Blood, Sweat & Tears
Đèn đường đã bắt đầu được bật sáng, băng qua khu vườn được cắt tỉa một cách gọn gàng và xinh xắn, tiếng giày va chạm trên nền đất hòa cùng với tiếng khóa cửa nặng nề vang lên, Jimin xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh từ bên ngoài cố gắng bước vào nhà, em dùng vai giữ lại cánh cửa đang nhăm nhe ý định đóng sầm lại rồi sau đó lấy chân gạt hết một vài thứ đang nằm chắn ở cửa vào trong, quả thật là không dễ dàng. Hiện tại, bóng tối đang ôm trọn lấy em, Jimin đã sớm đặt tay lên công tắc, em chần chừ lại đôi giây lát trước khi lấy hết can đảm hít sâu vào một hơi rồi bật nó lên.
Cách. Đèn chùm chiếu rạng cả ngôi nhà. Nhưng… điều em chờ đợi đã không xuất hiện, đối diện với em chỉ là một căn nhà yên tĩnh và trống vắng, ngoài ra không có ai hết, thậm chí là không có cả mùi hương dịu êm mà em vẫn luôn yêu thích. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu đến mức độ mà đến cả không khí cũng không thể lưu giữ lại được kí ức của em. Jimin nén lại một hơi thở dài, em đang chờ đợi điều gì chứ, đúng vậy, nếu em đã chấp nhận thì đáng lẽ ra em không nên hi vọng về bất cứ điều gì không nên có, cho dù nó chỉ là một điều giản đơn nhất đối với mọi người.
Hôm nay là sinh nhật của Jimin, một ngày tháng 10 như bao ngày khác. Jimin cay đắng nghĩ rồi bất đắc dĩ nhìn đống đồ dưới chân mà em vừa mới phải vất vả để khuân từ siêu thị về nhà, Jimin lại nghĩ tới chiếc bóp mỏng đi một nửa của em, rốt cuộc em đã và đang làm cái trò gì vậy hử Jimin? Một chai vang đỏ mà em đã cố ý chọn vị dâu tây, một vài nguyên liệu để làm bánh, nhiều nhất vẫn là đồ ăn thức uống, em đã chuẩn bị đầy đủ cho hai ngày cuối tuần tuyệt vời. Jimin không biết làm bánh cũng không có ý định làm bánh, không biết nấu ăn cũng như không có ý định nấu ăn nhưng nó đã không còn quan trọng nữa, với hiện trạng bây giờ thì tất cả những thứ này còn để làm gì nữa kia chứ, Jimin chán nản thay giày, nới lỏng chiếc cà vạt đang thít chặt lấy cổ, chậm chạp di chuyển khắp căn nhà để sắp xếp hết đồ đạc vào vị trí riêng từng thứ và dường như cảm thấy không gian trống trải này không phù hợp với tính cách của mình, Jimin tiến về phía chiếc loa kèn vintage đặt ở trên kệ, món đồ cổ xưa yêu thích của ai đó mà người đó từng nói rằng niên đại của máy còn lớn hơn cả ông của em. Đừng có tự tiện xuất hiện trong tâm trí của em nữa, em sẽ báo cảnh sát bắt anh vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, Jimin lắc lắc đầu nhằm xua đuổi đôi mắt cười vừa thoáng hiện ra trong đầu em, tiện tay chọn bừa một chiếc đĩa than rồi mới nhìn nhãn của nó, chà, Paul Mauriat với… If you love me?
Jimin không nghĩ mình nên tiếp tục buồn rầu trong ngày sinh nhật của mình như thế này cho nên thay vì phải nhọc tâm chọn đĩa khác em quyết định nghe nó, em sẽ coi đó như là số phận của em. Âm nhạc làm Jimin tạm thời quên đi tình trạng bây giờ nhưng nó lại khiến em nghĩ vẩn vơ đến những việc khác, sâu sắc hơn và táo bạo hơn, rốt cuộc trong những giai điệu đẹp đẽ của PM Jimin cũng đã tạm thời lấp đầy bụng một cách qua loa rồi đi vào nhà tắm để làm mới lại chính mình.
Trời đêm nay không có mây.
