18,

Jimin vẫn như mọi ngày tới quán cà phê làm việc. Đối với cậu hiện tại, có công việc ổn định là đã quá tốt rồi, kể cả bên cạnh có Yoongi hay không, Jimin chí ít vẫn đang cố gắng quên đi tất cả, ít nhất là đang cố gắng để bản thân được thoải mái. Hiện tại, Jimin không hề mong cầu gì hơn, cậu chỉ mong mọi thứ diễn ra bình yên như thế này thôi.

"Jimin, sao đờ đẫn ra đó thế?" Seojoon bưng khay nước lướt ngang qua Jimin, trông thấy bộ dạng phờ phạc của cậu liền quan tâm hỏi.

"À, tớ không sao đâu mà."

"Cậu mệt hả, đang tính rủ cậu tối nay đi nhậu, dạo này chán đời quá..."

Jimin dừng lại động tác lau bàn, hướng tới Seojoon cười, đáp.

 "Vậy cũng được, tớ cũng đang muốn làm vài ly đây."

"Tối nay tớ đón cậu được chứ?"

Jimin gật đầu lui vào trong quầy, trùng hợp hôm nay tâm trạng của cậu cũng không được tốt lắm, không đúng, ngày nào tâm trạng của cậu cũng như vậy mới phải. Được anh bạn Seojoon rủ đi nhậu, chí ít cũng có người tâm sự, thà như vậy còn hơn đi uống một mình. Nhưng quả thực, Jimin không thể uống được bia rượu. Hồi đó Yoongi không bao giờ để cậu đụng vào đồ uống có cồn nên trong tủ lạnh lúc nào cũng toàn sữa và nước ép, đến một lon bia nhỏ cũng không có. Yoongi thường nói nếu Jimin say mèm ra đấy, nói năng vớ vẩn sẽ rất nhức đầu, nhưng cậu biết thừa, Yoongi không thích cậu vật vã trong bộ dạng say xỉn, uống không quen thể nào cũng ói mửa rồi lăn quay ra ốm, lúc ấy tất nhiên hắn sẽ vô cùng lo lắng.

"Jimin, địa chỉ nhà cậu ở đâu, tối tớ qua đón?"

"Cậu gửi địa chỉ, tớ sẽ tới, không cần phiền phức vậy đâu."

"Cậu khách sáo thế, chúng ta dù sao cũng là bạn, cậu không thể thoải mái hơn chút với tớ à? Hay tớ không đáng tin cậy? Cậu nghĩ tớ sẽ làm gì cậu khi cả hai đi cùng nhau ư?" Seojoon bĩu môi.

"Kh...không phải." Mặc dù chỉ là một lời trêu ghẹo của Seojoon, nhưng cũng đủ khiến Jimin cảm thấy rất ngại vô cùng.

"Haha, thôi không thèm trêu nữa, tớ vào trong, lát sẽ gửi địa chỉ cho cậu."

Jimin gật đầu.

Vừa trở về phòng trọ sau giờ tan làm, Seojoon đã nhanh chóng gửi cho Jimin một địa chỉ nhà hàng và nói ngay lập tức tới cùng anh hàn huyên tâm sự đi. Cậu đọc tin nhắn xong bật cười, thay một bộ quần áo đơn giản và thoải nhất rồi đi tới điểm hẹn.

Jimin trước giờ không thích đến những nơi quá sang trọng đắt tiền, cậu chỉ cần ngồi vỉa hè thôi cũng thấy vui lắm rồi. Hồi đó đi ăn với Yoongi, toàn là Jimin chủ động đề nghị tới mấy quán bình dân, hắn lúc ấy chỉ cau mày nói: "Đồ dở hơi, có tiền không biết tiêu à? Mày tiết kiệm để chết mang đi hay gì?" nhưng hiện tại Jimin đang đứng trước một nhà hàng năm sao lộng lẫy. Cậu túm túm vạt áo, hoàn toàn không muốn vào, cậu làm sao có nhiều tiền tới mức vào đây ăn uống chứ?

"Ơ kìa Jimin, mới tới hả, sao không vào?"

"Seojoon, có thể tới chỗ khác ăn được không, tớ..."

"Ầy sao thế, hôm nay tớ bao mà. Hôm nay, không uống say là cậu không được về đâu đấy."

Kể cả được mời, Jimin cũng không vào mấy chỗ đắt tiền thế này đâu, địa vị lẫn hoàn cảnh của cậu không cho phép cậu vào mấy chỗ sang trọng thế này.

