6

Nói chuyện về sức khỏe anh một lúc tôi kêu bác về nghỉ ngơi đi ở đây có tôi chăm coi rồi, bác không chịu về nên rồi năn nỉ dữ lắm bác mới miễn cưỡng rời đi hy vọng đám người ngoài kia đã rời đi...

Trong phòng hiện giờ chỉ còn hai người.Tôi đứng nhìn anh ta đang nằm thở oxi trên giường trông rất xanh xao, không còn dáng vẻ thường ngày hay đá xéo tôi...Tôi mới đi có 1 tuần thôi mà, sao anh lại ra nông nổi này.Có việc gì gấp lắm sao phải ra ngoài giờ đó chứ hay anh ta làm việc gì xấu nên mới lén lút như vậy, tôi đợi anh tỉnh sẽ hỏi anh

Đó giờ tôi chưa chăm người bệnh nên không biết làm gì, tôi cứ đứng đó nhìn anh ta đến mỏi chân rồi ngồi xuống nhìn tiếp chứ biết sao giờ.Càng nhìn tôi lại thấy anh ta thật đáng thương và không quen khi anh ta nằm như vậy...Mỗi ngày tôi đều nhìn thấy anh ta nhìn tôi rồi kiếm chuyện cho tôi tức lên cãi tay đôi với anh ta đến mệt thì thôi tự nhiên giờ nằm đây tôi thấy không quen chút nào....Anh mau dậy cho tôi, anh nằm không nhiều như vậy không biết đau lưng sao. Anh liệu mà tỉnh dậy còn không dậy tôi đánh anh đến chừng nào anh dậy thì thôi

Thời gian thấm thoát thôi đưa, hôm nay là ngày thứ 9 tôi vô thăm anh ta vì tôi không quen ở bệnh viện nên về nhà rồi lại vô với lại tôi có công việc của tôi nữa nên không túc trực mãi ở trong đó được...Lần nào tôi vô mà thấy có người liền kiếm cớ cho mọi người đi về để một mình tôi ở lại trong phòng, nhiều người làm gì chứ cũng đâu có giúp anh ta tỉnh lại nên một mình tôi là được rồi

Hôm nay tôi có đem theo laptop để làm việc,ngày nào cũng ngồi coi anh ta cũng chán thì làm sẽ tốt hơn...Trong phòng chỉ có duy nhất phát ra tiếng tôi gõ phím lách cách ngoài ra không còn âm thanh nào khác.Tôi đang gõ văn kiện vụ của em họ anh ta-Min BoSuk, nhắc tới nó tôi mới nhớ từ lúc anh họ nó nhập viện tới giờ tôi chưa thấy nó tới thăm hay nó tới những lúc không có tôi...nghĩ thì cũng tội nó mới lớn mà phải nhướng vào vụ này, tôi nên nói nó đáng thương hay lựa bạn sai không ta. Chơi sao mà giờ bị bạn dụ còn bị tống tiền nữa chứ, à chuyện của nó là vậy nè vài tháng trước nó có đi sinh nhật bạn nó mà có tiệc thì phải có rượu bia dù gì nó cũng đủ tuổi rồi, mà thằng này không biết lượng sức mình đâm ra không được tỉnh táo rồi bị đám bạn cho là thân gài bẫy giấu chất cấm vô người từ lúc nào cũng không biết nên cứ thế mà về nhà.Qua hôm sau nó mới thấy cái đó trong túi áo nó mà người thông minh sẽ khác nhưng nó không như vậy, trong lúc không biết làm gì với cái đó thì điện thoại nó reo cái nó cầm lên coi là ai thì đó là số lạ dm số lạ thì đừng nghe đi vậy mà nó lại nghe thấy thông minh dữ rồi đó.Nó nghe máy thì là giọng của bạn nó thì nó hỏi

"Sao nay gọi số này cho tao?"

Bạn nói trả lời: "Điện thoại của tao chắc ở lại ở chỗ sinh nhật hay gì rồi nên lấy điện thoại của thằng bạn tao gọi mày"

"Gọi tao có chuyện gì ? "

"Định hỏi mày có cầm nhầm đồ của tôi không nếu không có thì để tao gọi đứa khác hỏi"

Nó nghe xong liền nhìn cái trên bàn nói: "Đồ mày là cái gì?"

