14,

"Cậu muốn đi ăn kem không? Tớ đưa cậu đi nhé?"

"Ừm..."

"Tớ nhớ cậu thích ăn kem socola lắm này."

Jimin bỗng nhìn Bogum với vẻ đầy ái ngại, thời điểm hiện tại cảm xúc của cậu đang vô cùng nhạy cảm, thế nên những tác động xung quanh bên ngoài dù nhỏ nhất đều khiến cậu rất để ý.

"Cậu có vẻ quan tâm tớ lắm nhỉ?"

"Thì chúng ta là bạn bè mà, quan tâm nhau một chút cũng trở thành một vấn đề nghiêm trọng sao?"

Bogum cười hì hì, tỏ ra thân thiết khoác vai Jimin như mọi lần anh vẫn thường hay làm một cách tự nhiên. Nhưng bây giờ cậu cảm thấy không còn thoải mái như trước nữa, không biết có phải vì tâm trạng cậu đang tiêu cực không, hay là vì cậu đang lén Yoongi đi chơi với Bogum, người mà hắn luôn cho đó là tình địch của mình và luôn cảnh cáo vậy phải tránh xa anh, thế nên cậu mới có cảm giác tội lỗi không. Jimin tự hỏi không biết bây giờ Yoongi đã về nhà hay chưa...

Suốt cả buổi đi chơi cũng chỉ có một mình Bogum là cười cười nói nói, còn Jimin thì lúc nào cũng trong trạng thái im lặng đầy căng thẳng, hỏi tới thì mới ậm ừ trả lời lại, còn không thì thôi. Mọi ngày cậu hoạt bát bao nhiêu, thì bây giờ lại yên ắng bấy nhiêu.

"Tớ đưa cậu về nhà..."

"Không cần đâu, tớ sẽ tự về."

Bogum đút hai tay vào túi quần, anh biết cậu đang nghĩ gì, kể cả cậu không nói, thì khuôn mặt cậu cũng giống như đang tiết lộ hết rồi. Anh cúi người hỏi Jimin.

"Cậu thật sự hài lòng về mối quan hệ hiện tại của cậu và Yoongi? Ý tớ là, cậu không sao chứ?"

"Đúng, tớ hoàn toàn chấp nhận." Jimin kiên định nhìn Bogum, điều này chính là điều mà cậu luôn luôn chắc chắn, và sẽ không bao giờ cậu cảm thấy hối hận khi quyết định dành trọn tình cảm của mình cho Yoongi. Hắn tốt thế nào cũng chỉ có cậu mới biết, hắn xấu xa thế nào thì cũng chỉ có mình cậu biết, và hắn thương yêu cậu thế nào, cũng chỉ có mình cậu biết mà thôi. Jimin không cần người ngoài cũng sẽ cảm nhận được Yoongi yêu cậu nhiều như nào, đó là điều không cần thiết, đôi khi chỉ cần hai người biết là quá đủ rồi, tình yêu cũng chỉ giản đơn như vậy.

"Ngay kể cả khi hắn ta không bao giờ ngọt ngào với cậu? Cậu chưa từng thấy tủi thân về Yoongi?"

"Nó có quan trọng sao? Yoongi thì vẫn là Yoongi, và tớ vẫn sẽ yêu Yoongi như thế thôi, tớ chẳng tủi thân gì hết cả. Cậu biết Yoongi khô khan với tớ à, cậu trốn trong tủ quần áo nhà chúng tớ à mà biết rõ vậy? Bogum, tớ không biết cậu nói những lời này là có ý gì, nhưng cậu đang có ý xấu với Yoongi, và đương nhiên, tớ không thích một chút nào!" Jimin mím môi.

"Cậu biết không, tớ có thể không cần bạn bè, nhưng tớ không thể không có Yoongi. Anh ấy là tất cả của tớ."

Bogum không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng đi cùng Jimin cả dọc đường về nhà. Có lẽ tâm trạng cậu đang rất tệ, thế nên đối với anh mới nghiêm túc như thế. Tốt hơn hết anh sẽ để cho cậu một khoảng thời gian bình tĩnh lại vậy, dù sao thì giờ có nói gì đi chăng nữa, Jimin cũng sẽ không bao giờ chịu nghe.

"Tớ đã nói không cần cậu đưa về nhà cơ mà?"

"Đường này là đường tắt về nhà tớ. Với lại tớ không yên tâm khi cậu về một mình."

"Tớ không phải trẻ con, tớ không cần."

Đây chỉ là một cái cớ, hay thật sự là đường tắt về nhà Bogum?