Seojoon lôi kéo Jimin vô cùng nhiệt tình, chất giọng còn mang theo một chút năn nỉ nữa, Jimin trông vậy cũng chỉ biết miễn cưỡng vào bên trong. Seojoon bắt đầu gọi món ăn đã đặt sẵn từ trước, còn đặt thêm cả một chai rượu đắt tiền trong nhà hàng, Jimin nghe loáng thoáng phải hơn ba triệu một chai, cậu vội xua tay.

"Kh...không cần, gọi Soju cũng được mà."

"Soju chả uống như ăn cơm bữa rồi, giờ uống Sake đi. Vào nhà hàng sang trọng mình phải khác ngày thường chứ. Lâu lâu mới có một bữa sống như những người giàu có, chúng ta phải ra dáng đại gia tí."

Biết rằng chỉ có một hôm, nhưng một hôm thế này đáng giá bằng hai tháng lương đấy! Ăn xong bữa này rồi từ giờ tới tháng sau nhịn đói chắc. 

"Nhưng mà nó...nó đắt quá!"

"Không đắt, để tớ mời đi mà."

Jimin gãi đầu gãi tai, đàn ông con trai đi với nhau ai lại để một người trả tiền, còn người kia thì không bỏ một xu nào, như thế thật mất mặt quá, tuy Jimin không có nhiều nhặn gì, song cũng dành một phần trả tiền.

"Tớ sẽ trả một nửa."

"Không cần. Hôm nay tớ mời, đừng khách sáo như thế, dù sao tớ cũng không phải đối tác làm ăn của cậu đâu."

Jimin không nói gì, mà cũng không biết phải nói gì. Seojoon kiên quyết và nhiệt tình như thế cũng làm cậu thấy ngại.

"Jimin này, phải làm sao đây, người yêu tớ phản bội tớ, giờ bỏ đi rồi nữa chứ." Từ lúc rượu được đem ra, Seojoon đã uống rất nhiều như lấy hơi men để trút đi gánh nặng mà bản thân bấy lâu đang đeo mang. Trong cơn mê man, anh đã không kìm được mà bày tỏ hết lòng mình cho Jimin nghe.

"Cậu nói xem, tớ đáng bị bỏ rơi như vậy sao hả?"

Jimin nhìn bộ dạng thảm thiết của Seojoon như đang nhìn chính bản thân mình trong gương. Không biết lúc cậu bỏ đi, Yoongi có giống Seojoon lúc này không, hay hắn chấp nhận sự biến mất của cậu? Jimin bỏ đi chỉ để lại một bức thư tay, ngoài ra cũng không còn gì cả, đến lời chia tay cuối cùng cậu và Yoongi cũng không trực tiếp nói với nhau.

"Đừng buồn."

"Cậu uống đi, hôm nay tớ phải uống cho bằng say mới được."

Seojoon cứ vừa nâng ly với Jimin, vừa lảm nhảm những câu vô nghĩa, chắc hẳn anh đã đau lòng lắm khi người mà anh yêu thương rời bỏ anh mà ra đi.  Cả hai cứ uống hết ly này tới ly khác tới cho đến khi thực sự đã say mèm chẳng biết trời trăng gì cả. Jimin mơ màng gục mặt xuống bàn, bỗng nhiên muốn oà khóc, tâm trạng của cậu bỗng tụt dốc không phanh, còn cảm thấy tim đập rất nhanh, cảm xúc hoàn toàn không nào thể chi phối. Tự dưng, Jimin thấy rất nhớ Yoongi, à không phải tự dưng, mà lúc nào cậu cũng nhớ hắn thì đúng hơn. Chỉ là bây giờ có chút ma men trong người, đặc biệt nhớ hắn hơn nhiều.

"Về...về thôi Seojoon."

Họ loạng choạng đứng lên đỡ nhau rời đi. Cả hai giờ chẳng còn biết trời đất gì nữa rồi, đi thì đâm hết vào người này đến người nọ, đôi lúc còn suýt thì ngã lăn ra đường. Seojoon vừa đi vừa ngâm nga hát như một kẻ điên, còn Jimin thì chỉ im lặng nấc cụt. Cậu quơ quào tách khỏi Seojoon, lảo đảo cứ thế bước đi về phía trước, đầu óc quay cuồng lại thêm hoa mắt, nhìn một lại thành hai, nhìn hai lại thành một, không để ý vô tình đâm sầm vào ai đó.

