7
Tôi ngồi trong phòng bác sĩ, cầm trên tay là bảng kết quả xét nghiệm của anh ta. Tôi đọc những gì viết trong đó mà đầu trống rỗng
Tôi ngước lên nhìn bác sĩ đang ngồi nhìn tôi: "Đã kiểm tra kĩ?"
Ông gật đầu: "Rất nhiều lần xem lại thì đây là kết quả"
"Có điều trị được không?"
"Được nhưng xác xuất 40% thôi"
"40%? Chỉ 40 thôi sao...còn cách nào khác không ví dụ như cấy ghép xương thì sao?"
"Chân cậu ta không bị gãy mà bị chấn thương phần mềm nên có cấy xương là việc vô nghĩa"
"Ý ông là anh ấy không thể như trước nữa?"
"Cái này tôi dám chắc mà nếu anh ta điều trị tốt thì may ra"
"Điều trị như nào? Châm cứu trị liệu sao"
"Đúng vậy chỉ có cách đó sẽ giúp các mạch máu ở chân tuần hoàn trở lại và bắt đầu bước những bước đầu tiên. Cứ tập luyện như vậy mỗi ngày thì chắc sẽ khỏi"
"Được tôi hiểu rồi...chuyện này mong ông đừng nói cho ai biết ngoài tôi nếu ai có hỏi ông cứ nói lí do nào đó đừng nói như bệnh án"
"Tôi sẽ làm theo lời cậu. Nếu cậu cần người trị liệu thì cứ nhờ tôi,tôi sẽ giới thiệu người giỏi nhất cho cậu"
"Tôi sẽ liên lạc với ông khi thái độ anh ấy như nào rồi mới tính tiếp...Tôi nghĩ anh ta sẽ không tin sự thật này nên tôi cần thời gian"
"Không sao cậu cứ làm theo những gì cậu sắp làm đi...tôi cũng chỉ là bác sĩ thôi nên không thể quan tâm quá vào chuyện nhà người khác cùng lắm chỉ đưa lời khuyên thôi"
"Sức khỏe anh ấy không có vấn đề gì vậy có thể xuất viện khi nào?"
"Cứ để cậu ta ở lại đây vài ngày rồi hẵn xuất viện..dù gì anh ta cũng mới tỉnh tuy chưa thấy dấu hiệu khác thường nào nhưng cũng phải coi vài ngày nữa xem sao, sau vài ngày thấy vẫn ổn tôi sẽ cho cậu ta xuất viện"
"Tôi tin bác sĩ...à cho tôi chiếc xe lăn để anh ta có thể tự di chuyển lúc không có ai"
"Tôi sẽ kêu ý tá chuẩn bị rồi đem qua phòng cậu"
"Vậy tôi xin phép"
Tôi đi ra khỏi đó, trên tay vẫn cầm tờ kết quả không biết nên làm gì. Tôi nói với anh ta như nào đây,rồi khi tôi nói ra thì anh ta có bình tĩnh hay không còn người nhà anh ta tôi nên nói như nào đây...Thật khó chịu khi không biết nên làm gì, có nên nói hay không. Thà nói 1 lần rồi đau 1 lần chứ tôi cứ giấu anh ta cũng nghi ngờ thôi...Haizz số anh khổ thật đấy Yoongi khi không nạn ập vào người, thật đáng thương hơn đáng trách. Nếu lúc đó anh không đi đâu đó thì thật tốt, nhưng mà anh đi đâu tôi thật sự muốn biết đấy làm ơn nói cho tôi biết đi mà,một chút cũng được không cần nhiều chỉ cần anh nói thôi
Tôi trở về phòng thì đã thấy có nhiều người trong đó rồi, họ nói rôm rả không ai nhường ai để tránh nhau hỏi thăm anh ta...Tôi nhìn cảnh này cũng vui cho anh ta dù như nào cũng có mọi người ở bên cạnh
Tôi đi vào vẫn không quên giấy tờ giấy đi để tránh trường hợp họ hỏi lúc đó tôi không biết nói như nào...Tôi lại đứng gần chỗ mẹ và ba tôi ở đó
Tôi hỏi: "Ba mẹ tới lâu chưa"
Ba tôi hỏi lại: "Nảy giờ con đi đâu vậy? Sao lại để một mình Yoongi trong phòng như vậy"
"Ba, con có việc cần ra ngoài một chút nhưng con có nói với anh ấy rồi với lại anh ấy cũng đâu còn nhỏ gì mà không thể ở một mình được chứ"
Mẹ tôi kí đầu tôi nói: "Con không thấy nó đang bệnh sao? Nó mà khỏe thì ba mẹ cũng không có nói đâu...Con như vậy còn dám nói Yoongi như vậy nữa hả"
Bà Min vội lên tiếng: "Thôi thôi chị đừng la con dâu tôi nữa, nó đi có tí thôi mà mấy ngày trước thằng nhỏ có lúc nào không sát bên thằng Yoongi nhà tôi đâu chứ!chắc nó có việc gấp gì đó mới đi một tí nên chị đừng la nó nữa..chị không xót chứ tôi xót cho con dâu tôi"
Anh ta nói vô: "Mẹ con nói đúng đó mẹ vợ, hồi nảy em ấy có xin phép con còn đợi con cho phép mới đi đó ạ nên mẹ đừng trách em ấy nữa ạ"
Tôi xoay phắt qua nhìn anh ta...anh ta gọi mẹ vợ ngọt xớt luôn ta ơi không một chút sượng nào lại còn nói tốt cho tôi nữa chứ. Ha khá khen cho anh, anh có tài diễn xuất lắm nên
