1

Truyện này tôi đặt Jimin là người kể nên những câu tả " tôi" thì đó là Jimin nha chứ không phải y/n đâu nha mấy bà ....mong các bạn đọc sẽ không bị nhầm lẫn

...................

"Từ nay hai con chính thức trở thành vợ chồng"

Vâng đấy là giọng nói của cha sứ đứng trên bục tuyên bố trong ngày trọng đại của tôi và anh ta nhưng đối với tôi nó chả là gì cả cũng như ngày bình thường thôi chỉ khác một chỗ sau hôm nay tôi lại được mang thêm cái mác là người đã có gia đình.Người mà tôi kết hôn là người tôi không quen biết và cũng không có ấn tượng khi gặp anh ta và tôi thấy không vừa lòng với anh ta cũng bởi người đó mà tôi bị người nhà bắt ép phải cưới cho bằng được đấy

Buổi hôn lễ tôi thấy mọi người ai nấy đều rất vui và đặc biệt là hai bên gia đình còn anh ta thì như nào tôi cũng không quan tâm nên cứ thế để mặc anh ta đi chào hỏi còn tôi thì đi qua một góc bàn nơi có đám bạn chí cốt của mình đang ở đó

"hêy Jimin...mày lại không giữ lời rồi ?" Kevin bạn Jimin

" tao có nói gì sao ?" Jimin hỏi

" quên nhanh vậy sao? Không sao quên thì để Kevin đây nhắc cho mày nhớ...có đứa nào hôm bữa vỗ ngực tuyên bố sẽ 'tao không kết hôn vì hôn nhân là một mớ rắc rối'...rồi giờ xem ai đang đứng đây mà còn được cài hoa trên áo đấy hả hahahaha" nói giọng chọc tức

"im ngay! Này là do tao bị gia đình ép chứ có phải tao muốn...đang tự do tự tại ai mà khùng điên lấy dây buộc giò" Jimin cam chịu

"vậy mà không biết xấu hổ mà còn mời tụi từ bên kia qua đây để chứng kiến cảnh mày gả về nhà chồng" Tom bạn Jimin

" why why tụi bây sao vậy ? Tại sao tụi mày không nghĩ là anh ta gả cho tao chứ mắc gì tao phải gả cho anh ta " Nghe sai vai vế Jimin nói

Nghe vậy nó nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói

" nói ra thì sợ mày buồn nhưng mà nhìn góc nào mày cũng không có cửa nằm trên" Tom khẳng định

" fvck! Mày đùa tao chắc? Mấy em bên Tây gặp tao đều đỗ ầm ầm qua cái miệng mày chẳng chắc nào tao là bèo gồng " tôi không phục vì bị sỉ nhục như thế

" mà nói gì thì nói giờ mày cũng là người có gia đình rồi ! Có tính chuyển công tác về đây luôn không? " Kevin thắc mắc hỏi

" không! Tao đâu phải chuyên về cái đó không nếu vụ nào tao thấy ổn thì nhận còn không thì thôi nên không cần chuyển công tác "

" tao biết mày không thích hôn lễ này nhưng đừng tỏ thái độ rõ quá,chẳng may tụi nhà báo thấy vậy rồi viết 1 thành 10 thì 2 bên đều thiệt chứ không gì " Tom đưa lời khuyên

" mày làm như tao còn con nít lên 3 hay gì mà một chút lễ nghĩa cũng không biết...yên tâm tao làm gì cũng nghĩ cái lợi trước tiên " tôi vỗ vai nó nói

"khá lắm ...nói lời thì giữ lấy lời đừng như con bướm đậu rồi lại bay nha đại thiếu gia họ Park tên Jimin" Tom nữa tin nữa nghi nói

" tụi bây làm như tao hay nói hai lời lắm hay gì...tên tao đẹp như vậy thì sống phải có uy tín rồi"  "à ừ lát tiệc tàn chưa có nơi để nghỉ thì qua địa chỉ này...cái này nhà riêng tao mới mua cách đây không lâu để đi bụi " tôi nhắn địa chỉ vô group chat

" mày mà cũng có ngày đi bụi nữa á ? ha ha đúng là chuyện cười mà "Tonny lên tiếng cười nhạo

"mày còn dám cười lần nữa thì tao không ngại mà đấm một cái vào miệng mày ngay bây giờ đâu" tôi lườm nó

"nào nào nó chỉ giỡn cho vui thôi mà đừng nóng chứ người anh em" Kevin lên tiếng nói giúp nó