Để mặc cho mái tóc ướt đang nhỏ giọt có nguy cơ làm hỏng tấm thảm quý giá của một người nào đó, Jimin đi vào phòng ngủ, mở bung cánh cửa sổ để đón những cơn gió mùa thu mang theo hơi lạnh đang ùa về. Trên chiếc giá gỗ để cạnh đó, bức vẽ đã gần được hoàn thành, trong tranh, một người đàn ông quý phái có mái tóc đen tuyền với làn da trắng nhợt trông như thể có bệnh trạng lâu năm, mặc một chiếc áo choàng đen được dựng cao cổ tạo thêm sự huyền bí, ngồi trên chiếc ghế bành màu đỏ thắm, vắt chéo đôi chân thon dài đầy quyền lực, một tay anh ta tùy ý tựa vào cằm, trên ngón tay cái của người đàn ông đeo một chiếc nhẫn nạm ngọc thể hiện được vị trí uy quyền của chủ nhân nó. Anh ta là một người đàn ông cuốn hút mang một vẻ đẹp khác thường với loài người, với đôi mắt màu xám kì lạ cùng chiếc mũi cao thẳng thanh tú, chỉ cần Jimin chịu hoàn thiện nụ cười đang vẽ dở dang thì có cảm tưởng người đàn ông này thực sự có thật ở ngoài đời. Chỉ là Jimin không muốn nhớ đến bờ môi mỏng với nụ cười nửa miệng ngạo mạn để hoàn thành nốt bức tranh của em, chỉ là em không muốn phải nhớ đến phần tình cảm mãnh liệt mà em đã dành cho người đó như thế nào. Phải, cho dù anh ta chẳng phải con người, cho dù anh ta chẳng phải chàng ma cà rồng của riêng em, cho dù tự bản thân em cũng biết được gánh nặng gia tộc mà anh ta phải gánh lấy, em là con người, em cũng có thể ích kỉ như vậy đấy!
Jimin nhấc cọ, chấm phá những đường nét cuối cùng, kết thúc bằng chữ kí của em nơi góc tranh, nó không hề theo thông lệ mà thay vào đó là một dãy ngắn các chữ cái Latinh “YGJM”. Thôi nào, chỉ cần ai đó đủ tỉnh táo thì cũng có thể hiểu em đang muốn nói gì thôi Jimin à, có thể hành động của em phần nào trẻ con và ngây ngô thật.
Không khí dường như bị dao động, mùi gỗ thông nhàn nhạt mà em yêu theo làn gió luồn qua ngõ ngách bao phủ khắp căn phòng và trước khi đại não của Jimin có thể phân tích được dữ liệu mà nó vừa nhận, cơ thể của em đã lên tiếng trước, hướng về phía chủ nhân của mùi hương mà dù có chết em cũng không thể quên, lao vào vòng tay người mà em nguyện dành trọn phần tình cảm ích kỉ của riêng em suốt cuộc đời này.
Anh ta ngồi vắt vẻo ở trên bệ cửa sổ, tùy ý tựa người vào khung cửa, tấm áo chùng đen khẽ lay động ở phía sau với hai cánh tay đang giang rộng, cái nhếch môi quen thuộc đã đi từ trong tranh ra hiện hữu chân thực trước mặt Jimin.
“Yoongi.” Jimin khẽ gọi, vùi mặt vào khuôn ngực mang theo hơi lạnh của anh, dụi qua dụi lại như chú cún nhỏ hít hà lấy hương thơm quen thuộc, mọi nỗi buồn phiền bao nhiêu lâu nay của Jimin dường như đều tan biến hết, chỉ có ở nơi này, em mới cảm thấy thật bình yên.
