5.
Ăn uống ,tán gẩu một chút thì không còn sớm nữa nên ai nấy về nhà nấy...tôi và anh ta là người cuối cùng rời khỏi nhà anh ta
Chào tạm biệt ba mẹ anh ta xong, tôi lên xe ngồi bấm điện thoại.Xe bắt đầu ra khỏi cổng nhà tôi liền thấy cơ thể tôi nhẹ tưng, không còn thấy ngột ngạt nữa...Quá ngột ngạt khi đối diện nhiều người trong bữa ăn như vậy, mong về sau khi tôi về sẽ không có nhiều người như vậy chỉ cần gia đình của anh ta là đủ rồi
Yoongi thấy tôi đang bấm điện thoại thì nói: "Lúc nảy tôi thấy em đứng nói chuyện gì đó với em tôi"
Tôi vẫn nhìn điện thoại nói: "Có liên quan gì anh sao?"
"Không liên quan nhưng nó em tôi nên tôi có quyền hỏi"
"Thế anh đi mà hỏi nó"
Anh ta nhếch nhẹ mép nói: "Hy vọng em không lây tính trẻ con qua cho thằng bé"
Tôi bỏ điện thoại xuống nhìn anh ta, lớn tiếng nói: "Anh có ý gì? Anh nói tôi trẻ con á? Anh có biết là anh đang xúc phạm người khác đấy, tôi có quyền kiện anh đấy....cái gì mà trẻ con? Như nào là trẻ con anh nói tôi nghe xem"
Anh ta nói: "Trẻ con là baby"
Tôi tức giận nói: "I'm not a baby but i'm your grandfather"
Anh ta nhìn tôi nói: "Tôi nói không đúng sao?"
"Đúng cái gì anh nói xem?Anh lớn hơn tôi bao nhiêu mà nói vậy? trông khi tôi chưa đá động gì anh mà anh đã múa mồm chọc tức tôi rồi"
"Ăn nói cho đàng hoàng...lớn không bao nhiêu cũng là lớn"
"Gì đây? Kiếm chuyện cho tôi tức rồi giờ kêu tôi nói đàng hoàng...anh có thật sự là đang tỉnh táo?"
Anh ta day trán rồi nói: "Đúng thật tôi không tỉnh táo...bởi vậy mới đi đôi co với em"
Anh ta nói xong liền quay đi tập trung lái xe không nhìn tôi một cái...ủa có gì đó sai sai thì phải, ý anh ta nói là sao ta? Là nói mình không được tỉnh táo hay sao? Ủa mình hơi lag mới không hiểu ý anh ta nên không nói lại...đụm má thôi kệ người như anh ta tôi không chấp
..........
Mấy ngày nay tôi khá là bận vì phải đi thu nhập các thông tin vụ án mà tôi nhận để bào chửa cho nhân chủ của mình...Người này làm thương mại nên tiếp xúc rất nhiều người nên tôi phải lọc từng người để kiếm những ai đã liên lạc gần đây nhất với ông ta kết quả tôi tìm ra được 2 người...Theo tôi tìm hiểu cả 3 người là bạn bè cấp 2 của nhau và khi ra trường không còn liên lạc gì nữa, cách đây 2 năm trước 1 trong 2 người tôi khoanh tròn đã chủ động liên lạc với nhân chủ tôi để hợp tác làm ăn...Nhân chủ tôi là một ông chủ lớn bên Canada, ông làm ăn rất thuận lợi nhưng gần đây mọi người đều truyền tai nhau ông ăn cắp chất xám của công tí khác,nhưng khi ông xem các sản phẩm bên kia tung ra đều là của ông mà điều đáng nói các dự án đó ông đang làm chung với người bạn đã lâu không gặp của mình.Khi ông hỏi thì người