"phải phải tao chỉ đùa thôi...cụng ly nếu không để bụng " nó đưa ly về phía tôi

"tụi mày tính ở đây chơi vài ngày hay là về bển luôn " tôi vừa cụng ly với nó vừa hỏi

"về chứ ... tại tao vừa nhận dự án mới  cũng ra gì lắm nên về coi tiến triển tới đâu rồi " Tim nói

"đúng rồi tụi tao đây chỉ để góp vui với mày thôi chứ không có ý định ở lại chơi "Tonny tiếp lời

"ừm cũng cảm ơn tụi bây đã cất công bay qua đây mai mốt tụi bây ai mà cưới tao tặng mỗi đứa cái tủ lạnh...ê thằng kia nảy giờ tao thấy mày ăn nhiều hơn nói rồi đó, bị ba mẹ mày bỏ đói à Mark " tôi nói với khứa đứng nảy giờ nhâm nhi mấy mới ăn nhẹ trong bữa tiệc

" mày là đồ tồi "nó nghe tôi nhắc tới nó thì liền nói

" wtf tao làm gì mày mà chửi tao? " Jimin trợn mắt nhìn nó vì bị chửi oan

" mày không tồi thì còn ai nữa?...nhìn xem bao nhiêu năm tình cảm mặn nồng đi đâu cũng như hình với bóng mà giờ mày nỡ lòng nào bỏ tao đi theo chồng vậy khô tồi thì là gì...hic thật tủi thân hic " đưa tay lên chấm nước mắt vô hình

" chó má...tao biết mày là tiểu thuyết gia tài giỏi rồi nên mày không cần đem cái nét bồn nôn này ra diễn với tao như vậy đâu...lấy cảm hứng duy nhất 1 người không chán?" Jimin kinh bỉ nói

" tao sẽ đi kiện mày vì tội làm tổn thương trái tim mềm yếu của tao " giọng nói ủy khuất

" giỡn quài cho tao đi " Jimin đã căng

"thôi không đùa nữa,đâu ly đâu đưa ly  lên để chúc mừng Luật Sư Park có chồng nào...dô không say không về nha anh em" nó đánh trống lảng chuyển đề

  Ngồi một chút với đám bạn tôi liền quay về phía anh ta để đi chào hỏi mọi người, dù không thích việc này nhưng vẫn biết điều giữ mặt mũi cho gia đình cũng cho anh ta....Vì thuộc top thượng lưu nên mọi người được mời tới cũng không phải dạng thường gì nên việc mất mặt là điều cấm kị trong giới này

Đi qua bao nhiêu người, chào hỏi bao nhiêu câu hiện giờ tôi còn nhớ chính xác con số là nhiêu nữa...thật sự quá mệt tuy người tiếp chuyện toàn là anh ta tôi chỉ đứng bên cạnh chào hỏi qua loa thôi cũng đủ mệt chết tôi rồi

" mệt sao ? " anh ta nói đủ mình tôi nghe

" một chút "

" ngừng chút qua khi đứng một lát rồi tiếp tục" hắn chỉ về hướng chỗ có cái bàn dài chất đầy các loại món ăn nhẹ cho khách cũng là chỗ tụi bạn tôi đang đứng ở đó

" không cần đâu...mau đi chào hỏi những người còn lại cho xong, chứ tôi không muốn tiệc tàn mà vẫn có người bị sót lại " tôi giục anh ta

Đi thêm một lúc cuối cùng cũng xong tôi liền tách anh ta ra mà đi về phía người con gái tôi thương đang đứng gần hồ bơi

" Ê nhỏ kia nay mặc cái rong gì trên người thấy cũng đẹp đấy"

Nó nghe tiếng liền biết là ai nên quay lại...oh my gosh nhỏ này nay đẹp dữ bây  ngày thường đã đẹp rồi mà nay nhìn hú hồn...đúng là con gái chỉ cần chau chuốt một tí liền biến thành người khác liền nhưng mà công nhận những ai mà luôn biết yêu thương bản thân mình họ đều đẹp cả đừng hỏi tôi vì sao mà hãy love myself đi là sẽ biết đáp án thôi

" này không phải rong mà là váy dạ hội...người như anh mà không biết sao?" Yoona trả lời thêm một chút châm biếm

" tất nhiên tao biết chứ tại chẳng qua nhìn mày mặc nó như xà rong vậy đó hiểu chưa "

" này anh trai, xà rong cũng có giá của xà rong đừng vội xem thường...anh thử quay qua trái xem đi coi có bao nhiêu người nhìn cái người đang mặc xà rong này " nó nhếch mép nhìn tôi

"dữ vậy sao thật đáng khen cho hôm nay câu từ sắc bén hơn coi bộ chắc cũng luyện dữ lắm mới lên được như vậy" tôi vỗ tay khen thưởng

  " anh không muốn để lại ấn tượng tốt cuối cùng cho em gái mình trước khi về nhà chồng hay sao mà hết lần này đến lần khác cũng kiếm chuyện với em hết vậy ???"