Dừng lại trước cửa nhà, Jimin vội vàng tạm biệt Bogum, dòm cổng nhà vẫn cửa đóng then cài liền thở phào nhẹ nhõm, may quá, Yoongi vẫn chưa về. Jimin định quay người vào nhà, nhưng chưa kịp vào trong thì đã bị Bogum kéo lại, anh nhìn chằm chằm vào bàn tay mềm mại mà anh đang nắm lấy, trong phút chốc như mất hết lý trí lại nói ra hết tâm tư của mình.

"Tớ thích cậu, Jimin, mặc dù tớ biết cậu đã có Yoongi bên cạnh, nhưng tớ vẫn thích cậu. Tớ đã thích cậu ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau, thế nên tớ mới chủ động làm quen..."

"Đừng đùa nữa, cậu mau về đi." Jimin cố giật tay về, nhưng càng muốn thoát khỏi Bogum, anh lại càng nắm chặt hơn khiến cậu rất khó xử. Lo việc Yoongi bất ngờ trở về nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ thôi, phần còn lại cậu chỉ lo nếu giờ cậu từ chối, thì sau này có thể đối diện một cách tự nhiên nhất với Bogum hay không.

"Tớ chưa bao giờ nói đùa. Cậu có thể nói tớ cố chấp cũng được, nhưng xin cậu hay để tớ theo đuổi cậu. Cậu có thể không yêu tớ cũng được, nhưng tớ muốn được ở bên cậu."
Jimin giật tay mình khỏi cái nắm tay của Bogum, một hai cự tuyệt.

"Không, chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn thôi Bogum, cậu đừng làm tớ khó xử như vậy."

"Cậu vẫn mù quáng đầu yêu Yoongi trong khi mẹ cậu ta phản đối kịch liệt như thế? Jimin, cậu là đang cố gắng vì cái quái gì chứ? Cậu khổ sở như thế rồi cậu được gì, trong khi cậu vẫn còn một người yêu cậu như vậy..."

"Cậu im đi, cậu thì hiểu gì mà mạnh miệng nói như thể biết tất cả mọi thứ thế? Cậu cũng chỉ là người ngoài, cũng là một người bạn xã giao của tớ, chúng ta ngoài tư cách bạn xã giao ra thì chẳng còn gì cả, thế nên mong cậu đừng quá can thiệp vào cuộc sống cá nhân, nhất là chuyện tình cảm của tớ."

Bogum bỏ hết những lời Jimin vừa nói ngoài tai, tiến tới ôm chầm lấy cậu, nói rất khẽ mà chỉ mình cậu nghe được.

"Tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu."

Jimin vùng vẫy đẩy Bogum ra, nhưng anh vẫn nhanh hơn cậu một bước, vừa bị đẩy ra liền nhanh chóng tiến gần tới chạm môi hôn với cậu. Jimin nhất thời cứng đơ cả người, tay cậu như thể bị đóng băng vậy, mặc dù rất muốn đưa lên đẩy Bogum ra nhưng cậu lại chẳng thể làm nổi. Jimin ngoài tròn mắt nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của Bogum ra, thì cậu không thể làm gì được nữa.

Jimin cứ nghĩ Yoongi chưa về, nhưng thật ra hắn đã đứng từ xa nhìn thấy tất cả. Yoongi đã nghe thấy đoạn hội thoại của cả hai, cũng như chứng kiến nụ hôn của Bogum và Jimin. Hắn đã mong đó chỉ là nhầm lẫn, hoặc Jimin sẽ vùng vẫy khỏi nụ hôn cưỡng ép của Bogum, thì ít ra hắn sẽ yên tâm phần nào, sẽ lao đến và đấm cho tên khốn nạn kia một cú thật đau, nhưng ngược lại với hi vọng của Yoongi, Jimin không có ý sẽ cự tuyệt nụ hôn kia. Mọi thứ như hoàn toàn sụp đổ trước mắt Yoongi trong gang tấc, hoá ra Jimin vì Bogum mà năm lần bảy lượt nhất quyết đòi chia tay hắn, vậy mà hắn còn cứ tưởng vì cậu nghĩ cho hắn, nghĩ cho tương lai của hắn nữa cơ, nhưng giờ thì Yoongi đã hiểu hết rồi.

