1

Busan-Hàn Quốc

"Jimin! Con thật sự muốn đi như vậy sao?"

'Phải ba mẹ! Ba mẹ tưng đây tuổi đầu rồi, làm sao nuôi con được nữa chứ?'

" Gia đình thật sự không muốn xa con!"

'Con cũng không muốn xa nhà một chút nào đâu, nhưng con vẫn nên ra ngoài kiếm sống thôi, ở đây chúng ta quá nghèo khổ rồi!'

"Được rồi! Bà đừng giữ con nó nữa! Để nó ra ngoài kiếm sống, ở mãi cái nơi nghèo khổ này cũng không phải là cách!'

"Ông còn như thế được nữa, nó đi xa lắm đấy, đâu phải một hai quận huyện gì mà ông cứ làm như dễ dàng lắm!"

"Thôi được rồi! Jimin ah! Con mau đi, kẻo muộn!"

'Được! Con đi đây, mọi người giữ gìn sức khoẻ, con sẽ sớm về thăm thôi!'

"Thượng lộ bình an!"

Park Jimin trải qua một chuyến đi dài cùng với một lượng lớn người từ khắp nơi đến gia tộc lớn của Daegu này. Cậu không biết nhiều về gia tộc này, điều duy nhất cậu biết là gia tộc này họ Min. Suốt đường đi cậu hỏi khắp nơi mới biết thêm một chút răng gia tộc này có nhiều vị hoàng hậu qua nhiều đời. Còn cậu cùng những người này thì đến ngẫu nhiên vào phân gia hoặc chính gia.

Sau một quãng thời gian dài đi đường, đoàn người quyết định dùng nghỉ ở một quán trọ trong thị trấn dưới chân núi khi trời trở tối. Suốt cả đường đã rất mệt mỏi nên Jimin chỉ ăn uống lót bụng một chút rồi liền ngủ mất ở một góc. Chuyến đi này, cậu không có bất cứ một kì vọng nào mình sẽ được làm một vị trí cao lớn nào, chỉ là một nô bộc làm việc sau vườn cũng được.

Đoạn đường dài đã khiến Jimin mệt mỏi, nhưng khi đã đứng trước cánh cổng Min gia trong lòng Jimin lại dấy lên một hi vọng thay đổi cuộc đời. Cánh cổng lớn bật mở, niềm hi vọng càng dâng trào trong lòng của Jimin. Sau một hồi được sắp xếp thì cậu được nhận việc ở chính gia, nghĩ cậu cũng chưa từng nghĩ đến.

Bước vào cánh cổng lớn Min gia, lòng Park Jimin như trống dồn. Nội phủ uy nghi, tráng lệ, sân vườn rộng rãi, hồ cá trong vắt, thiết kế tinh xảo, hoa thơm, cỏ lạ khắp vườn. Jimin cùng nhóm người được chọn xếp thành hàng trong sân trống. Jimin đứng ở hàng đầu tiên bên tay trái vị trí số 7.

"Các ngươi đợi một chút, Đại thiếu gia sẽ tới bây giờ!"

Một người trong nhóm người có ý kiến:"Đại thiếu tới có việc gì? Không phải chúng ta đều được các tổng quản nội phủ như các người phân chia công việc sao?"

"Đại thiếu tới tìm một nô tài thân cận cho Nhị thiếu gia! Các người còn ý kiến gì không?"

Lúc này ở trong nhóm người bắt đầu có tiếng xì xầm. Jimin cũng nghe được không ít thông tin về vị Min nhị thiếu kia. Người ở hàng bên Jimin cũng không ngoại lệ, quay sang nói với cậu.

"Nhị thiếu Min gia ấy hả? Ngươi biết gì không, nghe nói rất khó hầu hạ, hay làm khó gia nhân lắm, trước giờ chưa từng có ai ở cùng quá đôi tuần cả! Gia nhân trong phủ cũng liên tục bị đuổi hết, nên gia chủ mới phải liên tục thay gia nhân đấy!"

'Thật hả? Vậy ta cũng không mong bị chọn phải!'

"Nhưng nghe nói những người được chọn làm hầu thân cận rất dễ bị giết!"

'Hả?'

"Nếu chọn đại mà nhìn xấu quá bị giết, nhìn bình thường mà làm không vừa ý cũng giết, đẹp mấy mà không làm được như ngài ta mong muốn giết luôn!"

Jimin nghe đến đây chỉ nuốt nước bọt mà tự cầu an cho bản thân mình. Nhưng nghe câu sau của người bên cạnh cậu càng bất an chồng lên bất an.

"Ta thấy ngươi ấy à, đẹp như tranh vẽ thế này không khéo bị chọn đấy, nói không ngoa chứ ngươi còn đẹp hơn cả nữ nhân! Ngươi vẫn là nên tự cầu phúc cho bản thân không bị chọn trúng đi!"

Jimin đổ mồ hôi hột, căng thẳng cùng cực. Nếu cậu bị chọn không phải là tính mạng cậu chỉ như con kiến ư? Lúc này tổng quản cũng lên tiếng.