Yoongi cũng vòng tay ôm lại Jimin, kéo em đến như muốn khảm sâu vào trong lòng của mình, anh ừ hử thay cho câu trả lời rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của em, sau đó anh chỉ có thể dở khóc dở cười khi kịp nhận ra tóc em đang ướt nhẹp. Yoongi với lấy chiếc khăn gần nhất, nhanh chóng lau khô đám tóc ngắn ngang bướng không chịu hong khô, nâng cằm em lên, trao em nụ hôn say đắm rồi thưởng thức hương vị ngọt ngào mà nó mang lại. Anh vươn lưỡi miêu tả lại hình dáng đôi môi đầy đặn mà anh hẳng nhớ nhung, cũng chẳng mất thì giờ khi Jimin cũng đã nhanh chóng đáp lại anh, em mở khớp hàm để cho chiếc lưỡi của anh thuận lợi tiến vào càn quét khuôn miệng, quấn quýt, giao triền, đùa nghịch. Và chỉ khi Yoongi cảm nhận được Jimin không thể tiếp tục được nữa vì thiếu dưỡng khí, anh mới vừa lòng thả em ra, kéo theo sợi chỉ bạc đầy mờ ám theo cùng.
Yoongi vươn lưỡi liếm môi, đỡ lấy Jimin đang tuột dần xuống để tựa vào mình, cọ cọ cánh mũi hai người vào với nhau rồi phì cười: “Đã biết bao nhiều lần rồi mà em vẫn không thể học được cách hít thở khi hôn hả Jimin?”
Jimin khẽ chun mũi, mặc dù nụ hôn rất tuyệt nhưng cũng không thể phủ nhận rằng em như vừa hôn vừa ăn kem vậy, có ai trong lúc thưởng thức hương vị đồ ăn lại bận tâm mình có thở hay không chứ và ừ thì đúng là em đang lí sự cùn đấy, thì có làm sao? Em cũng đâu thể như anh tồn tại mà không cần phải hít thở không khí được, Jimin cúi đầu lầm bầm.
“Vậy đang đêm ngài bá tước đến tìm em làm gì vậy?” Một vòng tay, một nụ hôn có thể khiến Jimin tạm thời quên mất nỗi lòng của mình nhưng em cũng không hồ đồ đến độ có thể vì chúng mà tạm thời mất luôn trí nhớ.
Yoongi lấy tay nhéo hai má bánh mochi của Jimin, buộc em nhìn thẳng vào đôi mắt anh, để cho đôi mắt nâu nhìn vào đôi mắt xám, để nó thấy được tình sự dịu dàng cùng tình yêu đong đầy trong đôi mắt xám kì lạ của anh. Yoongi cười tươi rạng rỡ. Jimin lập tức ngây ra, anh là biết là em không thể nào chịu được nụ cười ngọt ngào của anh mà, mớ lông nhím trên người em lập tức rơi sạch để lộ ra một Jimin ủ rũ u sầu đầu hàng. Yoongi xoa rối mái tóc của Jimin, hỏi: “Tại sao em lại nhuộm xám tóc vậy?”
“Em nghĩ ngài có thể tự đọc được mà không cần phải hỏi em chứ?”
“Ngoan nào, anh không thể làm điều đó với em. Vậy, một lần nữa, lí do nào khiến em làm mới tóc của mình vậy?”
Jimin quăng cho Yoongi một cái liếc mắt rồi mới trả lời: “Vì ai đó có màu mắt không giống ai, vì ai đó là người yêu em.” Điều này làm cho Yoongi cảm thấy thực sự vui vẻ, anh cười đầy khoái trá rồi hôn lên đôi mắt của em, để cảm nhận thấy sự run rẩy từ chủ nhân của nó.
“Đẹp lắm. Anh rất thích.”
Jimin vuốt ngược tóc đầy hài lòng, rốt cuộc cũng chịu cười ra tiếng, đôi mắt em dễ dàng cong lên biến thành hai cọng chỉ. Yoongi đưa cho Jimin một hộp quà nhỏ được gói lại cẩn thận bằng lớp vải nhung tím sậm, nó có kích cỡ bằng lòng bàn tay của em “Sinh nhật vui vẻ. Đợi sáng mai hẵng mở.”
Jimin nhận lấy món quà mà như không tin vào mắt mình, em tưởng rằng anh đã quên khuấy mất hôm nay là sinh nhật của em rồi cơ chứ, Jimin chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt của Yoongi: “Vậy là anh đã xong việc rồi đúng không? Vậy là anh có thể ở cạnh em mừng sinh nhật rồi đúng không?”