Mẹ tôi nói: "Chị xui với con rễ đã nói vậy rồi sao tôi dám la nó nữa chứ mà nè hai người đừng có đụng gì là bênh nó hết, hai người cứ vậy nó sẽ làm tới đó dù gì nó cũng do tôi sinh nên biết rõ tính nó thằng này nhìn vậy chứ bướng lắm đấy"
Tôi phản bác lại: "Ơ kìa mẹ sao mẹ nói con như vậy trước bao nhiêu người ở đây cơ chứ...mẹ không thương con"
"Đều là người nhà cả mà, nếu biết xấu hổ thì mai mốt đừng làm những chuyện tương tự như vậy"
"Mẹ thật sự đã hết thương con rồi...con không nói chuyện với mẹ nữa, càng nói càng tổn thương thêm thôi"
"Ngưng ngay cái giọng đó liền cho tôi nếu cậu muốn tôi có thể đánh cậu tại đây luôn"
"Ơ kìa...mẹ Min cứu con mẹ con muốn bạo hành gia đình với con trai của mình luôn đấy"
"Thôi được rồi chị xui chị đừng chọc thằng bé nữa mà nhìn thằng bé muốn khóc rồi đây này"
"Con gả đi là con nhà người ta quả nhiên là không sai...Con trai đừng lo mẹ còn đứa con gái rượu nên không có con cũng không sao"
"Haha bà đừng chọc nó nữa nhìn con trai mình nó uất hận dữ lắm rồi đó"
Mọi người đều cười lên khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi, họ nghĩ ôi thật dễ thương. Tôi buồn bực nhìn mẹ tôi đang cười...hứ mẹ thật sự không thương con rồi đấy, Yoona à hên mày không có ở đây nếu không chắc mày là đứa cười to nhất ở đây rồi
Cô dì, chú thím của anh ta sau khi thăm hỏi cũng lần lượt ra về hết giờ chỉ còn 2 gia đình tụi tôi ở lại...Bầu không khí đột ngột trì xuống kiến cản căn phòng ngột ngạt, không ai nói lời nào chỉ nhìn anh ta khiến anh ta khó chịu nói
"Mọi người làm gì nhìn con dữ vậy?"
Mẹ Min là người lo lắng nhất nói: "Con chắc là con không sao hết đúng không con trai"
"Dạ con bình mà, con rất tỉnh táo để nhận thức điều gì đang xảy ra nảy giờ mà nên mọi người đừng có lo cho con...Con ở lại đây vài ngày sẽ xuất viện thôi mà nên ba với mẹ đừng vì lo cho con mà bỏ bê bản thân nhé, con dù có mệt mà thấy người khỏe là con khỏe liền"
"Coi con nói kìa...mẹ có một mình đứa con trai là con bây giờ con đang vậy thử hỏi mẹ không lo cho được. Con muốn cho mẹ hết lo thì mau nhanh chóng bình phục lại là mẹ hết lo ngay"
"Được rồi con sẽ nhanh chóng khỏe lại rồi xuất viện nên mẹ và mọi người yên tâm nhé dù gì bên cạnh con còn có Jimin chăm sóc, con sẽ nhanh khỏe thôi"
"Có Jimin chăm con mẹ đây mới lo nè con rể"
"Mẹ vợ nói vậy là không phải đâu..Từ lúc con tỉnh dậy đến giờ, em ấy giúp con nhiều thứ lắm nhiều lần con thấy mình đang phiền em ấy nữa đó ạ...Jimin chăm sóc con tốt lắm mẹ vợ yên tâm nhé"
"Vậy sao thôi mẹ tạm tin con vậy"
"Cũng gần tối rồi mọi người mau về nghỉ ngơi đi ạ, chiều giờ chắc mọi cũng mệt rồi...À ba phiền ba điều hành tập đoàn vài ngày giúp con trước khi con ra viện"
"Ừ chỉ vài ngày thôi đó nhé, không kì kèo nha con trai"
Anh ta cười nói: "Yes Sir"
Mẹ tôi nói: "Thôi chúng ta về để tụi nhỏ nghỉ ngơi"
Bà Min: "Ừm về thôi...hai đứa nghỉ ngơi đi nhé mai sáng mẹ hầm yến đem vô cho hai đứa"
"Vâng con cảm ơn mẹ Min"
"Khách sáo gì chứ..ta về đây hai đứa nghỉ đi nhá"
"Dạ tạm biệt mẹ"
Tôi tiễn ba mẹ ra về bằng cổng sau bệnh viện từ khi anh ta hôn mê 2 ngày thì mọi người trong nhà đã đi ra vào bằng cổng sau để tránh đám kiến chực chờ ở cổng chính
Tôi nhìn họ lên sẽ rồi rời đi tôi mới quay lại phòng bệnh..Đây là đêm đầu tiên tôi ngủ ở lại bệnh viện, đoán rằng tối nay sẽ ngủ không ngon giấc vì mùi thuốc khử trùng đâu đâu cũng có ngay trong phòng anh ta cũng có mà không nhiều nhưng vẫn ngửi được
Tôi không vội về phòng liền mà đi phía căn tin bệnh viện kiếm gì đó ăn. Bệnh viện này là bệnh viện lớn nên dịch vụ ở đây rất tốt, đồ ăn họ nấu cũng ngon hợp vị tôi...Thực đơn buổi tối có: sườn xào chua ngọt, canh gà hầm kim chi, thịt heo hầm ngũ vị,...có món tráng miệng nữa. Nhìn thực đơn tối nay thấy ngon dữ đó, đi lại quầy chọn món rồi hỏi nhân viên
"Mình có cháo không ạ?"