Yoongi đau đớn đứng nhìn, hai chân như chôn sâu dưới lòng đường không thể nhấc lên nổi, bầu trời bắt đầu giăng kín mây đen, hình như sắp có một trận mưa lớn. Bản thân hắn giờ phút này không hề có một chút tức giận nào cả, bởi lẽ, hắn nghĩ giờ phút này tức giận cũng chẳng giải quyết được gì nữa rồi, dẫu sao Jimin cũng đã thay lòng đổi dạ, thời thế đã xoay chuyển và chính Bogum đã xuất hiện làm quỹ đạo bị lệch hướng. Yoongi cười khổ như tự chế giễu chính bản thân mình, mẹ hắn nói đúng, yêu Jimin, tương lai của hắn mù mịt thật. Cậu và hắn quả thật không xứng đôi vừa lứa, cũng không thể hoà hợp như đúng những gì Jimin đã nói, suốt quãng thời gian yêu nhau, họ vẫn chỉ là đang trong giai đoạn cố gắng thấu hiểu đối phương mà thôi, chứ thực chất, hắn chưa hề hiểu cậu, và cậu cũng chưa hề hiểu hắn.

Ngay bây giờ Yoongi cảm thấy cứ đứng im mãi thế này cũng chẳng có nghĩa lý gì, hắn cứ thế lững thững băng qua đường, mắt vẫn không rời cặp đôi đang hôn nhau say đắm trước mặt. Yoongi cứ thế đi về phía trước mà không hề để ý rằng phía sau có một chiếc xe ô tô đang lao tới với tốc độ nhanh, hắn quay đầu lại nhìn ánh sáng đèn pha ô tô rọi thẳng vào mắt, và rồi...

Tai Yoongi ù đi, tiếp theo xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết nữa.

"YOONGI!! ANH ƠI, ANH ƠI!"

Jimin ôm một Yoongi toàn thân đầy máu vào lòng mà gào khóc dữ dội, máu từ đầu hắn chảy xuống thấm vào áo cậu một màu đỏ thẫm đến nhức mắt, lênh láng chảy khắp đường. Trời đột nhiên đổ mưa, càng lúc càng nặng hạt, vừa lạnh vừa đau, Jimin cố gắng bao bọc lấy thân thể Yoongi để che đi những giọt mưa rơi rớt đang ngấm dần vào vết thương trên người hắn. Trước khi mất đi ý thức, Yoongi khổ sở nhìn cậu, đôi mắt ấy, hoàn toàn vô hồn.

Bogum hoảng hồn nhìn Jimin và Yoongi, anh lao ra đứng chắn mưa cho cậu, nhưng sự tốt bụng ấy của anh Jimin lại không cần. Cậu phẫn uất nhìn anh như thể chính anh là người đã giết chết Yoongi vậy, cậu gào lên đầy thảm thương, dưới làn mưa phùn lạnh lẽo, trái tim Jimin như vỡ nát.

"Cậu cút khỏi mắt tôi đi, cút đi. Cậu nhìn anh ấy thế này có vừa lòng chưa, hả, tại sao, tại sao cậu lại làm thế với tôi? Đồ khốn."

Mặt Jimin trở nên lem luốc, cũng không biết là do nước mắt, hay nước mưa nữa, cậu như đã đánh mất hắn trong thoáng chốc, như đã đánh mất hắn trong vòng tay bé nhỏ của mình.

-

"Yoongi...Yoongi à...Bác sĩ, tôi là mẹ thằng bé, con tôi, con tôi bị sao vậy?" Mẹ Min vừa mới hối hả chạy tới cùng với sự hoang mang và đau lòng ngay sau khi biết tin con trai mình gặp tai nạn. Rõ ràng lúc rời đi, thằng bé rất bình thường, còn hiên ngang bước khỏi nhà sau khi một mực bảo vệ Jimin, nhưng tại sao bây giờ lại xảy ra chuyện này chứ?

Jimin ngồi một bên, cả người đều dính toàn là máu. Từ lúc đưa Yoongi vào bệnh viện đến giờ, cậu đã luôn tự dằn vặt và trách móc mình rất nhiều. Tất cả là tại cậu, tại cậu đã gây ra quá nhiều rắc rối nên đã khiến Yoongi thành ra thế này. Giờ hắn nằm trong kia, không biết sống chết thế nào, vết thương có gây ảnh hưởng gì không, nếu Yoongi mà có mệnh hệ gì, suốt cả quãng đời về sau Jimin sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Nếu Yoongi có mệnh hệ gì, Jimin sẽ đi theo hắn để chuộc lỗi.

"Thằng chó."

Mẹ Min giáng một cái tát thật mạnh vào mặt cậu, nhưng Jimin không còn cảm thấy đau rát nữa, cũng không có chút gì gọi là phản kháng lại, kể cả là má cậu đã đỏ lên in hằn năm vết ngón tay, môi thì bị rách đến rỉ máu, cậu vẫn cam chịu sự trừng phạt của mẹ Min, bởi vì cậu bị như vậy là vô cùng xứng đáng.