đó luôn miệng nói ông bí ý tưởng nên mới ăn cắp chất xám của người khác rồi đùng đùng bỏ đi không hợp tác nữa, về sau ông phát hiện người đó có qua lại bên công ty nói ông ăn cắp chất xám của họ thì ông mới hiểu ra vấn đề là gì đó là đặt lòng tin sai người.Sau đó ông tìm luật sư để kiện họ nhưng ông đều kia kiện ,ông không từ bỏ nên cứ tìm hết người này đến người nọ rồi cuối cùng tìm được tôi...Tôi mới đầu không nhận nhưng sau khi nghe ông ta kể thì tôi liền nhận nên ông ta cảm ơn tôi rất nhiều vì vậy tôi sẽ cho ông ấy thấy tìm tôi là tìm đúng người rồi đó
Hôm nay là đủ 1 tuần tôi nhận vụ án và 2 ngày nữa tôi sẽ xuất phát bay qua HONGKONG giúp nhân chủ tôi được minh oan để lấy lại 2 chữ TRONG SẠCH
Mỗi ngày tôi luôn túc trực ở phòng khác để làm việc,nhiều lúc tôi ngủ quên lúc tỉnh dậy thấy trời đã tối còn trên người mình có thêm cái mền xa lạ được đắp lên người...tôi nghĩ chắc người làm thấy tôi ngủ nên sợ tôi lạnh mà đi lấy mền đắp cho tôi chứ không nghĩ thêm ai khác vì trong đầu tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là anh ta tốt như vậy đâu, người như anh ta cái gì có lợi của mình mới làm chứ không bao giờ làm chuyện vớ vẩn đâu
Cuộc hôn nhân này tính ra cũng nhàn, mỗi người có công việc khác nhau không phiền tới ai nên tôi thấy rất là enjoy luôn...Tuy tôi với anh ta rất hay lời qua tiếng lại nhưng không tới mức sứt đầu mẻ trán nên cũng dành dành chấp nhận hôn nhân này
.........
Hôm nay là ngày tôi bay, trước khi đi tôi đã nói cho anh ta biết rồi nhưng cho chắc tôi nhắn cho anh biết một tiếng....Lên máy bay xuất phát qua Canada làm việc.
Mọi chuyện diễn ra trong phiên tòa khá thuận lợi cho phía tôi, bên kia tất nhiên là thua kiện rồi còn phải bồi thường danh dự cho nhân chủ tôi và buộc ngừng kinh doanh vĩnh viễn đồng thời ngồi tù vì tội ăn cắp có chủ đích...Bên kia nhìn tôi với ánh mắt căm phẩn hừ nhìn thì sao chứ đó là cái giá cuối cùng họ phải nhận và đồng thời giúp nhân chủ tôi nhìn rõ bộ mặt thật của người bạn mà ông tin tưởng.Sau sự việc này giúp cho 2 bên nhận ra một điều "đừng tin ai ngoài bản thân mình" và "làm việc xấu sẽ nhận lại cái kết đắng"
Trở về khách sạn tôi liền đi tắm cho thoải mái...nằm trong bồn thật sự rất thoải mái đến nổi tôi ngủ quên. Nằm đủ lâu tôi lau mình rồi mặc đồ ra ngoài...Tôi sấy khô tóc xong liền lại giường cầm điện thoại ngồi xuống để lướt xem hôm nay tin tức có gì nhưng mới mở màng hình lên tôi thấy rất nhiều cuộc gọi đến từ số nước ngoài...tôi nghĩ là ba mẹ tôi vì chỉ có họ mới có số nước ngoài của tôi thôi nên liền gọi lại
Chuông reo hồi lâu bên kia mới nhận máy
"Ba mẹ gọi con có chuyện gì sao?"