"À cái đó nói ra thì không hay lắm nhưng nó có hình dạng của bột"

Nó dò hỏi: "Có phải nó được đựng trong túi zip không?"

"Ừ đúng rồi...mày đang giữ nó hả may qua cứ làm tao hỏi nhiều đứa vào buổi sáng để kiếm không ngờ mày giữ.Mày nha mốt đừng cầm nhầm đồ nữa đi"

Nó không tin: "Tao thật sự cầm nhầm?"

"Mày nghĩ gì? Mày không cầm nhầm thì sao cái đó lại ở chỗ mày, nói tao nghe xem"

"Cái đó là của mày sao?"

"Thằng này uống nhiều nên ngáo hả? Không phải của tao thì tao đâu mắc công đi kiếm làm gì"

"Giờ mày đang ở nhà sao đợi chút tao qua đưa trả mày"

Bên kia vội nói: "Đừng qua nhà tao để tao nhắn mày địa chỉ rồi tới đó đưa tao"

Lúc đó nó chỉ nghĩ thằng đó sợ ba mẹ biết nên mới không mới nhận ở nhà, cũng đến địa chỉ thằng kia đưa nhưng nó đâu biết rằng thằng kia đã dụ nó vào được bẫy

Tới nơi hẹn nó thấy thằng kia chọn một góc rất vắng người nó đi lại ngồi xuống ghế

"Mày cũng dữ dằn lắm mới đụng vô thứ này đấy...bao lâu rồi?"

Thằng kia nhìn nó người run run nói: "Mày hỏi làm gì dù gì cũng là chuyện của tao...đâu đồ của tao đâu đưa đây"

Nó lấy từ túi ra đưa cho thằng kia: "Đây của mày và cũng xin lỗi mày vì tao cầm nhầm đồ"

Thằng kia đưa tay run run cầm lấy bỏ vào túi nói: "Xin lỗi làm gì lần sau đừng như vậy là được"

"Ba mẹ mày biết mày chơi thứ này không?"

"Mày đưa đồ xong rồi thì về đi không cần mày phải quan tâm chuyện gia đình tao đâu"

Nó trợn mắt lên nhìn thằng kia nói: "Tao bạn mày quan tâm một chút không được sao"

  Thằng kia vẫn run run nói: "Bạn chứ có phải gì đâu mà quan tâm chuyện nhà người khác"

Nó tức giận đập bàn đứng dậy chỉ thẳng thằng kia nói: "Mày được...mày đã nói vậy rồi thì mai mốt có chuyện gì đừng kêu tên tao"

Nó nói xong liền bỏ đi mà không hề hay biết có người đứng từ xa lén quay nó còn thằng kia thấy nó đi liền mỉm cười

Qua ngày sau nó nhận được tin nhắn lạ nó bấm vô xem thì thấy đoạn phim quay cuộc trò chuyện của nó với bạn nó nhưng video không có tiếng nên nhìn vô giống như nó đang uy hiếp thằng kia vậy, thêm một tin nhắn gửi tới bằng số đó

[ Nếu không muốn bị ngồi tù vì tội buôn bán hàng cấm thì mau chuyển tiền vào stk này]

Đọc xong nó liền gọi lại nhưng số máy không có thật, nó liền gọi cho thằng kia cũng không được rồi gọi thử số hôm qua thằng kia gọi cũng không được trong lúc đang khó chịu nó nhận thêm tin nhắn từ số lạ

[ Trong hôm nay mày không chuyển cho tao 3 tỉ thì đoạn video này sẽ nằm trên đồn, tao cho mày đúng 5h chiều nếu không kết quả ra sao mày tự nhận]

Gọi lại thì số không có thật nhìn đồng hồ thì 4h30 rồi...không được nó không ngồi tù được, đoạn video này là bằng chứng duy nhất của nó nhưng lại không có tiếng cũng vô nghĩ. Nó lại chỗ hôm qua thằng kia hẹn để check cam nhưng chỗ đó không có cam, nó đành gửi tiền cho tụi nó chứ không là nó tù mục rong luôn

