24,
"Jihwa, em nên hiểu chuyện một chút. Giờ không phải thời điểm thích hợp để sinh đứa bé này ra. Em cũng nên nhớ, đứa con này là ngoài ý muốn của cả anh và em khi chúng ta chỉ mới mười tám. Chúng ta chưa thể lo cho con một cuộc sống đủ đầy hay đơn giản chỉ là miếng cơm manh áo cho nó."
"Anh..."
"Nghe anh đi, sau này khi cả hai chúng ta có sự nghiệp ổn định sẽ sinh đứa khác, được không?"
"Không. Em sẽ sinh nó ra, anh..."
"Anh nói em không nghe sao? Sinh nó ra rồi em nuôi nó bằng gì? Nhà em khó khăn tới mức lo cho em còn không xong, giờ gánh thêm cái của nợ này, em nghĩ bố mẹ em họ có tăng xông chết luôn không? Anh thì chưa có công ăn việc làm, sinh đứa trẻ này ra anh làm gì nuôi nó?"
-
"Con...có thai rồi."
Jihwa quỳ gối trước mặt bố mẹ mình, nghẹn ngào nói ra hết sự thật. Đứa con trong bụng cô vẫn chưa có hình hài cụ thể, vẫn chỉ là một hạt đậu bé nhỏ, theo thời gian rồi sẽ lớn dần từng ngày, cô không đành lòng phá bỏ đi cốt nhục của mình được. Đứa bé hoàn toàn không có lỗi, nó đã đến bên cô, vậy nên nó có quyền được sống. Bố mẹ Jihwa nhìn cô, nước mắt rưng rưng, hỏi bố đứa trẻ là ai? Nhưng Jihwa không nói, cô không muốn phải nói với họ rằng bố đứa trẻ đã bỏ lên thành phố sau khi để lại cho cô đứa trẻ này cùng biết bao nhiêu thương tổn của mối tình đầu đời trẻ dại, và cô cũng không muốn phải nói với họ rằng, bố đứa trẻ muốn cô phá bỏ nó.
"Được rồi, sinh nó ra..."
Jihwa từng ngày chờ đợi đứa trẻ lớn dần trong bụng mình, từng ngày chờ đợi đứa trẻ chào đời, chín tháng mười ngày ốm nghén mang thai, vào ngày 13 tháng 10 năm ấy, con trai cô chào đời. Sau hơn hai tiếng đồng hồ nỗ lực, cố gắng chịu đựng cơn đau thấu trời thấu đất. Jihwa mệt mỏi nằm trên giường, mơ hồ nhìn con trai mình nằm trong vòng tay bác sĩ, miệng oa oa khóc. Jihwa hạnh phúc, đến quên cả nỗi đau vừa trải qua, nước mắt cũng rơi lã chã trên gương mặt tái nhợt đầy mồ hôi.
"Con trai...Park Jimin..."
Jihwa cứ nghĩ nuôi thêm một đứa bé sẽ thêm chút cháo, thêm vài manh áo, nhưng mọi chuyện nếu đơn giản như vậy ai mà chẳng muốn có con. Nhà cũng vì nuôi thêm một đứa trẻ mà phải tiết kiệm đủ điều, tiền sữa, tiền bỉm, tiền thuốc kháng sinh, đều là Jihwa nhịn ăn nhịn uống dành dụm chắt chiu cố gắng nuôi con trai. Cho đến khi bạn nhỏ Park một tuổi, khi mà nhà Jihwa không còn đủ năng lực, không còn đủ kinh tế để nuôi nữa, cậu càng ngày càng gầy yếu, ốm vặt cảm cúm thường xuyên, gia đình khuyên Jihwa nên gửi cậu vào cô nhi viện. Họ khuyên cô nếu gửi Jimin vào đó, cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn là phải chịu đựng cảnh túng thiếu cơm ăn áo mặc thế này, cậu sẽ được chăm sóc đầy đủ, sau này nếu có thể sẽ được một gia đình giàu có nào đó nhận nuôi, khi ấy cuộc đời của Jimin sẽ tươi tắn và sáng lạn hơn rất nhiều, ít ra là sẽ không khó khăn như khi ở với cô. Dẫu rằng Jihwa không nỡ đưa đứa trẻ đi, nhìn đứa con mình dứt ruột sinh ra, cô không đành tâm, nhưng ngoài ra, Jihwa cũng không còn lựa chọn nào khác, cô không thể nghĩ riêng cho mình như vậy được, Jimin cần có một cuộc sống tươi sáng hơn, cậu xứng đáng với những điều ấy, hơn là một cuộc sống tù túng thế này.
-
Jimin ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Buổi trưa quán ít khách nên cậu không có việc gì làm, chỉ ngồi bất động nhìn xung quanh, lâu lâu lại thở dài một tiếng như ông cụ non vậy.
"Bạn trai cậu đâu, cậu ta không đón cậu đi ăn à? Cũng trưa rồi đó."
"Yoongi có việc ở nhà, với cả tớ không muốn phiền anh ấy."