Kì thực Yoongi không muốn làm Jimin buồn nhưng anh vẫn còn những việc cần hoàn thành nốt, chỉ trách cuộc bạo loạn xảy ra không đúng thời điểm mà thôi, anh lắc đầu, hôn lên trán của Jimin: “Em biết mà Jimin. Bọn chuột nhắt lần này quy mô cũng không nhỏ nếu không cũng không cần anh phải ra mặt. Bắt người, thẩm vấn, phán xét, định tội, mỗi việc anh đều phải tham gia một chút. Anh rất xin lỗi vì không thể ở bên em lúc này. Anh hứa, hai ngày nữa anh sẽ thu dọn sạch sẽ đống hỗn tạp này và ở bên cạnh em. Và giờ, anh phải đi rồi Jimin à, anh sẽ nhanh chóng trở lại thôi.” Nói xong Yoongi lại tiếp tục rải những nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn nước từ trán, mắt, mũi, môi rồi xuống cằm của Jimin, nhằm trấn an mớ cảm xúc đang rối loạn trong em.
Jimin cắn cắn môi rồi quyết định thật nhanh, em điềm tĩnh tiếp nhận tất cả những điều mà Yoongi vừa nói, em ôm lấy cổ của Yoongi rồi kéo xuống ngang với mặt mình: “Vậy… đi sớm về sớm. Anh hôn tạm biệt em có được không?”
Yoongi thở phào nhẹ nhõm, anh cứ lo lắng mãi là Jimin sẽ buồn phiền vì điều này, anh hôn em một lần nữa, mãnh liệt hơn và quyến luyến hơn chứ không còn dịu dàng như lúc nãy. Jimin túm lấy góc áo của Yoongi, níu cổ anh xuống để làm sâu thêm nụ hôn, lần này em không ở thế bị động mà chủ động tiến vào khoang miệng của anh, cuối cùng thì cơ hội đã đến, Jimin tìm đến chiếc răng nanh ở gần nhất và quệt mạnh lưỡi sượt qua nó.
Jimin bị chảy máu, đương nhiên, vì rốt cuộc thì răng nanh của một anh chàng ma cà rồng chính cống cũng không phải chỉ để làm cảnh như người ta thường đeo vào để nhát ma lũ trẻ con, kể cả khi nó có được chủ nhân thu vào ngụy trang thành vô hại như những chiếc răng bình thường khác. Ngay lập tức Yoongi cảm nhận được cơn khát bung tỏa từ tận sâu trong yết hầu, nó không phải là một cơn khát nước thông thường nó còn hơn thế và hơn thế nữa, nó kêu gào anh chiếm lấy, nhấm nháp và hút trọn dòng máu ngon lành và tinh khôi của em. Hương thơm ngào ngạt lan tỏa từ Jimin khiến cho mọi giác quan của Yoongi dường như bị phóng đại gấp trăm lần, đôi mắt xám đầy dịu dàng từ từ bị màu huyết mạnh mẽ bao trùm, những chiếc ranh nanh cũng phá bỏ lớp vỏ bọc vô hại mà trở về nguyên trạng. Jimin lặng lẽ cởi cúc rồi kéo lớp áo ngủ của em lệch sang một bên, để lộ làn da trơn bóng khỏe mạnh cùng cần cổ chứa đầy mạch máu yếu ớt và ngon lành.
Yoongi cong người lại, gầm gừ qua kẽ răng nghiến chặt, anh đang vận dụng hết sức để ngăn mình bổ nhào vào Jimin: “Em không được làm như vậy Jimin, em hiểu rõ mà!”
Nhưng Jimin vẫn cương quyết, em biết em đang làm gì và em đã làm được điều đó, em cũng biết việc này có thể nguy hiểm với em, em cũng biết máu của em ảnh hưởng đến Yoongi như thế nào, nó vừa như một thứ đồ ăn hảo hạng vừa như một liều tình dược cao nhất đối với anh, chỉ vì anh là con lai nên mọi thứ đối với anh đều khác biệt và ai mà ngờ được rằng một trong những sự khác biệt lại đến từ người mà anh yêu. Yoongi lấy tay che đi đôi mắt của Jimin, anh không muốn em nhìn thấy màu đỏ thị huyết trong đôi mắt của anh, anh luôn muốn xuất hiện trước mắt em hoàn hảo và dịu dàng nhất có thể, anh muốn là một người đàn ông bình thường khi yêu em. Jimin chớp chớp mắt, hàng lông mi cong dài cọ vào lòng bàn tay Yoongi mềm mại như gãi ngứa khiến cho tâm trí anh muốn nổ tung.