Nó nghĩ gửi lần đó là xong nhưng không ngờ cách một tuần tụi nó lại nhắn đe dọa tống tiền mà mỗi lần con số càng tăng dần.Nó giàu không có nghĩa là nó có tiền dù gì nó cũng mới 19t thôi chưa làm gì ra tiền sao mà đáp ứng tụi nó được mà không gửi nó lấy video ra dọa khiến cho đầu óc nó trong tâm trạng hoảng loạn trong 3 tháng không biết làm gì cứ kiếm cớ xin tiền gia đình để gửi cho tụi nó nên hôm ăn cơm gia đình bên nhà anh họ nghe tin tôi làm luật sư giỏi nên mới kiếm tôi năn nỉ giúp đỡ, tôi không biết lúc đó mà tôi từ chối tiếp thì không biết nó như nào nữa

Đang nhập cách chi tiết từng cái tin nhắc của mỗi số khác nhau để tra ra số vùng thì nghe tiếng xột xoạt tôi dừng tay lại ngước lên nhìn xem tiếng đó xuất phát ở đâu.Vừa ngước lên liền nhìn thấy anh ta đã tỉnh còn đang cố sức lấy ly nước kế bàn gần đó...Tôi liền đứng dậy đi về phía anh ta nhanh tay cầm ly nước rót nước cho anh ta.Anh ta nhận lấy đưa lên miệng uống, uống xong đưa ly trả lại tôi

Tôi cầm lấy ly để lại lên bàn rồi nhìn anh ta từ đầu đến chân...Hồi nảy sao thấy anh ta lại khó khăn với tới ly nước như thế chứ, anh ta có thể bước xuống lấy cho dễ mà hay nằm lâu quá nên khó cử động lại liền được

Tôi hỏi: "Anh tỉnh hồi nào mà không gọi tôi?"

Giọng anh ta khàn khàn nói: "Thấy em tập trung quá tôi không muốn phiền em"

"Anh thấy trong người như nào rồi?"

"Ổn có chân là không thấy cảm giác gì chắc do nằm lâu không cử động"

"Để tôi đi gọi bác sĩ rồi báo cho ba mẹ biết tin anh đã tỉnh"

Tôi đi ra cửa kiếm bác sĩ vô kiểm tra còn tôi đi mua gì đó cho anh ấy ăn cũng hơn 1 tuần anh ta chưa ăn gì rồi

Lúc tôi về vừa lúc bác sĩ vừa ra, tôi hỏi

"Anh ấy không bị gì chứ?"

Y tá bên cạnh bác sĩ không dám nhìn tôi còn bác sĩ không trả lời tôi

Tôi hỏi lại: "Tình hình anh ấy như nào rồi?"

Bác sĩ lúc này trả lời: "Sức khỏe thì không có gì để lỡ nhưng mà..."

Tôi đang lắng nghe thì bác sĩ ngưng lại tôi khó hiểu hỏi: "Nhưng mà gì? Sao bác không nói tiếp?"

"Thiếu gia anh phải thật bình tĩnh nghe tôi nói chuyện này tôi vẫn chưa dám nói cho cậu ấy biết"

Tôi nhìn 2 người trước mặt thấy có gì đó rất nghiêm trọng: "Bác cứ nói đi...anh ấy như nào?"

Bác sĩ khẩn Trương nói: "Theo tôi khám cho cậu ấy thì tôi nghĩ cậu ấy bị liệt nửa người nhưng tôi vẫn chưa dám chắc đợi có kết quả tôi sẽ báo cho cậu biết"

Tôi cả kinh nhìn ông ta nói: "Ông nói sao anh ta bị liệt nửa người sao tại sao như vậy được chứ...có phải ông có nhầm lẫn gì rồi đúng không? Chứ người như anh ta sao bị như vậy được chứ.Ông mau kiểm cho lại đàng hoàng cho tôi chứ đừng ở đây nói "theo tôi" rồi "tôi nghĩ" nữa cái tôi cần là giấy bệnh án"

"Tôi sẽ kiểm tra kĩ càng rồi báo lại cho cậu biết tôi mong cảm nghĩ của mình là sai"

Tôi bỏ lại 2 người trước cửa đi vào phòng.Nhìn anh ta nằm trên giường bệnh đang hướng mắt nhìn lên trần nhà, nghe tiếng động nghiêng đầu nhìn tôi...Tôi đi lại giường cứ nhìn vào chân anh ta không rời, tôi không dám tin vào lời bác sĩ nói khi nảy.Anh ta không thể bị như vậy được,anh ta dù đáng ghét đến đâu cũng không đáng bị như vậy...Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm chân của mình anh ta nói

"Bác sĩ có nói do tôi nằm lâu cũng không cử động nên cơ mới cứng lại mới khó di chuyển lại liền được, cần thời gian tập luyện sẽ khỏi"

Nghe anh ta nói xong tôi nhìn anh ta vài giấy rồi đem đồ mình mới mua về bày ra

Tôi nói: "Anh không thì tốt...anh có biết mấy ngày qua anh khiến mọi người lo lắng cho anh lắm không"

"Có em trong đó không?"