"Người yêu với nhau còn sợ phiền toái à, cậu thường khách sáo với tất cả mọi người như vậy sao?"
Nói rồi Seojoon lui vào trong thay đồ đi ăn trưa, cũng ngỏ ý hỏi Jimin có đi cùng không, nhưng cậu lại từ chối, nói không quen ăn ở ngoài. Nói thì nói thế chứ cậu sợ Seojoon lắm rồi, hôm nọ cùng đi uống rượu giải sầu chút thôi mà anh phóng khoáng tới nỗi đưa cậu đến hẳn một nhà hàng năm sao sang trọng, mà Seojoon cũng không ngại vung tiền để chi trả cho bữa ăn ấy, Jimin thì ngại, nên thôi từ chối cho nhanh.
Tiếng điện thoại Jimin reo lên chặn đứt hết suy nghĩ của cậu, sau khi xác định là ai gọi tới, Jimin rất vui vẻ mà nhấc máy. Là mẹ Heena ở cô nhi viện, kể từ lúc cậu ra ngoài sống, cậu và mẹ cũng ít gặp, ít nói chuyện với nhau. Tất nhiên Jimin rất nhớ mẹ, cả một tuổi thơ của cậu gắn liền với cô nhi viện, mẹ Heena lúc nào cũng ở bên, coi cậu như con trai ruột mà yêu thương che chở. Cậu vì thế mà rất biết ơn và tôn trọng bà, bện hơi bà lâu như vậy, Jimin cũng quên mất bố mẹ ruột của mình là ai. Jimin cũng không cố gắng đi tìm họ, cậu nghĩ bản thân làm vậy cũng chỉ vô ích mà thôi, họ vốn dĩ ngay từ đầu không hề cần cậu, nên mới bỏ cậu. Giờ Jimin đi tìm thông tin về bố mẹ ruột của mình, chẳng phải rất tốn thời gian hay sao? Với lại, liệu họ có nhớ cậu là ai không?
"Alo mẹ ạ?"
"Jimin à...lâu lắm không gặp con, mẹ nhớ con lắm."
Jimin mỉm cười.
"Con cũng nhớ mẹ, khi nào con sẽ ghé qua cô nhi một chút thăm mẹ."
"Chuyện học hành của con thế nào, có khó khăn không?"
Mẹ Heena hỏi vậy khiến Jimin có chút chạnh lòng, bỗng nhiên cậu muốn sà vào vòng tay của bà như cái ngày còn bé tí.
"Mọi chuyện ổn hết mẹ ạ, cũng không có gì khó khăn, mẹ yên tâm mẹ nhé!"
"Hiện tại con đang ở đâu thế, mẹ qua thăm con có được không?"
"Con đang làm việc ở một quán nước trên Seoul thôi, quán YM ấy mẹ, khi nào mẹ lên?"
"Chiều nay, mẹ muốn dành cho con một bất ngờ."
"Vâng ạ, con sẽ đợi mẹ." Jimin dù không hiểu mẹ Heena đang úp mở điều gì, song cũng rất vui vẻ mà mong đợi điều ấy, nhưng thật ra việc bà tới thăm cậu chính là một điều bất ngờ rồi.
Jimin cũng rất mong gặp lại mẹ Heena, cũng đã lâu hai người chưa gặp nhau.
"E hèm, cho một ly cà phê đen ít đá xem nào."
"Ơ, Yoongi, trưa thế này anh tới làm gì thế? Nắng vậy sao không ở nhà?"
"Thích thì đến được không? Nhớ thì đến có sao không? Mà sao ngồi đừ người ra đó vậy, xảy ra chuyện gì à?"
Jimin lắc đầu.
"Không có gì, lát nữa mẹ em tới thăm em thôi, mẹ ở cô nhi ấy."
"À, bao giờ mẹ lên, tao chào một câu."
"Chiều, chắc cỡ tiếng nữa, mà anh cũng không cần gặp đâu, em..."
"Tại sao lại không được gặp? Tao cứ gặp." Yoongi còn không thèm để Jimin nói thêm câu gì, bỏ tới góc bàn cũ ngồi đó.
Một lúc sau, Jimin đem nước ra cho Yoongi, tiện ngồi chung nói chuyện với hắn một lát. Cậu kể về Heena rất nhiều, nào là bà chăm sóc cho cậu chu đáo tận tình lắm, rồi là bà coi cậu như con trai ruột thịt, xong là bà rất yêu thương cậu. Jimin cũng coi bà như mẹ ruột mà tự động quên đi sự ruồng rẫy của bố mẹ ruột, sống trong sự bảo bọc của Heena lâu như thế, cậu chẳng bao giờ muốn nhắc lại về hai vị phụ huynh đã bỏ rơi mình. Đây là lần đầu tiên Jimin kể về Heena cho Yoongi nghe, và cậu muốn hắn thấy rằng bà là một người mẹ vĩ đại thế nào. Không kể cậu là một người khác máu tanh lòng, là một ao nước lã chứ không phải một giọt máu đào, bà vẫn dành hết tất thảy lòng thương yêu của mình cho Jimin, cưu mang, và lo lắng cho cậu có một cuộc sống hạnh phúc.
