta như ngồi trên đống lửa vậy"

Anh ta vẫn trầm trầm mà ăn cơm không thề có bất cứ biểu cảm hay hành động nào , bà Min đảo mắt qua nhìn tôi,tôi hiểu ý liền nói với anh ta:

"Chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ mà có thể bỏ qua hay làm ngơ,anh tốt nhất nói gì đó khi mọi chuyện đi xa hơn"

Anh ta đột ngột ngừng ăn ,nhìn mọi người và nói:

"Mọi người muốn con làm sao?? Với bộ dạng này?? Nếu ba thấy như thế không ổn thì ba cứ để trống chiếc ghế của con là được,mọi thứ còn lại cứ để con lo"

"Bỏ ghế trống? Con thật sự hiểu vấn đề hiện giờ không Yoongi...Cái mà bọn họ quan tâm là sự vắng mặt của con quá lâu rồi"

"Con sẽ có cách của con,ba với mẹ yên tâm,con sẽ sắp tới ổn thoả...con ăn xong rồi ,xin phép ba mẹ con về"

Anh ta nói xong liền đẩy xe lăn đi,tôi vội xin phép rồi chạy theo anh ta ra về

Từ ngày anh ta ngồi xe lăn thì vị trí ghế lái luôn là tôi,yên vị trên xe chạy thẳng về nhà không ai nói với ai lời nào

Anh ta không xuống xe được,phải nhờ sự gíuo đỡ từ tôi,eo ôi thề người gì nặng như đá mệt hết cả hơi

Anh ta thấy vẻ mặt nhăn nhó của tôi cũng đủ hiểu tôi đang nghĩ gì

"Tôi không nghĩ là em yếu tới vậy"

"Tôi không đôi co với người bệnh,đợi anh khoẻ lại tôi sẽ lấy đủ cả vốn lẫn lãi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top