"Không...sao tôi phải lo lắng cho anh chứ"

"Vậy sao em ở đây, lại là người tôi thấy đầu tiên khi mở mắt"

"Tôi ở đây là để cho ba mẹ anh về nghỉ ngơi còn tại sao thấy tôi đầu tiên là do anh mở mắt lúc tới phiên tôi ở lại thôi chứ tôi không quan tâm anh đến vậy đâu"

"Em lạnh lùng thật đó"

"Nói nhiều quá ngồi dậy ăn đi...đã 9 ngày anh không ăn gì ngoài nước và sữa mẹ anh đúc"

"Em đỡ tôi ngồi dậy đi...tôi không đủ sức để tự mình ngồi dậy"

Tôi nhìn anh rồi nhìn chân anh ta...Tôi sẽ giúp anh đến khi có kết quả nếu anh không bị gì tôi liền đòi lại cho đủ

Tôi đỡ anh ta dựa vào thành giường rồi nói: "Có cần tôi đúc cho anh luôn không?"

"Không cần...tôi không có phước phần để được em đút"

"Nè nha tôi mới giúp anh ngồi dậy xong đấy, tính kiếm chuyện hay gì"

"Tôi đang bệnh đấy"

" Yoongi "

"Gì?"

"Tôi không ngờ chỉ không gặp một tuần mà anh đã ra nông nổi này rồi...Trông anh hiện giờ rất thảm"

Anh ta nhìn rồi không nói gì

"Nói tôi nghe hôm đó anh đi đâu vào sáng sớm như vậy?"

"Liên quan gì tới em?"

"Tôi cũng không muốn biết anh đi đâu hay làm gì, tôi chỉ muốn biết anh làm sao lại gặp tai nạn"

"Không cẩn thận mất lái"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừm chỉ vậy"

"Anh tốt nhất là giấu cho kĩ nếu mà để tôi biết thì anh không yên với tôi đâu"

Tôi lại bàn tròn gần đó ngồi xuống tiếp tục làm việc, xong càng sớm càng tốt ... Được 1 tiếng sau tôi nghe có tiếng người ngoài cửa nhưng không thấy ai vô, tôi đứng dậy ra mở coi là ai

*Cạch

1..2..3..4..5....có rất nhiều người đang đứng ngoài cửa,khi biết được là ai tôi liền đóng cửa chốt khóa lại...Sao đám phóng viên vô được đây,trên tay bọn họ không có máy quay hay micro mà là giỏ trái cây và qua. MÁ NÓ họ giả danh người nhà chúng tôi để vô lấy thông tin tuy họ không cầm đồ nghề nhưng họ có điện thoại mà nên tôi phải vội đóng cửa lại thôi nếu không họ mà ào vào đây sẽ  rắc rối lắm....Tôi khóa cửa xong liền cầm điện thoại kiếm số bác sĩ giám hộ anh ta để đuổi đám ngoài kia đi

Anh ta từ nảy đến giờ không thấy được gì ngoài cửa nên nhìn hành động nảy giờ của tôi thấy khó hiểu liền hỏi

"Ai đang ngoài đó vậy sao không cho họ vào?"

Tôi đang tìm số bác sĩ, nói: "Nói đang muốn gặp rắc rối tôi liền ra mời họ vào"

Anh ta nhíu mài hỏi: "Rắc rối gì? Mà họ là ai?"

Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta nói: "Rắc rối còn ai ngoài đám phóng viên đâu chứ...bộ anh ngủ lâu quá nên bị úng não luôn rồi à"

Anh ta mở to mắt ra nhìn tôi: "Sao họ vô đây được? Còn biết số phòng của tôi?"