Jimin làm như không nghe thấy lời Yoongi nói, vươn tay ôm chặt lấy thân thể cứng còng của anh rồi từ từ đặt cần cổ yếu ớt của mình vào gần môi của Yoongi và chờ đợi. Thời gian chậm dãi nhích dần, khi giới hạn chịu đựng của Yoongi sắp được kép lên đến tận cùng, anh không thể mạnh tay đẩy em ra vì anh có thể làm em bị thương khi đang không kiểm soát được sức mạnh của mình, Yoongi suy tính trong chốc lát còn Jimin thì vẫn tiếp tục chờ đợi, em biết giới hạn của Yoongi sắp đến rồi. Và rồi… Yoongi rên khe khẽ rồi đặt môi lên cổ em, tìm một chỗ ít nguy hiểm rồi cắm phập hàm răng nanh sắc nhọn của anh vào, dòng máu thơm ngon lập tức lan tràn trong khoang miệng, làm dịu đi cơn khát đang gần như giết chết anh, vết cắn rất ngọt. Ngay lúc Jimin cảm nhận thấy cơn xây xẩm vì thiếu máu, Yoongi đã nhả ra, anh đau lòng vuốt vẽ vết cắn mà mình để lại, xung quanh hai chấm tròn nhỏ cũng chuyển sang màu tím nhạt. Anh cúi người xuống bế Jimin đặt lên giường rồi nhìn cậu trai đang nở nụ cười ngu ngốc với anh, giờ thì công việc, trọng trách chẳng còn quan trọng với anh nữa rồi. Anh thở dài rồi bất đắc dĩ nhìn Jimin, người đã tỉnh táo lại sau cơn choáng váng và đang tu ừng ực cốc sữa đặt ở đầu giường.
“Em xin lỗi.” Jimin xấu hổ mỉm cười, em đâu còn cách nào khác ngoài cách này để giữ anh lại nữa đâu, em chỉ muốn ích kỉ một lần suy nhất thôi, lần duy nhất trong ngày kỉ niệm của mình.
Yoongi giam Jimin ở giữa hai cánh tay, một cơn đói khát nữa lại xuất hiện trong người anh, lần này thì không phải máu mà là cả con người trước mắt này, tuy rằng anh cũng rất vui vẻ mà đón nhận sự điên cuồng đó nhưng cứ thử nghĩ đến tình huống xấu nhất, khi anh không thể làm chủ được bản thân mình như anh vẫn tự hào thì sẽ ra sao? Yoongi càng ngẫm nghĩ càng tức giận trong khi Jimin vẫn mỉm cười đầy ngọt ngào, anh cúi xuống bên tai của Jimin, khẽ day cắn cái dáy tai xinh đẹp, thì thầm gọi: “Jimin!”
“Vâng.” Jimin lập tức trả lời.
“Ngoan lắm.”
Chất giọng trầm khàn đầy từ tính làm cho trái tim Jimin run lên cho dù chính bản thân nó cũng đang hồi hộp mà đập bang bang trong lồng ngực, Yoongi cọ mũi vào sau gáy của Jimin khiến em bị nhột buộc phải co người trốn tránh, lại nói: “Đừng bao giờ làm như vậy một lần nữa. Ngủ ngon nhé. Anh nên đi rồi.”
