31,

"Jimin, con có muốn gặp bố con trước khi đi không? Mẹ định tuần sau sẽ đi luôn cho kịp thời gian."

Jihwa dịu dàng đưa tay lên vuốt tóc Jimin nhưng lại bị cậu phũ phàng gạt đi. Nụ cười trên môi bà cũng dần đông cứng trước hành động này của con trai.

"Ai cho phép mẹ làm vậy, ai cho mẹ làm thế với con? Con không đi đâu hết, con không muốn. Coi như con xin mẹ, cả đời này con xin mẹ chỉ duy nhất lần này thôi, mẹ cho con về với Yoongi đi mà mẹ."

"Con cố tình không hiểu hay không hiểu thật vậy Jimin? Thằng kia nó chỉ là người dưng nước lã, cả hai đứa cũng còn nhỏ nữa, nó yêu con mãi được chắc? Mẹ mới là máu mủ ruột thịt của con này Jimin, chỉ có người thân trong nhà mới đối tốt với con thôi, ngoài ra con không thể tin tưởng được bất kì ai khác đâu!"

Thấy Jimin cứ nhìn mình không nói gì, bà lại tiếp lời.

"Con ngoan, nghe lời mẹ có được không? Chiều nay mẹ sẽ cho con gặp bố nhé?"

Jihwa lại cười hiền, nhưng sao nụ cười ấy đối với Jimin lại thấy không hề thuận mắt chút nào, trái lại còn có chút tàn nhẫn giả tạo. Một người mẹ như bà đã khiến cậu khổ sở đủ đường rồi, làm ơn, bố ruột cũng đừng phải là một người như vậy đi. Hiện tại không thể gặp Yoongi, vậy thì chỉ còn mỗi bố ruột là người mà cậu có thể bấu víu tìm cách thoát khỏi đây mà thôi. Jihwa thấy Jimin buồn bã cũng không cố ở lại nữa, đành phải rời khỏi phòng. Cậu ôm đầu gối nhìn cửa sổ bị rèm che kín. Đã mấy ngày rồi cậu chưa tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhỉ? Jimin tiến tới, vén rèm qua hai bên, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào khiến cậu có chút không quen liền vội nheo mắt lại.

Jimin nhìn xung quanh, nơi này cậu không biết ở đâu cả, là một nơi hoàn toàn xa lạ. Hết cách rồi, hết cách thật rồi, cậu sẽ không thể quay về được nữa, và Yoongi, chắc chắn cũng sẽ không bao giờ tìm được cậu. Trong lòng Jimin bỗng nổi lên ý định leo cửa sổ bỏ trốn, nhưng căn phòng này ở tầng cao quá, giờ mà trèo xuống không chết thì cũng què. Hi vọng cuối cùng trong phút chốc của Jimin cũng bị dập tắt.

"Alo? Minsung, anh muốn gặp thằng bé không? Tôi đón nó về rồi, chuẩn bị đưa nó sang Mỹ sống. Khoảng mấy ngày nữa thôi, tôi cũng không có nhiều thời gian ở lại Hàn."

"Thằng bé thế nào rồi, nó ổn chứ?"

"Ổn. Tôi tưởng anh sẽ không có chút quan tâm gì tới đứa con trai thất lạc gần hai chục năm trời của anh chứ, chẳng phải hồi đó anh là người bắt tôi bỏ thằng bé sao?"

"Đừng nhắc nữa, bao năm qua tôi đã vô cùng dằn vặt rồi. Tôi cứ tưởng cô đã thật sự bỏ đứa bé, nhưng bây giờ nghe tin nó đã khôn lớn trưởng thành, chính tôi cũng không ngờ tới."

Nghe giọng nói đầy phần xúc động của tình cũ hai chục năm trước mà Jihwa từng rất yêu thương, và cũng đã từng rất căm hận, bà khẽ cười.

"Tôi sẽ để anh và thằng bé gặp nhau. Sau đó, quan hệ hay huyết thống gì cũng bỏ đi, coi như hai người không có liên quan gì hết."

"Địa chỉ?"

"Phố ***, đường XYZ."
"Tôi sẽ tới ngay đây."

