3.
Thời gian trôi tới đây cũng đã được 1 tuần tôi ở cùng anh ta, hôm nay cũng là ngày tôi và anh ta về nhà ông Min ăn cơm... Anh ta ở dưới lầu đợi tôi chuẩn bị , cũng hối thúc tôi mấy lần rồi đấy chứ mà tôi đâu phải lề mề ,tại vì tôi cố soạn cho trong giáo án của vụ án tôi mới nhận nên mới mất thời gian lâu như vậy
Tôi đi xuống dưới nhà lườm anh ta rồi cùng nhau ra xe... Lên xe yên ổn vị trí tôi nói
"Làm gì mà anh cứ giục tôi thế? Hẹn ăn cơm tối mà giờ mới 4h chiều anh gấp cái gì?"
Anh ta mặt không cảm xúc nói: "Tôi nhớ cơm mẹ nấu"
Nghe anh ta nói thì tôi hơi bất ngờ hỏi: "Bao lâu rồi anh không về nhà? "
Anh ta xoay vô lăng nói: "Cũng lâu rồi,tôi không nhớ rõ chính xác thời gian"
Tôi kinh ngạc nói: "Từ lúc anh đi du học là không về
Anh ta nói: "Có về...đều do người làm nấu...tôi không hay biểu hiện cảm xúc với người nhà nên không đòi hỏi mẹ mình nấu gì cho mình ăn dù cho bản thân rất nhớ"
Tôi nghe vậy cũng không biết nói gì đành im lặng cho qua chuyện
Anh ta nhìn tôi cười nói: "Tôi nghe quản gia nói hôm nay mẹ tôi tự tay xuống bếp làm hết cho dù những người làm hay ba tôi có ngăn cản thì bà cũng không dừng mà tiếp tục nên tôi rất muốn về thật nhanh để ăn món do bà nấu...à chắc tại có em nên bà mới vô bếp đấy"
Tôi nghe vậy rồi nói: "Vậy cảm ơn tôi đi"
Anh ta nói không do dự: "Cảm ơn em"
Xe lăn bánh vô sân rồi dừng lại sẽ có người đứng chờ sẵn mở cửa xe...tôi biết ra nhìn quanh thì thấy có vài người đứng ngay cửa trong nhìn tôi mỉm cười là người nhà anh ta tại hôm buổi lễ tôi có đi chào hỏi họ với anh ta nên nhớ...tôi bước đi theo anh ta vào trong
Phòng khách khoảng chừng 20 người tính luôn trẻ nhỏ và ba mẹ anh ta...tôi cảm thấy hơi ngột ngạt vì đó giờ tôi chưa từng ăn cơm gia đình mà nhiều người như vậy thật sự là không quen
Tôi chào hỏi mọi người xong liền đi theo anh ta vào bếp, tôi không muốn ngồi lâu ở đó nên liền bám gót theo anh ta ,chứ gì đâu hỏi hết 10 người thì hết 10 người hỏi tôi và anh ta sống như thế nào, anh ta có làm gì con/em không,....nói chung rất nhiều câu hỏi và tôi cảm thấy mình không cần thiết phải trả lời nên lấy lí do đi gặp bác gái như vậy họ mới buông tha cho tôi đi
Đi vào bếp nhìn nguyên bàn ăn đa dạng món như này cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều...Đừng kia có 1 người phụ nữ trung niên đang tất bật trang trí vài món ăn ,xung quanh người đó có mấy cô người làm tay chân không yên muốn giúp mà không được nên đằng đứng sang một bên ... Nhìn bác gái đúng thật là người của gia đình dù trước kia cũng là đại thiên kim không cần đụng đầu ngón tay nào mà giờ đây đang bận rộn trong bếp nhưng miệng lại mỉm cười rất hạnh phúc... đúng thật làm mẹ là điều gì đó khó tả bằng lời được hic Con Yêu Mẹ
Nảy giờ bà tập trung nấu nướng nên không hay biết có thêm 2 người trong bếp đang nhìn bà...bày món cuối cùng lên bàn rồi tay đưa lên vén lọn tóc lên cho gọn gàng xong mới ngước lên định gọi mọi người vào thì lại chạm mắt với 2 con người đứng yên từ nảy giờ, bà mỉm cười rồi nói:
"Hai con về lâu chưa? Sao không lên tiếng để mẹ biết hai con về để ra đón, đây đây hai đứa ngồi vô đây"
Bà nói kêu người làm ra mời mọi người vô: "Chị ra kêu mọi người vô đi, đồ ăn xong hết rồi"
Anh ta nhìn một lượt đồ trên bàn nói: "Mẹ thật sự đã làm hết nhiêu đây sao?"