"Sao tôi biết mà anh hỏi tôi...Tôi cũng như anh thôi,anh im lặng để tôi tìm số bác sĩ coi...Má nó đâu rồi sao kiếm nảy giờ không thấy vậy nè"

Mấy người đó rất là thông minh,cử chỉ họ rất nhẹ nhàng tránh phát ra tiếng ồn lớn để không bị người khác để ý rồi bị đuổi ra ngoài nên họ nói chuyện rất nhỏ vừa đủ bọn họ nghe thôi

Sau ít phút tôi tìm được số bác sĩ liền gọi cầu cứu ông ta đám người ngoài cửa đi...Tôi đứng bên trong nghe hết được cuộc nói chuyện của 2 bên, đám phóng viên mặt rất dày nói dối trắng trợn với bác sĩ mình là người nhà của bệnh nhân muốn vào thăm con cháu họ khỏe chưa nhưng họ không biết tôi là người gọi cho ông ấy ra đuổi, bác sĩ nói mềm không được thì chọi cứng ra đòn chí mạng

"Bản mặt của anh chị tôi nhớ rất rõ suốt mấy ngày liền đứng ngoài cửa bệnh viện...nếu anh chị không đi tôi buộc nhờ tới cảnh sát vậy"

Bác sĩ nói xong liền lấy điện thoại ra bấm số cảnh sát...mọi người thấy người này nói 1 làm 1 liền nhanh chóng rời đi không ai dám ở lại,họ không muốn ngồi tù trong lúc đi làm việc. Cũng vì miếng cơm mang áo thôi mà có cần phải vậy hong

Đuổi xong đám người đó đi,bác sĩ gõ cửa phòng nói

"Là tôi cậu mở cửa đi"

Tôi mở cửa ra né qua một bên cho ông vào

"Thật cảm ơn ông rất nhiều"

Bác sĩ vỗ vai tôi nói: "Không có gì đâu, chuyện tôi nên làm mà....sẵn tôi ở đây cũng nên kiểm tra cho cậu ấy luôn"

Ông đi lại phía giường bệnh hỏi anh ta

"Cậu thấy trong người có gì bất thường không? Đầu có đau hay gì không?"

Yoongi nói: "Tôi thấy bình thường, không có gì khác lạ tôi còn biết người ở kia là gì của tôi nữa mà...Chừng nào tôi được xuất viện bác sĩ"

"Cậu mới tỉnh lại được có mấy tiếng thôi nên chưa thể xuất viện liền được đâu.Cậu cần ở lại đây vài ngày để tôi tiện theo dõi tình hình sức khỏe của anh"

"Vậy còn chân tôi...bao lâu mới có thể di chuyển lại được"

Bác sĩ quay qua nhìn tôi khó xử nói: "Tôi không rõ về tình trạng chân của cậu bị như nào. Không biết trong lúc xảy ra tai nạn chân cậu có va vào đâu hay có vật gì đè nặng lên hay không nên tôi chưa nói chính xác chân anh bị gì...Nhưng tôi nghĩ do anh nằm lâu không hoạt động nhiều nên xương và cơ hơi cứng lại mới khó di chuyển được "

Anh ta lắng nghe bác sĩ nói rồi gật đầu đã hiểu.Bác sĩ khám qua rồi dặn dò đủ thứ xong đi ra ngoài

Xác định bác sĩ đã đi xa đóng cửa lại tiến về phía giường nói

"Anh tốt nhất mau chống bình phục để xuất viện.Tôi không muốn ngày nào cũng ở đây chăm anh...Biết chưa?"

"Jimin"

"Sao?"

"Tôi muốn đi tắm"

"Đi đi nói tôi nghe làm gì"

"Giúp tôi"

"Giúp gì? Kêu tôi tắm cho anh sao?"

"Có sao? Chúng ta là vợ chồng hợp pháp đó"

Tôi đanh mặt lại nhìn anh ta nói: "Anh có biết anh đang nói gì không?"

"Biết"

"Biết mà vẫn nói những điều vớ vẩn sao?"