" anh mày là gả đi chứ không phải bán đi ...cái gì mà lần cuối ? Mày tao đi là không về đó hay sao mà cần để lại ấn tượng tốt với mày, hong có đâu em gái "

" anh không bao giờ khiến những người viết báo về anh phải thất vọng ! Cái gì mà "con trai cả độc nhất vô nhị nhà họ Park" viết quá đúng luôn chứ còn gì, cái nết này ai mà giống cho được bởi vậy chỉ riêng mình anh có thôi anh thật good good luôn ó  " nói giọng cảm thán

" cảm ơn vì đã khen...nói đi cũng phải nói lại cái nết mày cũng không kém gì tao đâu cô tiểu thư đanh đá nhà họ Park"

Hai anh em nói xong câu đó liền phì cười, đúng thật những tên nhà báo viết về 2 anh em tôi chả lệch đi đâu được...Khi tôi 7 tuổi nó 5 tuổi được ba mẹ giới thiệu cho giới truyền thông biết trong tương lai K&Q sẽ được giao lại cho chúng tôi sau này...Tôi nhớ mỗi lần 2 anh em tôi xuất hiện chung đều có cái cho nhà viết về những cái đấu đá nhỏ bằng cái lườm liếc hay bậm môi dành cho đối phương, suốt 3 năm liền về sau tôi qua Mĩ nên mới hết lên báo nhưng ấn tượng của về 2 đứa tôi không bao giờ lưu mờ...bởi vậy khi họ rụch rịch được thông tin gì tụi tôi đều để tên chủ đề 10 lần như 1 < Con trai cả độc nhất vô vị nhà họ Park.......>   < Cô tiểu thứ đanh đá nhà họ Park......> đấy việc gấp đến mấy cũng phải ghi như vậy rồi mới thêm nội dung sau haizzz thấy nhiều tôi cũng quen nên không còn lạ với cái danh sinh như này

..............

  Tiệc tàn cũng không còn sớm nữa , khách khứa đều về hết và đám bạn tôi về khu nhà tôi mua để tá túc đêm nay rồi mai bay về bên đó

Tôi ngồi một bên ghế lái còn anh ta đang điều khiển vô lăng trông rất tập trung hừ nhìn thì cũng đẹp đấy nhưng tôi chả có cảm tình gì...một lúc lâu tôi chủ động lên tiếng trước

" khi về tới nhà tôi không mong gì ở chung phòng với anh"

Không thấy anh ta trả lời tôi nói tiếp

" nếu ba mẹ cố tình cho tôi với anh ở chung thì tôi ở trong phòng còn anh ở phòng khách hay gì cũng được "

" sao tôi phải ra đó ? " anh ta quay qua nhìn tôi hỏi

" anh không có quyền đồng ý hay không... nếu nhiều phòng thì tốt khỏi phải đứa trong đứa ngoài" Jimin anh ta đáp

" em có quyền đưa ra điều kiện với tôi ?" lần này anh ta không nhìn tôi nữa mà nhìn thẳng phía trước

" sao anh keo kiệt vậy chỉ có vậy thôi mà liền không phục ? thế về sau thì sẽ như nào đây ?" Jimin nói không một chút kiêng dè

" keo kiệt ? Ai mới là người keo kiệt khi người đưa ra yêu cầu là em ?" anh ta nói với giọng biểu cợt

" tôi là luật sư " Jimin nói không đầu đôi

" tôi thạc sĩ ngành tâm lí học" anh ta nói

" thì sao ?" tôi không hiểu ý anh ta

" tôi cảm thấy em quá trẻ con " anh ta nói xong còn nhún vai

" Anh..." tôi nhất thời tức giận khi có người nói tôi như vậy

Nén cục tức vô bụng rồi nói tiếp

" tôi nói vậy đó...tôi rất hân hạnh không muốn ngủ chung với anh " nói xong liền quay mặt qua hướng cửa xe

" tôi cũng thế "

............

Chap này tôi chỉ cho lộ diện Jimin thôi nên "anh ta" là ai chắc mọi người cũng đoán ra được rồi đúng không ... nên tập này kêu anh ta hơi nhiều

nxs: 7/4/23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top