Bà ta nhìn con mình nói: "Không mẹ thì là ai? Ba mày chắc"
Anh ta giải thích: "Cũng lâu rồi con không thấy mẹ vào bếp nên hỏi xíu thôi mà...mẹ có cần thái độ với con vậy không"
"Nay nhà có khách còn có con dâu mẹ qua chơi nên mẹ muốn tự tay nấu cho tiểu Min ăn"
Anh ta nói: "Cực cho mẹ rồi...lần sau cứ kêu người làm nấu cho là được rồi"
Bà cười nói "Không cực...nhiêu đây mẹ đưa tay múa vài đường là xong ngay thôi nên tụi con ăn thoải mái đi không cần khách sáo đâu"
Tôi nảy giờ không nói lời nào mà chỉ nhìn mẹ anh ta...cảm giác tôi không quen với người nhà anh ta,người này là mẹ chồng tôi sao? Rất trẻ và đẹp không thua kém gì mẹ tôi...nhìn bà rất gần gũi nhưng tôi thì không gần gũi gì mấy vì đây có phải hôn nhân mà tôi muốn đâu nên tỏ ra thân thiết với cả nhà anh ta
Mọi người đã vào bàn ăn đầy đủ và bắt đầu dùng bữa...lúc này người bác đến trễ vội vàng vào bàn nói xin lỗi vì đến trễ do tắc đường, cuối cùng cũng bắt đầu ăn...khoảng 15p bác nhìn thấy tôi đang ngồi ăn liền bắt chuyện với tôi
"Jimin...bác nghe nói hiện giờ con đang đi theo ngành luật sư mà không đi theo tiếp quản tập đoàn của ba cháu sao?"
Tôi dừng ăn nhìn người vừa hỏi tôi là ai mà hỏi khi tôi đang dùng bữa vậy chứ...chưa gì tôi đã xác định được là tôi và anh ta không hợp rồi đó....nhà anh ta đến giờ cơm cũng rơm rả nữa nhưng họ đã hỏi thì mình thưa thôi
"Do cháu có định kiến riêng của nên không đi hướng do ba cháu đã chọn sẵn ...tập đoàn nhà cháu giờ đã có em gái cháu lên tiếp quản rồi tuy con nằm ngoài tập đoàn nhưng vẫn đứng sau giúp đỡ nó"
Ông ta nhìn tôi yêu thương nói: "Chắc con bận lắm khi làm 2 việc cùng lúc phải không?"
Tôi khiêm tốn: "Con làm cũng nhiều mảng lắm chứ không chỉ có vậy đâu ạ ....Cũng không có bận gì mấy cháu có thể sắp xếp thời gian cho vừa phải nên công việc cháu cũng nhàn lắm bác"
Ông ta nhìn qua anh ta nói: "Yoongi nó có phúc mới lấy được người như cháu, vừa trẻ vừa giỏi ai mà không tham...mà hai đứa ai cũng giỏi, bác thấy không có chỗ nào chê"
Tôi nghe ông ta nói liền nhìn sang anh ta coi thấy có biểu cảm gì không thì anh anh đáp lại tôi là không có biểu cảm gì mà chỉ ăn và ăn thôi
Tôi liếc nhẹ anh ta: "Bác thấy vậy thì cho là vậy đi ạ...mẹ con hay bảo ai có phúc lắm mới cưới được con nên con thấy bác nói phải lắm ạ"
Ông cười nói đưa tay chỉ anh ta: "Haha phải phải... cái thằng cháu này của bác nó có tất cả mà cái tính nó khó gần lắm nên không ai dám lại gần nó thì nói gì đến chuyện yêu đương, con cưới nó là bác thấy mừng lắm rồi"
Tôi thấy anh ta không phải khó gần mà khó ưa mới đúng...tại khó ưa nên không ai muốn đến gần đấy thôi
Tôi thấy cả nhà đang cười nói rum rả liền cuối đầu xuống nói nhỏ với anh ta
"Anh nghe rõ rồi chứ? Anh nên biết địa vị mình ở đâu khi ở nhà, biết điều đừng có chọc tức tôi....tôi sẽ kiện anh đấy"
"Nảy giờ tôi có nói gì em sao?" Anh ta hỏi ngược lại tôi
"Tôi là đang nhắc cho anh biết...hiểu chưa?"
