4
Dù nhận được tin dữ, nhưng dường như Jimin đã mặc cho số phận quyết định rồi. Cậu trực tiếp quay trở lại giường ngủ đến tận khắc ba mới lật đật dậy đi đến phòng nhị thiếu. Uể oải bước đi, Jimin vừa ngáp vừa đi, trong đầu lúc này trống rỗng, đến phòng nhị thiếu cứ thế trực tiếp bước vào mà gọi dậy.
'Nhị thiếu! Ngài mau dậy đi! Trời trưa rồi! Còn không mau dậy thì tối mất!'
Dường như Jimin đã quên mất rằng Jungkook từng nói không được gọi vị thiếu gia này dậy. Nhưng chắc vẫn còn may vì nhị thiếu hoàn toàn không có động tĩnh gì hết. Ấy thế nhưng, Jimin lại vì thế mà cau mày lớn giọng hướng về phía thiếu chủ.
'Chủ nhân! Ngài còn không mau dậy? Mặt trời sắp lên đỉnh đầu rồi! Không dậy là chiếu xuống mông luôn đấy!'
Nhị thiếu nghe tiếng nói bên tai cũng chỉ cựa quậy một cái rồi chìm vào giấc ngủ tiếp. Jimin nhìn cảnh này mất kiên nhẫn, trực tiếp bước lại mà kéo chăn của thiếu chủ kia. Nhưng hắn ta cũng chẳng buồn động, cứ như thế mà ngủ tiếp.
'Nhị thiếu! Ngài còn không mau dậy, tôi sẽ tặng ngài một chậu nước lạnh đó!'
Vị thiếu gia kia cau mày, hé mắt nhìn Jimin.
'Ngươi là kẻ nào?'
'Nô tài là hầu cận mới của ngài!'
'Đây là cách nói của kẻ hầu với chủ nhân sao?'
'Do ngài không chịu dậy thôi!'
Không biết Jimin lấy can đảm ở đâu ra mà lại cãi tay đôi với thiếu chủ. Nhưng thay vì trừng phạt, dường như thiếu chủ lại chẳng mấy khó chịu, làm theo điều mà cậu muốn. Nhị thiếu ngồi dậy, day day mắt một chút rồi lại xoa xoa mái tóc khiến nó càng rối tung. Hướng mắt nhìn về Jimin, hắn hoàn toàn k biểu lộ cảm xúc gì ngoài việc nheo nheo đôi mắt ngái ngủ.
'Vậy ta hỏi ngươi! Ngươi giật ta dậy có tác dụng gì?'
Jimin nghe câu hỏi này chợt ngớ ra, với người chẳng phải làm việc gì trên đời như này thì dậy để làm gì được, hoàn toàn vô dụng như thế thì cũng chỉ ngồi một chỗ mà thôi. Nhưng chắc là không trả lời thì sẽ có chuyện nên cậu quyết định tìm đại một lý do nào đó có lý chút.
'Thì ngài cũng nên tập thể dục một chút chứ, ngài nhìn bản thân xem!'
Nhị thiếu ngơ ra, cúi xuống nhìn làn da trắng hồng của mình, đúng là có chút không phân biệt được với chiếc áo đang mặc. Nhưng điều đấy vẫn không đủ để thuyết phục một người lười nhác như hắn.
'Chỉ hơi trắng một chút thôi, cũng không ảnh hưởng gì!'
'Sao lại không ảnh hưởng? Trắng quá, chỉ khiến cho phụ nữ ghen tỵ chứ không yêu được, như thế rất khó lấy vợ đấy!'
'Chuyện đó do bố mẹ ta sắp đặt!'
'Vậy ngài cũng cần phải luyện tập cho sức khỏe chứ?'
'Ta cũng không ốm thường xuyên!'
'Nhưng ngài rất yếu!'
'Làm sao ngươi biết mà nói hay thế?'
'Ngài có phải làm gì bao giờ đâu thì làm sao có sức khỏe cường tráng? Đàn ông là phải cường tráng!'
'Ngươi vừa đen vừa béo, cường tráng kiểu đó hả?'
'Nô tài có cơ bụng săn chắc nhé, không có béo đâu!'
'À..!'
'Ngài mau dậy hoạt động đi!'
'Vệ sinh và thay y phục ta mới đi được chứ?'
'Ngài không thể tự làm sao?'
'Chưa làm bao giờ!'
'Vậy bây giờ tập làm được rồi!'
'Không muốn!'
'Ngài mau tự làm!'
'Ta là chủ hay ngươi là chủ?'