Minsung cúp máy, gạt hết công việc bộn bề của mình sang một bên để tới gặp con trai. Ông hồi hộp tới mức lái xe mà tay cũng run, không biết con trai mình là người thế nào, có đẹp trai hay không, có giống ông hay không? Ngày trước Minsung ép Jihwa bỏ đứa trẻ cũng là vì muốn tốt cho tương lai cả hai. Khi ấy cả ông lẫn Jihwa đều chưa có sự nghiệp ổn định, làm sao có thể nuôi thêm một đứa trẻ non dại chỉ với hai bàn tay trắng chứ? Sau đó bà không chấp nhận, cùng lúc ông lại bỏ xứ lên thành phố lập nghiệp, từ ấy cũng mất dần thông tin về Jihwa và đứa con riêng của mình. Minsung vô cùng hối hận về chuyện ngày xưa, sợ rằng nếu Jihwa thật sự đã bỏ đứa trẻ, thì ông sẽ cả đời này sống trong tội lỗi và dằn vặt, bởi vì ông đã nhẫn tâm giết chết cốt nhục của chính mình. Sau gần hai mươi năm thất lạc, cuối cùng thằng bé vẫn còn tồn tại trên đời.

"Thằng bé đâu?"

"Khoan, không muốn nói chuyện với tôi một chút sao?"

Minsung nới lỏng cà vạt.

"Tôi nghĩ tôi không có gì để nói."

"Bây giờ chắc ông sống giàu sang lắm nhỉ? Lại còn lập gia đình, chắc vợ con đuề huề cả rồi. Cứ tưởng ông đã quên đi thằng con trai Park Jimin của ông rồi chứ?"

 Jihwa uống một ngụm trà, len lén nhìn Minsung.

"Tôi biết tôi có lỗi, suốt quãng thời gian qua tôi đã dằn vặt lắm rồi, hãy để tôi bù đắp cho thằng bé. Cô không cần phải đưa thằng bé đi qua Mỹ làm gì, cứ để nó ở lại đây, tôi sẽ lo cho nó đầy đủ." Ông day trán.

"Lên gặp nó nhanh đi, chuyện bù đắp sẽ nói sau."

Minsung hồi hộp bước lên từng bậc cầu thang, đây cứ ngỡ như đang trong mơ vậy, đứa con trai bấy lâu nay ông tưởng đã không còn trên đời nữa, bỗng giờ xuất hiện như một điều kì tích. Minsung biết hồi đó bản thân làm vậy là hoàn toàn sai trái. Thật ra ông làm vậy chẳng để tốt cho ai cả, mà còn huỷ hoại đi một sinh linh bé nhỏ vô tội. Con cái là lộc trời cho, kể cả là ngoài ý muốn thì nó vẫn được Thượng Đế ban cho ông, và ông phải có trách nhiệm với nó, tuy nhiên, Minsung luôn cảm thấy mình không xứng đáng làm bố. Ông đứng trước cửa phòng có hai tên vệ sĩ đứng canh, ra hiệu cho hai tên đó rời đi. Minsung vặn nắm cửa, vừa bước vào đã thấy con trai đứng bên cửa sổ, trong lòng dấy lên một loại xúc động rất khó nói, dáng dấp của cậu giống y hệt ông hồi còn trẻ, vừa cao vừa gầy. Gần hai mươi năm trời xa cách, Minsung không ngờ con trai mình đã khôn lớn tới mức này.

Jimin nghe tiếng mở cửa, giật mình quay đầu lại nhìn.

"Con..." Giọng ông run run, trầm khàn, cất tiếng gọi 'con' nghe mới ấm áp biết nhường nào.

Jimin bất ngờ, đối diện với người đàn ông đã đứng tuổi nhưng nét phong độ vẫn chưa bị lu mờ. Chẳng cần phải nói, cậu cũng biết người đang đứng trước mặt mình là ai.

"Bố đây mà, bố đây Jimin...Bố là Park Minsung, bố của con đây mà."

"Cậu nhìn giống chủ tịch Park lắm, chủ tịch Park Minsung ấy."

Jimin nhíu mày nhìn ông, trong mắt chẳng có tư vị gì rõ ràng, nhưng cảm xúc từ tận sâu nơi đáy lòng đã trào dâng mãnh liệt trong khoảnh khắc cha con tương phùng. Trong cái khoảnh khắc mà từ thuở còn nhỏ dại, cậu đã luôn khao khát có được, luôn khao khát được cất tiếng gọi 'bố' đầy thương yêu.

"V...vâng?"

"Con đừng ngại, bố..."

Jimin lắc đầu đầy khách sáo.

"Không ạ, con có ngại gì đâu bố, chỉ là con bất ngờ thôi."