Đó không phải là điều em muốn cho tất cả những chờ đợi bấy nhiêu lâu, trước khi Yoongi một lần nữa phất tấm áo chùng rồi lại biến mất, Jimin lập tức nâng gối, đôi tay nhanh chóng víu lấy cổ thuận thế đẩy ngã anh xuống giường rồi ngồi lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt xám: “Min Yoongi nhìn em này, vậy ra em giữ người yêu của em lại trong ngày kỉ niệm là sai sao, hôm nay không đơn thuần là ngày sinh nhật của em, nó còn là ngày đánh dấu ngày em có thể gặp lại anh trên cõi đời này. Vậy ra đó hoàn toàn là lỗi từ phía em khi đã làm như thế này để níu chân anh lại hay sao? Em cũng chỉ là một thằng con trai bình thường thôi Yoongi à, em cũng có những ích kỉ và độc chiếm như một người bình thường đang mù quáng trong tình yêu.”
Phải, một thằng con trai bình thường đem lòng yêu một người đàn ông bất bình thường, Jimin luôn luôn là một người biết phải trái nặng nhẹ, biết suy nghĩ chín chắn nghiêm túc trước sau, bao dung và độ lượng, em cũng tự thấy em chưa từng một lần làm trái với bất cứ lời đề nghị nào từ Yoongi vì em biết tất cả những điều đó đều là muốn tốt cho em. Nhưng chỉ xin lần này thôi, một lần duy nhất thôi cho em được sống ích kỉ như vậy, cho em được buông bỏ gánh nặng của anh ra đằng sau để anh được thoải mái bên em mà không cần suy nghĩ về bất cứ một điều gì.
“Đôi lúc em đã có những suy nghĩ điên rồ, em ước mình có thể mạnh mẽ hơn nữa để có thể nhốt anh lại vào một nơi để không một ai có thể tìm thấy anh. Em ước em có thể mang anh đến tận cùng của Trái Đất, chỉ có anh và em, em ước em có thể bẻ gãy đôi cánh của anh, bẻ gãy tham vọng của anh để anh có thể ở lại bên em mãi mãi. Nhưng em không thể Yoongi, anh có hiểu không, kể cả em có thể làm điều đó, em lại càng không nỡ. Đến cả việc cảm nhận anh một cách bình thường em cũng không thể, em chẳng thể làm gì cả, Yoongi.”
Đây là lần đầu tiên Jimin nói với Yoongi về tất cả những điều này, về những băn khoăn tồn tại trong em, anh biết tận sau trong đôi mắt nâu kia còn nhiều thứ mà em không thể diễn tả thành lời, nếu như trái tim anh còn nhịp đập chắc hẳn ngay giây phút này đây khi anh nhìn thấy giọt nước mắt vương bên khóe mắt em, một lần nữa nó sẽ ngừng đập vĩnh viễn. Yoongi kéo Jimin vào một cái ôm siết chặt, để em cảm nhận được hơi lạnh của anh, điều đáng tiếc nhất trên đời này vượt qua cả nỗi đau khi anh phải lần lượt nhìn thấy em trưởng thành rồi mất đi, có lẽ chính là anh không thể trao em hơi ấm trọn vẹn. Hình như nước mắt có vị mặn, từ sâu xa trong trí nhớ mờ mịt của anh về lúc còn là con người, anh đã hiểu được rằng, nước mắt em cũng sẽ có vị như vậy. Anh rút dải đai lưng được làm cầu kì bằng lụa tơ tằm quý hiếm màu đen đang thắt quanh y phục của anh ra, buộc ngang mắt Jimin trong sự ngơ ngác của em. Yoongi thảy tấm áo chùng rơi xuống sàn, xé chiếc áo sơ mi ra làm đôi trước khi quăng nó ra đằng sau, anh hôn em, thật dịu dàng và từ tốn và ngay giây phút đầu tiên chỉ là những đụng chạm nho nhỏ nơi khóe môi mà thôi.
…….