"Trật tự! Đại thiếu và nhị thiếu đến rồi!"

Tiếng ồn ào nhỏ dần rồi tĩnh lặng, hai vị thiếu gia bước ra khỏi cánh cửa. Jimin ngước mắt lên nhìn, một vị mĩ nam, làn da tuyệt đẹp, phục xanh ngọc đậm, dáng vẻ oai nghi. Nhưng đằng sau đó lại là một vị công tử da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, y phục sạch đẹp, nhìn thế nào cũng là một công tử bột.

"Đệ mau chọn đi! Lần này chọn rồi đừng có đuổi nữa, nhìn hết một lượt rồi chọn cho hẳn hoi đi!"

'Nhất thiết?'

"Chọn đi!"

Nhị công tử nhà họ Min mặt nhăn nhó nhìn sư huynh rồi đọc đại một vị trí.

'Người thứ ba hàng đầu bên trái!'

"Lại vị trí này?"

'Đệ thích!'

Nói dứt, nhị thiếu quay lưng đi thẳng vào trong nhà, không cần nói ai cũng biết lại để cho đại thiếu tự sắp xếp. Lúc này, sự căng thẳng cùng cực trong lồng ngực Jimin cũng được nới lỏng, nhẹ thở dài một hơi. Đại thiếu đứng trên thềm nhà thở dài một tiếng rồi nhìn lướt qua tất cả gia nhân, quay sang tổng quản mà nói.

"Ngươi sắp xếp những người còn lại đi làm việc khác trong phủ! Vị trí kia thì đưa đi tắm rửa sạch sẽ rồi đưa tới phòng nhị thiếu! Còn có.."

Nói tới đây ánh mắt của vị đại thiếu lại lướt xuống nhóm gia nhân mới, ánh mắt dừng lại ở hàng đầu tiên bên trái. Jimin lúc này như cảm nhận được gì đó, một cảm giác lạnh sống lưng rợn tóc gáy chạy qua. Ánh mắt của đại thiếu vẫn dừng lại ở nơi ban đầu và nói với tổng quản.

"Còn có khi vị trí cũ bị đuổi thì thay bằng người thứ bảy hàng đầu cho nhị thiếu! Được rồi, việc của ta đã hết , ngươi tự lo liệu mà làm việc nốt!"

Nói hết thì đại thiếu cũng đi luôn vào trong nhà. Còn ở ngoài sân, người ở vị trí thứ ba mồ hôi đổ ra liên tục, căng thẳng tột độ, lo nghĩ cho số phận của mình sau này. Jimin tim cũng hẫng đi một nhịp, tự trấn an bản thân mình nhiều cách.

'Sẽ không sao đâu mà Jimin! Mày sẽ ổn thôi! Đm! Sao mày sinh ra đẹp đẽ chi vậy trời?'

Người bên cạnh thấy Jimin như vậy thở dài vỗ vai cậu mấy cái sau đó theo sự phân công mà đi.

Một lúc sau, chỉ còn có người ở vị trí thứ ba và Jimin. Tổng quản nhìn hai người rồi thở dài thườn thượt, gương mặt cảm thông nhìn hai người.

"Ngươi dẫn người thứ ba đi đi!"-Tổng quản nói với gia nhân bên cạnh.

"Còn ngươi tạm thời cứ lo việc chăn sóc sân vườn đi nhé!"-Nói hết những gì cần nói, tổng quản bước xuống thềm nhà bước tới chỗ Jimin đang cúi đầu nhìn mặt đất, vỗ nhẹ vai cậu hai cái, nhìn cậu gật đầu thông cảm rồi cũng đi.

Tối hôm đó, Jimin ở phòng ngủ của gia nhân gặp được người hầu cận của nhị thiếu ngồi ngoài thềm nhìn lên trời thẫn thờ. Jimin bước đến ngồi bên cạnh, nhìn lên ánh trăng mờ xong quay sang nhìn người bên cạnh đang liếc cậu.

'Ngươi tên gì?'

"Jeon Jungkook!"

'Ngươi cũng đến từ Busan đúng chứ?'

"..P.. Phải!"

'Ngươi nhút nhát vậy? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?'

"1..18!"

'Ta 20! Tên Park Jimin!'

"Ừm!"

'Ngươi làm việc cho nhị thiếu ổn chứ?'

Hỏi đến đây, Jungkook không nói gì nữa chỉ lắc đầu nhẹ một cái rồi cúi thấp đầu không nói gì thêm. Jimin thở dài, nhìn trời đêm mà nói.

'Ngươi ấy à, có thể cố được bao nhiêu thì cố giúp ta, đợi ta làm quen với môi trường ở đây rồi sẽ thay ngươi chịu khổ được không?'

"Vậy.. vậy là sau này chúng ta có thể là làm bạn?"

'Đương nhiên rồi!'

Vậy là Jimin đã quen được một nhóc bạn xinh đẹp rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #plrs1793