"Cái quái gì..." Người kia khó chịu chửi thề một câu, quay lại nhìn Jimin, mà bạn gái của người ta cũng quay lại xem có chuyện gì, khiến cho cậu kể cả là đang trong cơn say cũng thấy rất xấu hổ.

Người vừa bị Jimin va phải quay lại, nhìn cậu, nét mặt còn tỏ ra bất ngờ, tay hắn đút túi quần, cúi thấp thấp nhìn kẻ đã say mèm trước mắt mình, lại đảo mắt nhìn một tên khác cũng say khướt không kém đang đi bên cạnh.

"Xem nào, Park Jimin sao?"

Nghe thấy có người gọi cả họ lẫn tên mình một cách không đứng đắn, lại còn là một người xa lạ không thân không quen, Jimin lờ mờ ngẩng đầu. Không biết đây là mơ, hay là do cậu gặp ảo giác, mà trước mặt cậu, lại xuất hiện Yoongi, thật sự cảm động tới mức muốn ngã xuống khóc một trận thật to cho thoả nỗi nhớ mong. Nhưng thay vì làm vậy, Jimin lại cúi gập người xin lỗi.

"Xin lỗi anh, thật sự chúng ta quen nhau ạ?"

Mắt Yoongi giật giật, ủn Hamin đứng bên cạnh ra một chút, lại gần Jimin hơn nữa. Hắn lạnh lùng túm tóc cậu giật ra đằng sau khiến Jimin nhăn mặt vì cơn đau tê dại, mắt Yoongi bây giờ không có lấy một tia dịu dàng, chỉ còn duy nhất sự tuyệt tình từ ánh nhìn đến hành động của hắn.

"Yoongi, anh bình tĩnh đã."

Hamin nắm tay hắn, nhưng Yoongi lại hất ra.

"Cút ra chỗ khác để tao nói chuyện với nó."

Seojoon tuy say nhưng không phải hoàn toàn mất đi nhận thức, mơ hồ thấy Jimin bị một người xa lạ hành hung, anh đi tới đẩy Yoongi ra, nhưng hắn vừa khoẻ vừa to, người bình thường còn chả làm gì được chứ đừng nói gì đến một kẻ đang say quắc cần câu như Seojoon, anh không thể nào cứu nổi Jimin thoát khỏi bàn tay của Yoongi.

"Thằng nhãi nào đây? Người yêu mới của mày đó à, tưởng đang hạnh phúc với tình nhân Bogum chứ?"

Jimin dù đau vẫn hé mắt nhìn đối phương.

"Anh...bỏ...bỏ ra."

Yoongi quay lại, nhàn nhạt nói với Hamin.

"Về trước đi, hôm nay hết tâm trạng đi với mày rồi, tự nhiên bây giờ có việc bận với một số người."

"Anh bị điên sao? Cậu ta với anh kết thúc rồi, buông tha cho nhau được rồi." Hamin đùng đùng nổi giận, không thể nào chấp nhận được tình huống đang xảy ra. Cái thể loại gì vậy chứ, tại sao Park Jimin lại xuất hiện?

Yoongi mặc kệ những lời nói của Hamin, hắn thả tay khỏi tóc Jimin, vô liêm sỉ vác cậu lên vai trong khi cậu thì liên tục vùng vẫy đòi xuống. Yoongi bực mình vỗ mông Jimin mấy cái, bắt tạm chiếc taxi đang đậu gần đó để trở về nhà, trước khi đi còn dặn Hamin về thẳng nhà cô, đừng qua nhà hắn nữa.

"Chết tiệt, rốt cuộc ai mới là người mới của anh, và ai mới là người đã thật sự chấm dứt với anh?Anh nói đi!"

Yoongi ném Jimin vào xe, như có như không trả lời.

"Người mới người cũ thì có quan trọng gì, quan trọng là tao yêu ai mới được. Mà mày đoán xem, tao yêu ai? Hay mày nghĩ tao yêu mày? Hết giờ ảo tưởng rồi đó."

"Sao anh lại làm thế hả? Anh quay lại đây, Yoongi, em sẽ nói với mẹ anh về những chuyện này, sao anh ác với em quá vậy hả, anh vui lắm à, trong khi nó luôn làm anh tổn thương?"

Yoongi nghe không sót một chữ, hắn vui lắm sao, trong khi Jimin luôn làm hắn tổn thương? Yoongi nhìn Jimin đã ngủ say tựa hẳn vào vai mình, hắn bóp cằm cậu, trong đáy mắt vẫn chẳng có cảm xúc gì.

"Không vui lắm đâu nên mày sắp phải trả giá rồi Park Jimin ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top