"Kiện người vô cớ cũng được gọi là phạm pháp có thể ngồi tù đấy" anh ta nói
"Đừng khinh địch khi chưa hiểu địch" ý tôi nói là nếu tôi muốn là sẽ được
"Em còn nhớ tôi đã nói gì em không?" Anh ta ngừng ăn hỏi
"Nói gì?" tôi không nhớ
"Em thật là trẻ con" anh ta nhìn tôi nói
"Tôi mà là trẻ con thì anh là ông già...một ông già hết xí quách" tôi hậm hực nói
"Lo ăn rồi về...tôi không có thời gian đi đôi co với em" tiếp tục ăn cho xong miếng beef steak dang dở trong dĩa anh ta
Hừ thật may cho anh ta khi có nhiều người ở đây nên tôi bỏ qua đấy nhé...quân tử trả thù 10 năm chưa muộn
Ăn xong mọi người tụ tập ngoài vườn ngắm sao đêm cho thoáng mát và cho em nhỏ có không giận để chơi...Tôi tìm một góc nào đó không người đứng nhìn sao đêm
.................
Ở một nơi khác của ngôi nhà có hai người đàn ông đứng nói chuyện
"Tụi con sống chung có vấn đề gì không?" Ông Min hỏi
"Nhiều lúc không hiểu ý nhau sẽ có cãi vã một chút nhưng không lớn" Yoongi nói
"Ừm chuyện bình thường đấy mà...dù gì trước đây hai đứa chưa gặp mặt hay quen biết nhau nên việc không hiểu ý nhau cũng phải thôi" ông nhìn con mình rồi nói tiếp
"Cãi thì cãi trong nhà thôi nhưng ra đường hai đứa nhịn nhau một câu rồi dẫn về nhà mà giải quyết...tụi con lơ là một tí thì cũng đủ cho bọn nhà báo viết đầy 4 mặt giấy rồi,lúc đó không ít thì nhiều hai nhà đều bị ảnh hưởng...ba không thích như vậy"
"Ba khéo lo...con cũng đủ lớn để biết cái nào nên và không nên, con không phải người vì cảm tính mà muốn làm gì làm nấy...con sinh ra trong môi trường nào tất nhiên phải biết giá trị của mình ở đâu rồi , con không vì mấy chuyện không đâu mà để giảm bớt giá trị của mình được" Yoongi nói
"Ta vì lo lần đầu kết hôn sợ con chưa quen nên mới nhắc con vậy thôi chứ con mình tạo ra mà không hiểu con sao được " Ông vỗ vỗ vô lưng anh ta như một lời động viên
"Con thấy ổn...em ấy không có hà khách gì con nên ba yên tâm"
"Vậy thì tốt...khi rảnh thì dẫn thằng bé về đây đừng vì công việc mà bỏ bê thằng bé...Mình dù gì cũng cưới con nhà người ta nên phải có trách nhiệm với họ"
Hai người họ đứng như thế nói chuyện rất lâu mới vào nhà
.......