"Mày nói đi, sao mày cứ bám theo con trai tao như đỉa vậy hả? Nó nợ nần gì mày, hay là mày thiếu tiền đến mức đó?"

Bà lại tát Jimin, nhưng lần này là tát liên tục, mỗi một cái tát giáng xuống đều làm cậu đau đến lảo đảo muốn ngã nhào ra sàn, nhưng chính Jimin lại không cho phép bản thân mình kháng cự, những sự giận dữ, những cái tát đau điếng người này vẫn còn là cái giá quá nhẹ đối với cậu, đáng lẽ ra cậu phải chịu đựng những điều khủng khiếp hơn nữa, may ra cậu còn có thể yên tâm phần nào...

"Mẹ à...mẹ đừng đánh nữa, mẹ nhìn xem thằng bé đã thành ra cái dạng gì rồi?"

"Yooho, con tránh ra, hôm nay mẹ phải giết chết thằng nhãi này. Tại nó mà Yoongi giờ không biết sống chết ra sao, con nghĩ thử xem, mẹ có thể đứng im nhìn con trai mình đau đớn như vậy sao? Giờ phút nào rồi con còn bênh nó, hay là con đợi đến khi Yoongi xảy ra chuyện gì mới bắt đầu nhận ra rằng thằng nhóc này chính là vấn đề nghiêm trọng đối với Yoongi sao?"

"Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi, giờ mẹ đánh Jimin cũng có giải quyết được gì đâu, với cả mọi chuyện xảy đâu phải lỗi tại thằng bé."

Bà ngồi sụp xuống đất, khóc cũng không thành tiếng nữa rồi, bà quằn quại đau đớn vì tai nạn của con trai, tâm can này của một người mẹ, không đành lòng nhìn con trai mình bị như vậy.

"Yoongi ơi, con đã thấu chưa hả? Con ngang bướng muốn ở bên nó, rồi con nhận lại được gì hả Yoongi."

Jimin gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má sưng vù, cậu giờ tàn tạ thế nào ai nhìn vào cũng rõ, cậu đi tới bên mẹ Min, quỳ gối cúi đầu trước mặt bà.

"Là lỗi của cháu, bác cứ đánh cháu đi, cháu xin bác, bác hãy cứ trút giận lên cháu đi..."

"Cháu đứng lên đi, cái gì rồi cũng sẽ giải quyết được thôi mà." 

Bố Min vừa từ công ty tới, ông bình tĩnh đỡ vợ mình dậy, cũng không có lấy một giây nổi nóng với cậu. Vốn dĩ cả gia đình Yoongi không ai có bài xích gì về Jimin cả, ngoại trừ mẹ Min. Ban đầu khi bố Min biết chuyện, ông đương nhiên cũng đã rất sốc, nhưng với cương vị là một người bố, cũng như một người bạn, ông không cho phép bản thân ép buộc con trai phải làm theo ý mình, bởi vì ông đã cho hắn được sống, ông đã cho hắn một cuộc đời tự do theo đúng nghĩa, thế nên, mọi quyết định của Yoongi về cuộc đời hắn ông đều sẽ tôn trọng, chỉ là ông vẫn đang trong thời gian khuyên nhủ vợ mình. Yoongi là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, hắn chưa từng khiến ông phải buồn phiền bất kì chuyện gì cả, bởi vậy ông mới luôn luôn tin tưởng Yoongi sẽ có những quyết định sáng suốt, trước tiên là tốt cho bản thân hắn, sau là khiến gia đình ở đằng sau theo dõi luôn yên tâm.

Jimin đi lại gần phòng cấp cứu, cứ quỳ mãi ở trước cửa phòng, Yooho có an ủi khuyên nhủ thế nào cũng nhất quyết không nghe, bây giờ chỉ cần biết Yoongi bình an vô sự là đủ rồi, Jimin cũng không mong cầu gì hơn nữa. Và sau khi xác định hắn an toàn, cậu sẽ rời đi, cậu sẽ buông tha cho Yoongi, cậu sẽ không làm hắn phải đau khổ thêm bất kì một lần nào nữa, coi như đó là điều tốt đẹp nhất sau cuối mà Jimin có thể làm được cho Yoongi.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở sau một khoảng thời gian dài đóng chặt im lìm, mẹ hắn vội vã chạy tới đẩy Jimin sang một bên, hỏi bác sĩ dồn dập.

"Bác sĩ, thằng bé..."

"May là đưa đến kịp thời nên đã không sao rồi, người nhà cứ yên tâm."

