boyfriend
Sau khi thành công trêu ghẹo Jimin đỏ mặt lên, Yoongi cười cười nắm tay Jimin đi dạo phố. Họ mua các món ăn vặt đường phố khi ghé ngang qua các sạp bán và ăn cùng nhau.
Jimin lọt thỏm trong chiếc áo rộng thùng thình của cậu, mắt dán vào ly bánh gạo cay trong tay và miệng thì nhai đến phồng lên. Jimin đội cái nón áo hoodie lên, lại còn đang cúi mặt xuống nữa nên Yoongi chỉ nhìn thấy mái tóc mềm óng ánh cùng với cái môi đang chu chu ra của em.
Rồi bỗng em ngẩng lên, thấy Yoongi đang nhìn mình, thoáng ngại ngùng. "Cậu... Muốn ăn không?"
Khoé miệng Yoongi cong lên, trong mắt không giấu được ý cười, vươn tay áp lên một bên má của em, đáp. "Không, cậu cứ ăn đi."
Yoongi không ngờ tới, em lại dụi dụi mặt mình vào bàn tay của cậu hệt như một bé mèo con, nhìn đáng yêu không chịu nổi. Mà Yoongi - người cuồng Jimin số một - thì đương nhiên là giơ cờ đầu hàng luôn.
Thế nên kế đó cậu đã chẳng chần chừ gì mà ôm lấy hai bên mặt Jimin rồi hôn tới tấp lên hai má mềm mại.
Nhận thấy cũng hơi trễ rồi, Yoongi lái xe chở Jimin về nhà. Lại nhẹ nhàng cởi mũ bảo hiểm ra giúp em, Jimin tặng cậu một nụ cười xinh ơi là xinh rồi quay lưng chuẩn bị đi vào nhà, nhưng tay nhanh chóng bị cậu nắm lấy, giữ lại không cho đi.
"Sao... Sao vậy Yoonie?" Em hỏi, nghĩ là cậu ấy còn có việc gì quan trọng.
"Bây giờ về là đến sáng mai tớ mới gặp được Mimi... Tớ sẽ nhớ Mimi lắm."
Jimin buồn cười, Yoongi đang làm nũng đấy hả. Em lấy tay còn lại vỗ vỗ lên mu bàn tay Yoongi đang nắm lấy tay mình. "Về ngủ một giấc thật ngon là sáng dậy được gặp tớ rồi còn gì."
Cậu bày ra vẻ mặt rầu rĩ. "Nhưng mà cậu phải thơm chúc ngủ ngon thì tớ mới ngủ ngon được."
Jimin không nhịn được bật cười, cái cậu này cua khét thật đấy, ngay từ đầu cứ nói thẳng ra đi cho rồi. Em tiến lại gần, ngó nghiêng chắc chắn không có ai rồi mới thơm nhanh vào môi Yoongi một cái. "Yoonie ngủ ngon."
Yoongi cũng cười, thơm lại em. "Ngủ ngon, bé yêu."
Jimin yên vị trên chiếc giường thân yêu sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, sấy tóc khô xong. Định nghịch điện thoại một chút rồi đi ngủ thì thấy tin nhắn của Yoongi.
"Vừa mới xa chút mà đã nhớ cậu rồi."
Khoé môi em không tự chủ được nhếch lên, ai bảo Min Yoongi là tên lạnh lùng, không cảm xúc chứ, nhìn xem cậu ta yêu vào sến sẩm thế này này.
Ngón tay em lướt trên màn hình điện thoại, gõ ra một tin nhắn, miệng vẫn chưa thu lại nụ cười. Có lẽ chính chủ cũng không nhận ra là mình đang cười tươi thế nào đâu, người ta đang bận đắm chìm vào tình yêu rồi.
"Tớ cũng nhớ Yoonie."
Ngẩng mặt lên nhìn quanh phòng, bỗng tầm mắt dừng lại ở chiếc áo hoodie màu vàng nhạt đang treo trên giá, Jimin suy nghĩ một hồi rồi lại nhập tin nhắn gửi cho người kia.
"Chiếc áo của cậu, tớ có thể ôm đi ngủ không? Tớ thấy người ta nhớ người yêu thì hay ôm áo người yêu đi ngủ, chắc vậy sẽ đỡ nhớ nhỉ? Cậu cho phép tớ nha?" Kèm theo ba icon mắt long lanh.
Ở bên kia, Yoongi đọc tin nhắn xong thầm chửi thề trong lòng. Sao mà bé con của cậu đáng yêu vậy, còn hỏi xin ôm áo của cậu đi ngủ nữa.
"Cậu muốn làm gì cũng được, bé cưng. Lần sau không cần hỏi tớ trước đâu."
Jimin vui lắm, liên tục cảm ơn Yoongi còn gửi sticker trái tim cho cậu nữa.
"Nhưng mà ít ra cậu còn có áo của tớ ôm cho đỡ nhớ, còn tớ nhớ cậu thì phải làm sao đây?"
Yoongi trêu, vốn chỉ muốn chọc em ngại thôi chứ không mong đợi một câu trả lời nào. Thấy bên kia lâu quá không nhắn lại, cậu tưởng em đã ngủ mất nên cũng định cất điện thoại đi ngủ. Vừa buông máy xuống thì màn hình sáng lên, hiện thông báo có tin nhắn tới.
"Vậy... Ngày mai tớ bù cho cậu một cái thơm nhé."
"Một cái không đủ, nhiều cái đi."
Yoongi nhắn lại gần như là ngay lập tức.
"Ừm... Cậu muốn sao cũng được hết."
Cậu cười, tay thoăn thoắt soạn tin.
"Cậu nói rồi đấy nhé. Ngày mai cậu chạy không thoát đâu. Ngủ ngon, bé yêu, tớ yêu cậu."
Jimin đọc đi đọc lại câu cuối, tim đập loạn trong lồng ngực, em yêu cái cách Yoongi gọi mình là 'bé' chết mất.
"Ngủ ngon, tớ cũng yêu cậu."
Đêm đó có hai người nghĩ về nhau rồi chìm vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top