"Giờ mày có tao rồi, tao cũng sẽ không bỏ rơi mày."
Đúng vậy, Yoongi sẽ không bỏ rơi cậu. Đối với Jimin, gặp được mẹ Heena, rồi gặp được Yoongi chính là những điều may mắn nhất trên đời này. Nhiều lúc Jimin đã nghĩ, bố mẹ cậu không thể nuôi được cậu, tại sao lại sinh cậu ra, rồi vứt bỏ cậu một cách vô tình như thế? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ cậu cũng không dám trách móc gì họ, bởi vì cậu nghĩ chắc hẳn họ có lý do riêng của mình. Dù gì cậu cũng không để tâm nhiều đến điều ấy, cậu hiện tại đã có Yoongi bên cạnh rồi, và cậu cũng không còn sợ cô đơn nữa.
Nghĩ lại hồi nhỏ đã có lần Jimin nghĩ quẩn muốn kết thúc cuộc đời mình vì cậu cảm thấy bản thân chỉ là một kẻ thừa thãi. Bố mẹ phải ghét cậu lắm nên mới bỏ cậu mà đi, Jimin cảm thấy bản thân mình sao khờ dại quá, may sao khi đó cậu còn chút ý thức mà cố gắng sống tiếp, sống tốt tới bây giờ, để gặp được Yoongi, để gặp được một người mà từ nay cho tới về sau. Cậu nguyện một lòng thuỷ chung, yêu thương người đó bằng tất cả tấm chân tình của mình.
Hai người nói chuyện mãi cũng tới đầu giờ chiều, Seojoon cũng về rồi, quán lại đông khách trở lại. Một người phụ nữ tuy đã hơi có tuổi nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung bước vào, nhìn xung quanh thăm dò.
"Ơ, mẹ!"
Ánh mắt bà dừng lại khi bắt gặp Jimin đang vẫy tay chào và tiến lại gần hơn với mình. Lâu lắm Heena mới gặp lại đứa con trai bé bỏng này, cậu bây giờ với ngày xưa chả khác nhau là mấy, vẫn gầy như thế, nhưng hiện tại có chút da chút thịt hơn hồi nhỏ rồi, dậy thì cũng rất đẹp trai.
"Mẹ có mệt không? Mẹ vào đây ngồi nhé!"
Yoongi nghe tiếng Jimin gọi mẹ mẹ con con, nghĩ bụng chắc mẹ cậu đã tới rồi, vội chỉnh lại trang phục đứng dậy hướng tới hai người chào hỏi.
"Cháu chào bác."
Heena nhìn cậu trai trẻ vóc dáng cao lớn hơn Jimin đứng trước mặt, bà e dè nhìn cậu rồi lại nhìn Yoongi, nheo mắt hỏi.
"Cháu là... bạn của Jimin nhỉ?"
Yoongi không biểu cảm gì, chỉ nhìn cậu rồi nhàn nhạt đáp.
"Cháu là người yêu nó."
Heena lần đầu nghe Jimin có người yêu, lại còn là con trai, mà nhìn người này cứ có cảm giác đáng sợ thế nào, gặp bà từ nãy tới giờ đến một nụ cười cũng không có.
"Haha, vâng, người yêu con ạ. Anh ấy...hơi...nóng tính thôi nhưng không sao hết, đây, mẹ ngồi đi."
Yoongi tránh sang một bên để Heena ngồi, bản thân hắn cũng ngồi đối diện với bà, bên cạnh Jimin. Bà nhìn hai đứa ngồi kế nhau, cảm giác hoà hợp đến lạ, mặc dù hai đứa tính nết chẳng giống nhau chút nào. Jimin nãy giờ thì cười toe toét, còn người kia thì...ngoài lạnh lùng thì cũng chỉ có lạnh lùng.
"Cháu là Yoongi, người yêu nó ạ."
"Hai đứa yêu nhau lâu chưa nhỉ?"
"Cũng hơn một năm rồi ạ." Yoongi nhanh nhảu đáp.
Heena gật đầu.
"Cảm ơn cháu đã ở bên cạnh thằng bé suốt hơn một năm qua. Thằng bé vất vả từ nhỏ, lớn cũng vẫn vất vả..."
"Không có gì đâu bác, bác đừng khách sáo."
"Jimin, hôm nay mẹ qua đây, thấy con cùng Yoongi có mối quan hệ tốt như vậy, mẹ rất yên tâm mà gửi gắm con cho cậu ấy."
Yoongi lặng lẽ nắm lấy tay Jimin dưới gầm bàn, gãi nhẹ trong lòng bàn tay cậu.
Heena nhìn Yoongi và Jimin, cười hiền. Nhìn bà như vậy Jimin cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, cậu đã tưởng bà sẽ không chấp nhận việc cậu yêu một người con trai, nhưng không những bà không phản đối, mà bà còn rất yên tâm và tin tưởng Yoongi nữa.
"Jimin, mẹ ruột con quay về rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top