8

Ngày này cuối cùng cũng đã đến, ngày anh ta xuất viện trở về nhà và có một chuyện vẫn không thay đổi đó là anh ta vẫn gắn liền với chiếc xe lăn đã hơn 1 tuần rồi...một người thông minh như anh ta chắc chắn cũng nhìn ra được gì đó rồi nên hôm nay anh ta trầm hơn mọi ngày

Hôm nay chỉ có tôi là người đưa anh ta về nhà, mọi người rất muốn đưa anh ta về cùng tôi nhưng anh ta nói như vậy sẽ rất phiền nên mọi người đành ở nhà đón chúng tôi về thôi

Làm xong thủ tục xuất viện, đồ đạc anh ta cũng không nhiều chỉ có chục bộ đồ cũng không quá nặng để tôi cầm giúp anh ta vì tay anh ta bận lăn xe rồi...ra khỏi phòng đi về phía thang máy

Cửa mở ra anh ta đẩy xe vô trong tôi đi theo sau vào để túi đồ xuống đi lại cầm tay đẩy xe lăn cho di chuyển anh ta vào góc tam giác vuông nơi an toàn nhất trong thang máy rồi đứng qua bên cạnh bấm nút G của thang máy

*ting*

Tôi đẩy anh ta ra khỏi thang máy, đi được vài bước về phía cổng chính thứ đập vào mắt tôi đó là hàng ngàn máy nháy đang hoạt động rất tốt như thể chúng đã được cài sẵn động cơ tự động vậy.Tôi không nghĩ gia tộc của chúng tôi được mọi người quan tâm nhiều đến vậy, ha cái khổ của người giàu cũng đặc biết nhỉ...

Phía ngoài, các phóng viên và nhà báo đang tích cực chỉa máy ảnh về phía chúng tôi như thể nơi đây đang có 2 siêu sao Hollywood vậy, từ xa có 6 người mặc vest đang tiếng về phía chúng tôi...à đó là vệ sĩ đến để bảo vệ chúng tôi đấy.

Họ hộ tống đi ra ngoài đám đông, cả 2 tôi và vệ sĩ cũng không né nổi cả đám đông đang vay quanh lối đi của bệnh viện...những cây mic dài đang chỉa về phía tôi để đưa ra những câu hỏi nhưng đều chung câu hỏi tình trạng của anh ta- Con trai duy nhất của tập đoàn đứng nhất nhì ở trong và ngoài nước.

Anh ta khuôn mặt không biểu cảm ngồi trên chiếc xe lăn được tôi đẩy đi, tôi biết tâm trạng của anh ta ngày lúc này như thế nào...THẬT NHỤC NHÃ VÀ THẤT BẠI tôi nghĩ anh ta cũng nghĩ như tôi, vì 1 người đang làm mưa làm gió trong giới kinh doanh mà giờ đây lại ngồi trên chiếc xe này trông thật hãm hại nói anh ta không mất mặt là nói dối

Vệ sĩ: -"tránh đường, tránh đường, xin tránh đường"

Nhà báo,phóng viên: -" tình hình hiện tại của anh như thế nào xin cho chúng tôi biết đi ạ"

" có phải chân của anh bị rất nghiêm trọng mới sử dụng xe lăn này phải không?"

" anh hãy trả lời cho chúng tôi biết sự việc như thế nào vào lúc rạng sáng ngày anh bị tai nạn không"

" cậu Park cho tôi hỏi hôm anh Min xảy ra tai nạn anh làm gì, ở đâu hay không"

Vệ sĩ: -"này này phiền mọi người tránh đường một chút"

" này này 2 cậu hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi đi ạ"

Phía chúng tôi vẫn giữ im lặng trước mấy lời tra hỏi của đám người đó, hai bên vệ sĩ dù có khó khăn sơ tán đám đông thì 2 chúng tôi vẫn bình tĩnh bước từng đi ra xe như thể không có gì cản trở trước mắt

Tới xe mấy tên vệ sĩ giúp anh ta lên xe, lúc nhìn trên mặt anh ta có vẻ đang cau lại khi vệ sĩ đụng vô người anh ta...đang ta đang giúp anh mà còn tỏ thái độ đúng là người khó chiều. Anh ta yên vị chỗ ngồi thì tôi đã ngồi sẵn bên chỗ kia

" haizz bây giờ tôi mới biết cảm giác nhiều người vây quanh mình như nào" Mặt vẫn nhìn phía trước tôi nói

" cảm giác gì?" Anh ta nhìn tôi hỏi

Tôi nhún vai:" cảm giác phiền"

" tôi cứ nghĩ em đã quen với việc này rồi!?"

" quen nhưng không đồng nghĩa với việc không cảm thấy phiền, ở bên nước ngoài tôi đi đâu làm gì cũng không có ai bám theo tôi nhưng mỗi lần tôi về đây là y như rằng"

" địa vị càng cao thì có rất nhiều con mắt nhìn về phía mình, em hiểu điều đó mà"

" này tôi biết không cần anh nhắc, tôi thấy như nào thì nói thôi"

Bọn tôi ngồi trên xe người 1 câu người 2 câu xuyên suốt đoạn đường về nhà...kể cũng ngộ anh ta là người mà tôi không quen biết rồi dẫn đến kết hôn lại là người khiến tôi nói nhiều nhất ngoài những người tôi làm việc cùng, khá lắm anh ta rất biết cách thu hút tôi

Tới khu nhà của anh ta, xe chở chúng tôi chạy vào cổng trước rồi lần lượt 2 xe sau tiến vào ( ờ thì 1 xe của vệ sĩ còn chiếc còn lại là xe tôi lái tới bệnh viện được người lái về)...Trong sân có đầy đủ các người làm có cả những người nhà của anh ta và ba mẹ tôi nhưng tôi chỉ thấy những quý cô thôi chắc quý ông đang ngồi bên trong đợi chúng tôi....Xe dừng lại ngay giữa sân, tôi bước xuống trước còn anh ta có người đỡ xuống rồi không cần tới tay tôi đâu

Trên mặt các bậc phụ huynh đều xen lẫn vui mừng và xúc động, trong đó có mẹ tôi thiết nghĩ anh ta mới là con ruột của gia đình tôi mới đúng...Xe được đẩy tới ngay cửa chính mẹ anh ta vội vã đi ra giúp đưa anh ta vào nhà, những người còn lại đều chung câu nói:

-" ôi con/cháu tôi sao lại ra nông nổi này"

-" nào nào nhanh đây thằng bé vào nhà đi bên ngoài nắng gió lắm"

Vân vân nhiều câu nói nữa nhưng cùng ý nghĩa là lo lắng cho đứa cháu của mình.

-" thưa ba con đã về" vào nhà liền thấy ông Min và các chú bác ngồi ở đó

-" ừm..tình trạng con như nào? Đã khỏe hẳn chưa mà xuất viện rồi" ba anh ấy hỏi

-" con thấy ổn lắm ba với lại bác sĩ có nói tình trạng của con không có gì bất thường nên cho về"

-" vậy thì tốt rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top