"Mấy năm qua con sống thế nào? Bố xin lỗi vì đã bỏ con đi, con có giận bố không? À, chắc con giận bố lắm, bố xin lỗi..."

Jimin cắn môi, người bố ruột đứng trước mặt cậu lúc này so với tưởng tượng của cậu thật khác xa hoàn toàn. Jimin cứ nghĩ ông sẽ giống như mẹ, vô tình và áp đặt cậu. Nhưng thật ra là không, ông rất hiền lành và còn trông rất đẹp lão nữa là đằng khác. Jimin nhìn kĩ lại thì đúng là mình cũng có vài nét giống bố, mắt hai mí, mũi cao, môi mỏng, y chang bản sao của  Minsung vậy. Hẳn nào Seojoon lại nói cậu giống chủ tịch Park. Quả thật lúc đó Jimin cũng không để ý mấy đến ngành giải trí trên truyền hình nên không quan tâm lắm, mà cũng chẳng biết Park Minsung là ai. Giờ thì cậu cũng đã biết rồi.

"Nghe nói con sắp cùng mẹ con qua Mỹ, con có thích không?"

Jimin ngay lập tức lắc đầu, vội nắm lấy tay Minsung, đáng thương nói:

"Không, con không muốn. Bố...bố làm ơn nói với mẹ, con không muốn, con không muốn đi Mỹ đâu!"

Minsung bất ngờ với thái độ của con trai, ông khẽ ôm cậu vỗ vỗ lưng, nhẹ giọng dỗ dành.

"Sao con lại không muốn? Chẳng phải ở bên Mỹ sẽ tốt hơn sao?"

Jimin muốn kể với ông rằng, cậu bị ép buộc, cậu bị nhốt ở đây đã hai, ba ngày rồi. Chính bà ấy, chính mẹ ruột của cậu đã chia rẽ Jimin và người cậu yêu. Cậu không muốn đi đâu hết, cậu không muốn rời xa Yoongi, cậu chỉ muốn về với Yoongi thôi.

"Con...con bị mẹ nhốt ở đây. Bố...bố...giúp con thoát khỏi nơi này được không?" Jimin cứ thế nức nở nói trong vòng tay ông, không chút phòng bị, không chút nghi ngờ. Cậu cảm thấy rất an toàn, giống như đang được trốn trong vòng tay của Yoongi. Nhưng cái ôm này của bố có một loại ấm áp vô cùng đặc biệt, cũng có một loại bảo vệ vô cùng riêng biệt, và, là đôi tay luôn dang rộng của một người bố sẵn sàng đón lấy con mình chạy tới ngã vào lòng. Dù là đau thương, dù là hạnh phúc, dù cười, hay khóc, vòng ôm ấy vẫn luôn chỉ dành riêng cho đứa con bé bỏng của mình, tình cảm, cũng không một giây nào vơi đi.

Jihwa thấy hai tên vệ sĩ đi xuống cũng lâu, bà ban đầu không để ý nhiều, chắc hai bố con muốn có không gian riêng tư tâm sự nên cũng mặc kệ. Nhưng thời gian đã trôi qua cả nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy Minsung đi xuống, Jihwa hết kiên nhẫn lên phòng kiểm tra thử xem thế nào. Đứng trước cửa phòng Jimin, định theo phép lịch sự gõ cửa thì từ trong phòng vọng ra những tiếng nức nở của cậu, bà dừng lại động tác của mình, ghé tai áp lên cửa nghe lén.

"Bố ơi, con không muốn qua Mỹ sống đâu. coi như đây là việc cuối cùng bố bù đắp cho con đi ạ..."

"Con bình tĩnh đã."

Jihwa mất bình tĩnh đẩy cửa xông vào.

"Minsung, anh về được rồi."

Minsung cùng Jimin giật mình quay lại, cậu với gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem nhìn bà. Jihwa đi tới đẩy Minsung qua một bên, đứng bên cạnh con trai, tuyên bố:

"Như lời tôi đã nói, anh và thằng bé gặp nhau xong, quan hệ hay huyết thống gì cũng bỏ hết đi!"

Ông nheo mắt lại làm hằn lên những vết chân chim của tuổi già.

"Khoan đã..."

"Không khoan gì cả, anh về đi!"

Jimin mắt rưng rưng, giọng nói vẫn nghẹn ngào và đặc quánh, cất giọng gọi như níu giữ niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của mình.

"Bố..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top