Tôi đang đứng nhìn sao một mình ở lan can lầu 1... có một thằng nhóc hoạt nhìn chắc cũng đủ tuổi đang đi lại đứng bên cạnh tôi, tôi biết sự xuất hiện của nó nhưng vẫn tỏ vẻ không hay biết mà đứng ngắm sao
Nó nhìn theo hướng tôi đang nhìn rồi quay lại nhìn tôi, trên mặt nó như nói lên "có gì để nhìn đâu mà sao tôi say xưa nhìn như thế"...nó đứng một lúc thì mở miệng nói
"Anh dâu" nó kêu tôi
Ai anh dâu mày? Lượn đi cho tao yên ổn.Tôi nói trong lòng nhưng mắt tôi không có dấu hiệu nhìn nó, cứ như thế làm lơ nó
"Anh dâu" nó kêu tôi lần nữa ,chắc nó nghĩ lúc nảy tôi chưa nghe
Nó đã có tâm kêu lại thì mình cũng phải có lòng mà trả lời lại:
"Chuyện gì?" tôi vẫn nhìn một chỗ cũ mà không quay lại nhìn nó
"Em cần sự giúp đỡ" nó nhìn tôi nói
Tôi quay qua nhìn nó rất nhanh nói:
"Tôi không có thời gian để giúp đỡ người khác"
"Tại sao" nó hỏi
"Tôi không cần phải trả lời câu hỏi của cậu"
Nó nhìn tôi muốn nói gì đó nhưng lại thôi...tôi quay người định rời đi thì nó nói
"Coi như em năn nỉ anh đấy ...anh dâu xin hãy giúp em" nó thành tâm nói
Phiền thật chứ! Đâu ra mà lại nhờ vã mình vậy? Tôi nói rồi lấy anh ta tôi sẽ gặp không ít phiền phức mà, phiền phức lớn nhất của tôi là lấy anh ta đấy
"Năn nỉ anh đó...anh dâu" nó kì nài tôi
Quay người lại đứng đối mặt nó nói
"Tôi với cậu có quen biết gì sao?"
"Có...em là em họ của anh Yoongi, ba em là bác 2 ruột của anh ấy và em họ chồng của anh" nó trình bày tóm gọn quan hệ giữa tôi và nó
"Chỉ là em họ chồng cũng không máu mũ gì để tôi phải giúp cậu" tôi khoanh tay nhìn nó
"Nhưng vẫn là người nhà" nó nói
"Chỉ mình cậu nhận"
"Anh...không nhận cũng được nhưng mà giúp em đi"
"Tôi giúp gì được cho cậu?" tôi thấy nó phiền dữ lắm rồi đó
"Nếu anh giúp thì em sẽ nói cho anh nghe" nó ra yêu cầu
"Cậu không nói thì tôi đi" tôi quay gót rời đi
Nó thấy tôi đi liền nắm cổ tay tôi giữ lại
"Anh đừng đi...em sẽ nói chỉ cần anh ở lại đây"
Tôi bực lắm rồi đấy , anh em nhà này đều rất thích làm cho tôi cáu lên: "Nói nhanh tôi còn đi"
Nó kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe, trên mặt còn có nét lo sợ bị người rất nghe thấy vậy...tôi nghe xong thì trầm ngâm nhìn nó
Nó cầm tay tôi cầu xin: "Chuyện là như vậy đó anh, anh xem giúp em đi nếu không em bị ở tù thật đấy..."
"Có nói với người nhà biết chưa?"
"Em chưa...em không dám nói,em sợ ba mẹ đánh em ch.ết nên chưa dám nói ai nghe"
Tôi quay mặt đi nhìn lên trời nói: "Chuyện này mà bị phơi bày ra tôi e rằng anh họ cậu cũng bị quạ lây"
"Cũng vì đó mà em không dám nói với ai đó"
Tôi nhìn nó: "Cậu thật sự muốn tôi làm luật sư cho cậu sao?"
Nó gật đầu: "Thật...em muốn anh làm luật sư bào chửa cho em"
"Tôi không đảm bảo tính mạng của cậu dưới tay những người nhà cậu sau khi kết thúc biên tòa"
Nó lắc đầu nói: "Không sao...em chịu được,em không tin họ sẽ ra tay mạnh với em đâu miễn anh giúp em thắng là được"
Tôi nhướn mài nói: "Công của tôi hơi cao đấy...cậu đủ khả năng không?"
Nó hỏi: "Bán vài con xe chắc đủ?"
Tôi nhún vai nói: "Để xem là xe gì...thôi tôi sẽ giúp cậu không lấy công coi như đây là quà gặp mặt tôi tặng cậu"
Nó cười, nói: "Ba em nói rất đúng anh họ cưới được anh có phúc dữ lắm đó...anh dâu cảm ơn anh vì đã giúp em"
Tôi thở dài nói "Tôi cũng cảm ơn cậu đã cho tôi thêm việc"
Tôi trao đổi email của tôi cho nó rồi kêu nó khai những gì đã xảy ra trong đêm hôm đó nào xong gửi tôi...trao đổi xong tôi liền rời đi
.............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top