Giọng mẹ tôi tức giận bên kia truyền qua: "Con làm gì mà mẹ gọi cháy máy cũng không thấy con nhận"
"Nảy giờ con đang tắm nên không biết mẹ gọi...có việc gì mẹ nói đi"
Bà chỉnh lại cảm xúc nói: "Con về nước gấp...thằng Yoongi bị tai nạn giao thông hiện giờ vẫn đang cấp cứu, con mau về đây"
Tôi cả kinh nói: "Anh ấy làm sao mà bị tai nạn? tối hôm qua con còn nhắn cho anh ấy biết ngày mốt con về anh ta còn trả lời lại con mà...sao giờ lại đang cấp cứu được chứ"
Giọng bà nghẹn ngào nói: "Mẹ nghe bà xui nói nó không cẩn thận bị mất lái nên bị đâm vào xe đang lưu thông chiều ngược lại cả người và xe đều văng ra xa, tài xế xe kia chỉ bị xây xác nhẹ còn Yoongi bất tỉnh tại chỗ rất may được mọi người xung quanh giúp đỡ đưa vào viện kịp thời"
Tôi nghe xong không tin được sự thật và không hiểu tại sao anh ta bị mất lái không phải anh ta có tài xế sao
Tôi hỏi mẹ: "Còn tài xế của anh ta như nào?"
"Hình như nó tự lái...mà con mau về đi, về coi nó như nào"
"Con đặt vé về ngay, mẹ bên đó coi anh ta như nào có gì báo cho con biết nhé"
"Ừm có gì mẹ sẽ báo"
Tôi cúp máy vội mở laptop lên để đặt vé...Gì đây? Không có suất bay sớm nhất sao? Sớm nhất thì cũng 3h-4h đêm nhưng bây giờ mới 3-4h chiều...Lúc tôi đi quá đây bằng máy bay của hãng nên giờ mà muốn máy bay tư nhân thì cũng phải đợi nó bay từ Hàn qua đây rồi phải đợi nó bơm khí để bay về như vậy rất mất thời gian...Đành đợi đến đêm vậy dù gì bên đó có rất nhiều người ở bên anh ta mà nên tôi không gì phải vội, giờ đi ăn cái đã "có thực mới vật được đạo" đó là châm ngôn sống của tôi...Tôi đặt vé xong đóng lại đi ra ngoài ăn
Đi ăn về cũng được 6h chiều, còn quá sớm để sắp xếp đồ... Mở laptop lên lần nữa để làm việc như vậy thì thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn, tôi còn phải lo vụ thằng em họ của anh ta nữa nên tôi rất bận rộn đấy...Chắc bây giờ bên đó rất náo nhiệt ở bệnh viện thì phải.Cũng đúng thôi người đang được cấp cứu trong đó là người rất có tiếng tâm trong giới thượng lưu mà nên không ít thì nhiều đã có phóng viên quay quanh trước cổng bệnh viện để lấy tin rồi đó chứ...Ai nói làm người giàu là sướng đâu cũng khổ tâm đấy chứ vì làm gì hay bị gì là có rất nhiều con mắt nhìn vào để hóng hớt rồi bàn tán bởi vậy người giàu cũng có cái khổ của người giàu, không ai mà không khổ chỉ khác là khổ như thế nào thôi nên mọi người đừng nghĩ giàu là không khổ chẳng qua mọi người không biết mới nói vậy, tụi tôi không khổ vật chất nhưng khổ tâm
12h đêm bên Canada thì bên Hàn đã qua ngày mới...Hiện tại bên Hàn đang là 1h trưa, tôi cũng nhận được tin nhắn của mẹ là anh ấy được chuyển qua phòng hồi sức được 2 tiếng trước rồi nhưng vẫn đang hôn mê...WTF gì đây bây giờ tôi mới nhớ ra lúc mẹ tôi báo tin là 4h chiều bên đây thì bên đó là 5h khuya. Anh ta đi đâu vào giờ đó mà giờ đó làm gì có người nào ngoài đường để đưa anh ta vô viện được và ai đã báo tin cho người nhà anh ta biết, không được tôi phải gọi hỏi mẹ
(Canada cách Hàn Quốc 13 tiếng)
Reng×3 mẹ tôi nghe máy
Mẹ hỏi: "Con lên máy bay chưa?"