"Có 4 loại cậu chọn loại nào"
[ cháo sườn, cháo cá, cháo bí ngô và cháo đậu đỏ]
Không biết anh ta thích ăn loại nào, hồi trưa tôi mua cháo thịt nhưng ở đây không có món đó nên không biết anh ta ăn cái nào. Chọn cháo sườn đi nó cũng có thịt mà chắc anh ta sẽ ăn
"Cho tôi cháo sườn nhé...à phiền cậu đem lên lầu 6 phòng 13 giúp tôi nhé, tôi không thể đem nhiêu đó món lên một mình được...Anh giúp tôi nhé"
"Được mà cậu cứ lên trước rồi nào xong tôi sẽ đem lên cho"
"Vậy thanh toán giúp tôi"
"Đây đây của cậu hết 1,000W nhé"
( 1W = 21k ; 1,000W = 2,1tr) tính giá tiền hàn sang việt năm 23
Lấy tờ tiền 2,000W ra đưa: "Còn lại anh cứ giữ đi nhé coi như công anh đem lên giúp tôi"
Anh nhân viên gãi đầu nói: "Thật ngại quá nhưng cảm ơn anh nhé"
"Không sao"
Thanh toán xong tôi lại máy bán nước tự động mua vài lon nước giải khác và nước suối, xong xuôi tôi cầm túi đựng mấy lon nước đi vô thang máy bấm lầu 6
*Ting
Tới lầu 6 cửa thang máy mở ra, tôi bước ra... quao vắng tanh tối thui, thấy ớn lạnh rồi đó và đây cũng là điều tôi không muốn ở lại bệnh viện qua đêm, thật đáng sợ. "Tâm con hiền sẽ không ai dọa con" tôi cứ lẩm bẩm câu nói đó suốt đường đi cho tới trước cửa phòng bệnh, mở cửa đi vô rồi đóng lại miệng tôi vẫn lẩm bẩm câu đó
Anh ta nghe tôi nói liền hỏi: "Nó gì ngớ ngẩn vậy?"
Tôi nhìn anh ta: "Ngấn ngở cái đầu anh...này là câu thần thú xua đuổi yêu ma hù người đó, anh không biết gì thì đừng nói"
"Có hiệu nghiệm không?"
"Có sao không! Nếu không thì chắc gì tôi còn đứng đây"
"Vớ vẩn..làm gì má yêu ma nào ở đây chỉ có em tự hù mình thôi"
"Đừng có nói như vậy chứ..anh không tin là do anh chưa thấy thôi chứ không phải là không có nên anh đừng nói mấy câu đó không có nên"
"Có người ngốc mới tin vào mấy cái đó chứ tôi không tin đâu"
"Nói như anh thì đâu có cái gọi là âm dương..anh đừng tưởng mình giỏi nên cái gì cũng biết.Chẳng qua có những cái anh không biết nên mới tự tin nói vậy, tôi mong một ngày nào đó anh gặp được thì lúc đó đừng chạy kiếm tôi xin mấy câu thần chú..tôi nói trước cho anh hay tôi sẽ không có cho đâu"
"Tôi đây cũng muốn biết hình dạng của họ trông như nào mà khiến một người ngạo mạn như em phải sợ như vậy"
Tôi giơ tay lên vẽ vài đường trên không trước mặt anh ta nói: "Tôi mong anh sẽ gặp họ trong giấc mơ tối hôm nay"
"Chỉ biết làm trò mèo là hay"
Tôi lườm anh: "Tôi không muốn nói chuyện với người như anh, tin hay không tùy anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top