“…Hôn lấy bờ môi tôi
Một bí mật nhỏ chỉ hai chúng ta
Chìm sâu trong ngục tù của em
Chén thánh em trao là độc tố
nhưng chẳng thể chối từ…”(*)
……
Yoongi biết Jimin đang lo lắng, bằng chứng là em đang vò nát gấu áo nhưng vẫn tỏ ra quật cường để thể hiện rằng em đã chuẩn bị sẵn sàng. Một lần nữa Yoongi lại cảm thấy thán phục bản thân mình, sự kiềm chế tuyệt vời của anh mà không một ma cà rồng nào có được, kể cả hội bô lão bất tài nhàm chán vẫn hàng ngày, hàng giờ như đám chuột nhắt thập thò to nhỏ chế giễu sau lưng anh. Tình trạng của Jimin hiện tại không khả quan cho lắm, chiếc áo ngủ của em giờ chỉ còn được vắt hờ hững ở trên hai cánh tay, hậu quả của việc em cố ý cởi hàng cúc trên ra cộng thêm cuộc vật lộn nho nhỏ nãy giờ. Yoongi ngắm nhìn xương quai xanh tinh tế cùng cần cổ duyên dáng của em, bàn tay anh khẽ lướt dọc từ đóa phù dung e thẹn từ từ lên đến bờ môi mà anh vẫn yêu thích. Đó dường như là một sự tra tấn ngọt ngào đối với Jimin và Jimin… có mùi hương của cam.
Jimin khẽ run lên khi em cảm nhận được lớp áo ngủ sa tanh mát rượi trượt trên sống lưng rồi sau đó là bàn tay lành lạnh của anh, chết tiệt, Jimin nho nhỏ xin phép được tự chửi mình một lần, em đã nghĩ gì trong khi chọn bộ đồ ngủ này cho tối hôm nay. Phía bên kia, đôi bàn tay anh vẫn tiếp tục chuyến du ngoạn trên vòng eo săn chắc chẳng chịu dời đi, chỉ mãi đến khi Jimin gần như muốn phát điên lên vì buồn bực thì nó mới chịu ngả ngớn mà trượt xuống phía dưới phụ họa bằng tràng cười của ai đó.
Nếu như nói nó không khó chịu thì hẳn là Jimin đã học được cách tự thôi miên mình luôn rồi hoặc là em đang đọc phải một quyển sách tạp nham vớ vẩn nào đó và dù cho có chuẩn bị kĩ càng đi chăng nữa thì nó cũng đau, một cơn đau như xé toạc toàn bộ cơ thể. Yoongi rất cẩn thận và kiên nhẫn còn mồ hôi của Jimin thì lũ lượt tuôn như mưa ở trên trán, ướt đẫm cả khuôn mặt, dễ hiểu thôi vì vốn dĩ nơi đó sinh ra không phải là để mặc người hành hạ như vậy, em đành vớ tạm cái gối rồi cắn chặt trước khi để lọt ra ngoài bất kì âm thanh đáng hổ thẹn nào.
Sau khi cảm nhận được Jimin đã đủ sẵn sằng, Yoongi quay người Jimin lại rồi cười ngặt nghẽo khi phát hiện em vẫn đang trong tình trạng ngậm gối, anh giải cứu cái gối đáng thương rồi thế chỗ của nó là đôi môi của anh. Jimin đáng thương lại một lần nữa quên mất phải thở như thế nào, em chìm trong mớ xúc cảm hỗn độn, đầu óc thì ong ong phủ một mảng sương trắng xóa, ý thức gần như đã bỏ em mà đi rồi. Đột ngột, không hề báo trước, cơn đau này còn kinh khủng hơn cơn đau vừa nãy gấp bội, Jimin mở bừng mắt và nhận ra mình đang ở trong tình trạng không hoàn hảo lắm, người em gần như lơ lửng còn đôi chân thì bị nâng lên cao. Cảm thấy chơi vơi và không có lấy một điểm tựa, Jimin chỉ có thể hốt hoảng ôm chặt lấy cổ Yoongi trước khi chìm vào vực sâu không lối thoát.
“Đừng cắn chặt răng như vậy, sẽ khó chịu.” Tiếng nói của Yoongi như gần lại như xa ở bên cạnh tai của Jimin, và ôi giờ thì linh hồn và thân xác của em đã bị cuốn vào vòng xoáy mãnh liệt mất rồi.