"Con chưa còn vài tiếng nữa con mới bay...à mẹ con muốn hỏi mẹ một chuyện"
"Chuyện gì con hỏi đi"
"Lúc mẹ nhận tin là mấy giờ?"
Bà nhớ lại nói: "À bác gái gọi mẹ lúc 6h khuya nói thằng Yoongi nhập viện mà bà không gọi được cho con nên mới gọi cho mẹ"
"Vậy mẹ có biết ai gọi cho bác gái báo tin không?"
"Thì người của bệnh viện chứ ai...lúc mẹ tới thì thấy bác gái ngồi khóc trước cửa cấp cứu còn bác trai đi đi lại lại ở đó, mẹ có hỏi thì bác trai nói nó tự lấy xe ra ngoài không may bị mất lái rồi được người dân gần đó thấy vậy mới đưa vô bệnh viện"
"Mẹ có hỏi sao anh ta giờ đó đi ra đường không?"
"Sao mọi người biết được chứ, ai nấy đều ở nhà từng người nó đi đâu làm gì ai mà biết được...mà con đi ra nước ngoài cũng không báo cho mọi người biết nên bác gái không gọi được cho con đấy"
"Chuyện này cũng đâu phải do con mà mẹ nói như lỗi con vậy...Đâu ai muốn chuyện này xảy ra đâu chứ"
"Lo mà về chăm sóc nó đi, nó vẫn đang hôn mê nên bác sĩ chưa khám tổng thể nó được mẹ không biết người nó có vấn đề gì không.Mẹ nghe nói lúc nó được đưa vô người nó đầy má.u từ trên xuống dưới đấy, mẹ nghe xong còn thấy đau lòng nói chi đến chị xui...Chắc giờ họ còn đang ở bệnh viện để mẹ đi nấu gì đó vô trỏng rồi coi thằng Yoongi tỉnh chưa"
"Vâng mẹ đi đi con cũng chuẩn bị ra máy bay đây"
"Ừ mẹ cúp đây"
Vậy là anh ta được đưa vào viện lúc 5h rồi 1h sau mới có người báo tin cho ông bà Min biết mà là người của bệnh viện báo sao...nếu bệnh nhận được đưa vô mà không thấy người thân ở đó thì họ sẽ gọi về báo liền trễ nhất cũng 10p hoặc 30p nhưng anh ta là người mà ai cũng biết mặt còn là ông lớn nữa vậy lí do gì đến 1h sau mới báo...Tôi hy vọng Min phu nhân thấy sợ phá sức ngủ của mẹ tôi mới không dám gọi vào đó đi,tôi hy vọng như vậy
Check kĩ lại phòng coi tôi có bỏ bên cái gì không rồi mới đóng cửa đi xuống sảnh thu ngân trả phòng
Nhân viên nhìn tôi hỏi: "Không phải chứ...ngày mai mới là ngày quý khách trả phòng, có phải anh có sự nhầm lẫn"
"Tôi biết nhưng tôi có việc đột xuất phải đi nên trả phòng trước ngày dự kiến"
"À vậy sao, tôi cứ nghĩ anh không nhớ rõ ngày...Thật xin lỗi"
Tôi xua tay khi thấy người đó định cuối đầu liền mỉm cười: "Ay có gì phải xin lỗi chứ nếu phải thì người nên xin lỗi là tôi chứ vì lí do không đúng hẹn"
"Sao để khách xin lỗi chứ nếu anh có việc thì cứ trả phòng không sao hết chúng tôi không làm khó dễ gì đâu ạ, khách sạn của chúng tôi có câu slogan "vui lòng khách đến vừa lòng khách đi" nên anh thấy thoải mái là được"
Tôi đưa thẻ cho nhân viên nói: "Đây thẻ phòng của tôi anh check nhanh giúp tôi tại giờ tôi cần ra sân bay gấp"
"Được được sẽ nhanh thôi"
Làm các thủ tục trả phòng xong đi ra khỏi khách thấy thì thấy có chiếc taxi đang đậu ở đó là do tôi đã đặt lúc đợi làm thủ tục...Lên xe tôi nói với bác tài đi thẳng ra sân bay, nghe tôi nói bác tài liền khởi động xe rời đi