"Tôi thật sự muốn đi tắm nếu em không giúp thì có thể đi kêu trợ tá vào giúp tôi"

Tôi quay đầu đi ra phía cửa, tay nắm vịnh cửa định mở ra nhưng khựng lại...Khoan đã nếu mình đi kêu người khác vào giúp anh ta thì mọi người sẽ nghĩ gì đây?Làm vợ không giúp chồng mà đi tìm người khác? Anh ta làm vậy để cho mình mang tiếng?...Không được mặt mình không để dính vào mấy thứ vớ vẩn được...Được rồi,giúp thì giúp coi như tôi đang làm phước

Đi lại phía giường bệnh lần nữa: "Tôi sẽ giúp anh vô trong đó thôi rồi chừng nào xong thì kêu tôi"

Đỡ anh ta à không cõng anh ta mới đúng.Má nó anh ta nặng thế,nhìn tướng ta cũng vừa vừa mà nặng kinh...Đặt anh ta vô bồn tắm rồi đi ra ngoài trả không gian cho anh ta

*Reng reng chuông điện thoại tôi kêu lên

Tôi bắt máy: "Jimin xin nghe"

"Mẹ đây"

Tôi đưa máy lên nhìn số ai..à mẹ anh ta

"Mẹ gọi con có chuyện gì sao? Chừng nào mẹ với mọi người tới bệnh viện"

"Con mệt sao? Vậy để mẹ vô rồi cho con về"

Á chết nảy giờ hình như tôi chưa báo tin anh ta đã tỉnh cho mọi người biết...thèm gì nảy giờ không thấy ai tới

"Mẹ...con không có mệt mà là anh Yoongi tỉnh rồi"

Bà hỏi lại: "Sao con nói gì? Thằng Yoongi tỉnh rồi á? Nó tỉnh hồi nào rồi có có không? sao con không báo mẹ biết...con coi nó dùm mẹ,mẹ vô trong đó liền"

"Mẹ đi từ từ thôi không cần gấp đâu hiện giờ anh ấy đang tắm nên mẹ đi đường cẩn thận thôi nhé"

"Được để mẹ gọi báo tin cho cả nhà biết rồi đem một ít đồ bổ cho nó"

"Dạ mẹ vậy con cúp máy đây"

Tôi cúp máy xong bắt đầu suy nghĩ.Không biết mọi người phản ứng như thế nào khi thấy anh ta đi đứng được bình thường, tôi tuy ghét anh ta nhưng cũng thấy xót thì mọi người chắc khóc luôn quá...Đợi lát rồi tôi đi hỏi bác sĩ kết quả như nào nói, có như lời ông ta nói hay không

45p trôi qua, tôi vẫn nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm. Cái gì mà tắm lâu dữ vậy chứ,không sợ trúng nước ch.ết à

*Cóc Cóc Cóc

"Này Yoongi anh tắm xong chưa, nảy giờ hơn nửa tiếng rồi đó..bộ anh ngủ trong đó hả"

Bên trong vọng ra: "Tôi sắp xong rồi, em đợi tôi tí"

Tôi hối thúc: "Nhanh đi tôi dìu anh ra, mẹ anh với mọi người chắc cũng sắp tới rồi đó"

"Xong ngay đây đừng hối, em nên nhớ tôi đang bệnh đấy...đừng ức hiếp người bệnh chứ"

"Chắc tôi muốn hối anh sao...ai biểu anh tắm lâu, tôi còn nghĩ anh ngủ trong đó luôn rồi"

"Rồi rồi mặc đồ là xong rồi"

1p trôi qua

"Rồi xong chưa Yoongi"

"Xong rồi"

Tôi mở cửa vô nhìn anh ta nói: "Xong rồi không biết kêu cứ phải hối mới trả lời cơ"

"Tôi đang bệnh"

Tôi lườm anh ta: "Ừ anh bệnh...đưa tay lên vai tôi coi để tôi dìu anh ra nè"

Anh ta nhướn người choàng tay qua vai tôi để tôi dìu ra

"Yoongi anh thật sự rất nặng"

"Luật sư không nên nói những lời xúc phạm"

"Tôi nói có gì sai mà xúc phạm...anh nặng thật mà"

"Em tự nguyện rồi giờ chê tôi nặng? "

"À ờ xin lỗi được chưa"

"Chưa"

"Kệ anh...giờ anh ở đây đi tôi đi ra ngoài một chút,mọi người cũng gần tới rồi"

"Đi đâu?"

"Hỏi chi anh lo mà nằm nghỉ ngơi cho đàng hoàng"

"Tôi biết tự chăm sóc bản thân mình,không cần em nhắc"

"Ok anh đã nói vậy thì mai mốt đừng có kêu tôi nha...thôi tôi đi đây sẽ quay lại"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top