Món quà ý nghĩa nhất đối với Jimin trong ngày hôm nay không phải là vật chất thông thường, càng không phải là những lời chúc bờ môi sáo rỗng, mà đó chính là người em yêu, Min Yoongi. Được bao bọc trong vòng tay của anh, được cảm nhận anh chân thật nhất bằng cung cách của những người yêu nhau, được nghe anh thì thầm bên tai những lời nói yêu thương mà đời này chẳng ai có thể nghe được, được cố gắng thì thầm gửi lại câu “yêu anh” trước khi ý thức em hoàn toàn tan rã, trong đêm cuối thu se lạnh này, Park Jimin là người hạnh phúc nhất thế gian. Yoongi cảm nhận được ý cười của Jimin, anh hôn lên trán em rồi đan tay hai người lại với nhau, chặt khít.
Tại sao em lại có thể lo lắng về thời gian và không gian hở Jimin khi mà dù cho tới cùng trời cuối đất, chỉ cần nơi đó có em, bằng mọi giá anh chắc chắn sẽ tìm đến, trùng phùng.
Đêm đen càng ngày càng dày đặc, cách ngôi nhà 9km, một bóng đen mang khuôn mặt đen xì ấm ức phóng vụt đi kèm theo tiếng oán thán tận trời cao: “Mình biết là sẽ như vậy mà, mình đã đoán ngay ra từ đầu mà.”
Không khí mờ ám ở trong phòng ngủ vẫn không ngừng lay động, tiếng rên rỉ ngọt nị vẫn chưa từng dừng, an yên.
…
Tất cả có lẽ chỉ là một giấc mơ tuyệt đẹp mà Jimin đã tự vẽ ra.
Jimin dụi mũi xuống gối, hít sâu mùi hương dịu nhẹ, bằng cách kì diệu nào mà em còn có thể cảm nhận được mùi của anh như vậy trong khi đó chỉ là giấc mơ.
Jimin mở choàng mắt rồi ngồi bật dậy, đó vốn dĩ không phải là mơ, Park Jimin. Và cái đống xanh đỏ ứ đọng trên người em là minh chứng hùng hồn cho một đêm ngày hôm qua.
Mình điên rồi, Jimin tự lẩm bẩm, mình hẳn là điên rồi mới làm như thế. Em vội vã lăn xuống giường xuống dưới đất nhưng có một thứ đã thu hút trước tầm mắt của em. Hộp quà sinh nhật.
Đó có thể là gì nhỉ? Jimin băn khoăn rồi mở nó ra. Ồ, hóa ra là một chiếc vòng tay được đan cầu kì bằng một chất liệu nào đó mà Jimin không biết tên, trông nó có vẻ hơn giản đơn và đơn điệu khi chỉ có ba viên đá trang trí, đỏ, trắng và tựa như là thủy tinh. Có một lá thư nhỏ được gấp cẩn thân ở dưới đáy hộp, Jimin có một dự cảm khi nhìn thấy nó, bàn tay em run run khi cẩn thận mở nó ra. Trên trang giấy, dòng chữ xiên xiên gầy gầy của Yoongi hiện lên rõ ràng:
“Máu, mồ hôi và nước mắt
Đó là tất cả những gì anh còn lưu giữ
Thay cho lời cầu hôn mang ý nghĩa
Trả lại cho em nguyên vẹn ban đầu.”
Jimin nắm chặt chiếc vòng ở trong tay, không kìm được hai hàng nước mắt. Chiếc vòng này không phải dễ dàng mà có được, vì nó là duy nhất, vì nguyên liệu làm ra nó đã không còn tồn tại trên cõi đời, vì sau từng ấy năm, em lại gặp nó một lần nữa. Jimin đẩy cửa phòng, đi xuống cầu thang, đợi em trong căn nhà bếp là bóng dáng quen thuộc đến độ đã được khắc sâu vào trong tim, anh đứng đấy, rạng ngời bên chiếc bánh Red Velvet mà anh vừa mới làm xong.
Hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản là như vậy.
End.
P/s: Vội đăng cho kịp giờ, sinh nhật vui vẻ nhé, Park Jimin!
(*) Bản dịch của VFK Team
Tâm sự nho nhỏ: Vì Yoongi là ma cà rồng nên mình nghĩ sẽ rất tuyệt nếu màu anh ấy thích là màu đỏ ~~~ và anh ấy sẽ thích tất tần tật những thứ liên qua đến nó =)) còn vị dâu… thôi nào, các cậu hiểu nó có nghĩa là gì mà~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top