Má thằng cha này sao tiền xe mắc dữ mại tuy tao có tiền nhưng vẫn biết tiết kiệm chứ mại, thôi tao đang gấp nên mày được thoát đấy nếu không ông sẽ cho mày nếm mùi đau khổ...Tôi xuống xe đi nhanh vào cổng kiểm soát dù chưa tới giờ tôi bay, tôi đi vào phòng chờ kiếm gì đó ăn lót dạ vì tính ra từ lúc đi ăn trưa về đến giờ tôi chưa có gì bỏ bụng...Đồ ăn đêm ở đây cũng nhiều đó nên tôi chọn đại vài món một ít rồi ra bàn ăn, suất bay đêm hôm nay cũng rất nhiều người nhưng rất ít người đặt vé hạng sang như tôi nên ở phòng chờ này chỉ có le que mấy người thấy cũng yên tịnh đấy nhưng yên quá cũng sợ. Tôi lấy điện thoại ra vừa bấm vừa ăn để chở đỡ sợ, nhưng lúc này tôi cảm thấy rất anh ta nha không vì anh ta thì giờ tôi đang ở khách sạn ngủ rồi chứ đâu có ngồi đây giờ này đâu chứ...hứ ai mượn anh bị tại nạn vậy anh đúng là phiền thiệt mà, anh đợi đi tôi về xem anh như nào rồi tính đủ với anh
* Ting tong sân bay quốc tế Toronto Pearson xin thông báo chuyến bay có kí hiệu 3** của hãng hàng không Emirates khởi hành từ Canada qua Korean lúc 4h sẽ cất cánh trong 15p nữa các hành khách mong chống vào cổng xóat vé để kịp giờ bay xin cảm ơn.Xin nhắc lại....
Tôi nghe thông báo về chuyến bay của mình rồi đi ra khỏi phòng chờ tiến về phía cổng xoát vé và đi theo lối nhân viên chỉ để lên máy bay....Máy bay bắt đầu khởi hành xuyên suốt 9-10 tiếng vì tôi đặt vé bay thẳng nên không có trạm dần, sau khi tôi yên vị trên ghế ngồi liền đeo headphone nghe nhạc để ngủ nhue vậy thời gian trôi mới nhanh được
Sân bay Incheon Hàn Quốc, sau một giấc ngủ dài tôi đã đến nơi...Bên đây hiện giờ đang là buổi tối nói chính xác là 2h đêm đấy, trước tiên cần phải về nhà dẹp đồ cái đã rồi muốn làm gì thì làm...Mọi người đừng hỏi tôi tại sao không có phóng viên hay báo chí gì thì bởi vì mọi chuyến bay tôi rất bí mật nên không ai biết tôi đi đâu đâu lúc tôi qua Canada họ có biết đâu
Về nhà sau 1h30 ngồi xe nên bây giờ là 5h30 nên đi tắm cái đã rồi mới vào viện coi anh ta như nào rồi , không biết anh ta tỉnh hay chưa mà từ chiều đến giờ không thấy mẹ báo...À quên lên máy bay làm gì có sóng chứ ủa mà xuống máy bay rồi về nhà là có sóng rồi nhưng tôi có nhận được thông báo gì của mẹ đâu toàn ting lên thông báo của email hay anh ta chưa tỉnh nên mẹ không nhắn? , ừ chắc vậy rồi nếu tỉnh là mẹ đã thông báo cho tôi...Tôi ghét anh là thật nhưng tôi không mong anh bị như vậy đâu nên anh mà có nghe thấy lời cầu nguyện của tôi thì mau tỉnh dậy đi
7h sáng tôi mới tới bệnh viện...Ngồi trên xe nhìn vào cổng đập vào mắt tôi là rất nhiều người cầm máy ảnh ở trước cổng ra vào, đừng nói với tôi họ ở đây 2 ngày nha thật bái phục với những người này...Chạy xe vào mọi người đổ dồn nhìn vào chiếc xe sang đang chạy vào, trong ánh mắt họ hiện lên câu hỏi là ai mà đi xe sang như thế này.Tôi đeo kính râm bước xuống xe, mọi người đã có câu trả lời liền chỉa tất cả máy ảnh và micro vào người tôi để đặt câu hỏi
Phóng viên1: "Chào anh Park tôi bên truyền thông ABC muốn biết mấy ngày qua anh ở đâu khi chủ tịch AM xảy ra tai nạn đến giờ"
Phóng viên2: "Anh có biết chủ tịch Min xảy ra tai nạn không? Anh thấy thế nào khi anh ấy bị như vậy?"