'...Ngài!'
'Vậy mau lên!'
Jimin hậm hực bước đi, trong lúc lấy nước cậu mới bình tĩnh, tỉnh táo mà suy nghĩ lại, bấy giờ mới tá hỏa nhận ra vị thiếu chủ này không thể gọi dậy, không thể bắt ép hắn làm gì hết, mad nãy giờ cậu cãi tay đôi với hắn. Hắn lại không có phản ứng gì, rốt cuộc là do đang ủ mưu hay là lý do gì mà thái độ bình thản như vậy.
Bây giờ đây, trở lại phòng của thiếu chủ này, Jimin mới biết đến lo lắng và sợ hãi vì những gì cậu có thể đối mặt tiếp theo. Ai chẳng biết vị thiếu gia này khó hầu hạ, lại còn tính cách ác ma đáng sợ, liệu Jungkook bé nhỏ kia có phải là bị giết rồi không. Lúc này Jimin nghiêm túc nhìn lại số phận nhỏ bé của bản thân, đôi tay run lên mà bước đi, nghiêm túc suy ngẫm lại những việc mà bản thân đã làm để tạ lỗi với vị thiếu chủ kia để tìm đường sống.
Đến trước cửa phòng vị thiếu chủ kia, Jimin nuốt nước bọt một cái rồi từ từ mở cửa. Trên mặt Jimin như hiện rõ hai chữ lo sợ vậy, nếu cậu có bị giết thật cũng mong rằng có thể gặp lại gia đình lần cuối.
Vị nhị thiếu kia vẫn cứ ngồi trên đệm, đầu gật gù mơ tỉnh. Nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu hướng mắt nhìn Jimin. Cậu bước lại lấy khăn lau mặt cho thiéu chủ, hắn ta nhìn nhìn cậu một chút, cậu lại chẳng dám nhìn vào mắt hắn, như thể sợ hắn sẽ móc mắt cậu ra vậy.
'Ngươi vừa nãy hùng hồn lắm mà?'
'Nô tài không có!'
Đối mặt với phản ứng này, Jimin cứng đờ, vốn hành động đã cứng nhắc, nay lại càng thêm cứng nhắc.
'Còn bắt ta dậy tự vệ sinh kia?'
'Chắc do ngài chưa tỉnh ngủ rồi thiếu chủ! Nô tài nào to gan như vậy chứ!'
'Ngươi cũng sợ ta?'
'Nô tài không có!'
Miệng nói không nhưng suy nghĩ nào như vậy, cậu chỉ hận không thể mắng hắn độc ác, tàn bạo như thế làm sao lại có người không sợ được kia. Cả thành này đều đồn hắn tàn bạo như nào ai mà không biết kia. Chẳng biết là tin hay không, thiếu chủ hắn cũng hoàn toàn không để tâm đến lắm thì phải. Yên lặng mặc cho cậu hầu hạ thay đồ rồi chải tóc.
Hắn chính là quen được hầu hạ rồi, chẳng buồn động chân tay, để cho Jimin tự mình phải mang vác hắn như bao chỉ để đứng dậy mặc y phục. Jimin muốn mệt bở hơi tai mà, thà rằng làm vườn có phải hơn không? Thiếu chủ này nuôi cũng quá béo tốt rồi, nặng muốn trẹo xương sống.
Loanh quanh một hồi, cuối cùng Jimin cũng thay xong y phục cho hắn. Hắn chẳng nói gì, Jimin cũng không nói gì, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng Jimin đi mất, thiếu chủ kia có phải là giận rồi không? Từ xưa đến nay nào đã có ai to gan mà đối với hắn như thế này kia? Liệu rằng Jimin cậu ấy sẽ bị đuổi hay là bị xử tử? Tương lai cậu ấy sẽ như nào?
Thế nhưng, những tưởng cậu sợ quá bỏ chạy không nói tiếng nào, hóa ra là đi lấy thức ăn trưa cho hắn, bê trên tay khay gỗ đựng đầy đủ thức ăn thơm nóng. Cậu ngây ngô nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn. Hắn đang khó chịu vì cậu dám bỏ đi, nhìn thấy cậu quay lại như này, đôi mày thả lỏng ra, chuyển ánh mắt đi nơi khác.
Jimin tiến lại gần, bày đồ ăn bên bàn của hắn, sắp xếp xong xuôi cậu ngồi đối diện hắn, nhìn hắn nhìn bàn ăn, hình như cậu hiểu ra điều gì đó.
'Ngài ăn cơm cũng cần người đút sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top