Phóng viên3: "Tôi được biết anh Min ra ngoài lúc trời còn chưa sáng cho hỏi anh có biết anh ấy đi đâu vào giờ đó không?"
Phóng viên 4: "Tình hình chủ tịch Min như nào chắc anh cũng biết mong anh nói cho tôi biết tình hình của anh ấy"
Mọi người cứ hỏi mà hỏi dồn dập khiến tôi cảm thấy nhức đầu nên đưa tay dạt mọi người qua một bên rồi đi vào, phía sau còn có tiếng nói cố gắng hỏi tôi để có đáp án...Họ ồn ào thật đấy bộ họ không thấy mệt sao
Tôi đi lên tầng rồi kiếm số phòng được mẹ tôi nhắn từ trước đó...Đây rồi phòng anh ta nằm là phòng đơn nên không có ai ngoài anh ta
Đứng trước cửa phòng rõ cửa, vài giây sau có người ở trong mở cửa ra
Mẹ anh ta: "Tiểu Min con về rồi sau, công việc của con xong chưa mà về đây"
"Dạ xong hết rồi ạ...con vừa nghe mẹ con báo anh ấy nhập viện liền bay về xem tình hình của anh ấy như nào rồi"
Mẹ Min nắm tay tôi đi vào: "Con vào đây mẹ nói con nghe"
Tôi đi vào bà dẫn lại cái bàn gần đó ngồi xuống rót cho tôi ly nước
Lúc này bà kể với giọng nghẹn ngào: "Lúc nó được đưa vào đây trên người nó không chỗ nào là không có máu, nhịp tim lúc đó rất thấp trong lúc đang cấp cứu nó luôn bị mê sảng nên bác sĩ nghĩ đầu nó bị ảnh hưởng gì ở não nhưng khi xem qua thì không bị gì chỉ xay xác ngoài da thôi"
"Anh ấy vẫn chưa tỉnh sao bác?"
Bà quay qua nhìn anh ta nói: "Từ lúc ra khỏi phòng cấp cứu nó vẫn hôn mê đến giờ...ngày nào mẹ với ba cũng ở đây chăm nó cách vài giờ thì mẹ con lại nghe qua xem tình hình nó như nào nhưng kết quả vẫn vậy không có gì hay đổi"
"Bác có biết sao anh ấy ra ngoài vào giờ đó không?"
Bà nhìn tôi nói: "Không...mà hôm đó nó có về nhà mẹ ăn con cũng đâu nói gì về việc ra ngoài bữa đó, khi mẹ thấy nó thấy qua một mình thì có hỏi con đâu cái nó nói con ra nước ngoài làm việc cũng sắp về nên bác nghe tin nó gặp nạn chỉ nghĩ có một điều là nó đi đón con thôi chứ ngoài ra bác không biết nó đi đâu"
"Anh ấy đâu có đi đón con,ngày con về là bữa khác nên việc anh ấy đi ra ngoài không liên quan gì con"
"Thế mới nói mẹ đâu có biết gì đâu...mà thôi cũng may người vẫn còn là được bây giờ chỉ cầu nguyện cho nó mau tỉnh dậy thôi là mẹ mừng lắm rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top