Nghe tới đây, cả gia đình Min ai nấy đều thầm cảm ơn trời đất, còn riêng với Jimin, cậu đã cảm thấy an tâm hơn nhiều rồi, cuối cùng thì cậu cũng đã có thể trút ra một tiếng thở dài đầy thoả mãn.

"Cảm ơn bác sĩ."

"Mọi người có thể vào."

Bố mẹ cùng anh trai hắn lặng lẽ bước vào, chỉ còn Jimin ngồi bên ngoài dựa mình vào tường, nước mắt chảy không ngừng vì cuối cùng hắn cũng đã bình an. Đây là may mắn của Yoongi, và cũng là sự cứu rỗi của chính cậu nữa, thật sự Jimin cũng chẳng mong muốn gì nhiều, tất cả mọi việc hiện tại đều đã ổn hơn rồi. Từ phía cuối hành lang, xuất hiện một người con gái vội vã chạy tới, Hamin vừa nhìn thấy Jimin, ánh mắt đã trở nên giận dữ.

"Mày đã làm gì Yoongi rồi? Hả?"

Jimin chỉ nhìn Hamin với đôi mắt ầng ậng nước, không dám đáp lại, giờ phút này nhìn ai cậu cũng thấy vô cùng xấu hổ, nhất là Hamin.

Cô không làm gì cậu cả, chỉ lớn tiếng hỏi mỗi vậy rồi mở cửa bước vào phòng.

Jimin thấy mình ở đây cũng chỉ thừa thãi, gây chướng mắt cho mọi người, cậu loạng choạng đứng dậy trở về. Jimin không còn nơi nào để đi nữa cả, bởi vì cậu biết, ngôi nhà kia giờ không còn chào đón cậu nữa, Jimin không thể mặt dày tiếp tục về đó được, cậu chỉ qua nhà thu xếp đồ đạc một chút, viết một bức thư tạm biệt để lại trong ngăn kéo bàn học của Yoongi rồi mới rời đi. Mưa vẫn không ngừng trút xuống, lại còn càng lúc càng lớn, sấm sét loé sáng như xé toạc màn đêm đen kịt, Jimin lững thững bước đi dưới làn mưa tầm tã với bộ dạng thê thảm, và cả những vết thương trên gương mặt giờ đã sưng hết lên.

Từ bây giờ Jimin sẽ không phải thấp thỏm lo sợ sẽ có người ngăn cản chuyện cậu và Yoongi yêu nhau nữa, cũng không phải lo sợ vào một ngày nào đó hai người chia tay và cậu sẽ lại cô độc nữa, vì ngay lúc này đây, mọi thứ cũng đang dần kết thúc rồi. Yoongi vẫn sẽ là Yoongi, và cậu thì vẫn sẽ là cậu, mọi thứ chỉ rối tung một vài ba ngày rồi sẽ lại đâu vào đấy cả thôi mà, giống như trước kia, khi mà đối phương chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của mình. Jimin tin Yoongi sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn, hắn yêu ai cũng được, cậu chỉ duy nhất mong hắn được vui vẻ mà thôi, còn bản thân cậu thì, thế nào cũng được, không cần vui vẻ hạnh phúc cũng được, nói chung là, sao cũng được.

Jimin không đủ tư cách xuất hiện trước mặt Yoongi, cậu không đủ tư cách để yêu hắn, mẹ hắn nói đúng...

Yêu cậu, hắn sẽ không có tương lai.

Dưới làn mưa nặng hạt, Bogum từ đâu xuất hiện, bước đi bên cạnh Jimin, nghiêng ô che mưa cho cậu.

"Đừng...Jimin, mặt cậu sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi à?"

"Tránh xa tôi ra!"

"Tớ..."

"Cậu hài lòng rồi đúng không? Anh ấy suýt thì đã..." Jimin không thể kìm nén được khi nhắc đến vụ tai nạn của Yoongi mà bật khóc nức nở, tiếng khóc đau thương ấy hoà lẫn với tiếng mưa rơi tí tách nghe còn thảm thiết hơn rất nhiều.

"...làm ơn, hãy để tôi...yên đi."

Jimin rời khỏi tán ô của Bogum mà lững thững bước đi về phía trước, cậu không biết đêm nay cậu sẽ đi đâu, và sẽ trải qua đêm nay thế nào nữa. Jimin biết khi mưa qua đi, mai rồi sẽ lại trời quang mây tạnh, nhưng cơn mưa này, tại sao lại khiến lòng cậu ướt đẫm mãi không thôi thế này chứ? Nước mưa thấm trên gương mặt đầy những vết bầm tím của Jimin, vừa rát vừa xót, nhưng dù sao đối với cậu thì, những vết thương ấy cũng không thể nào đau đớn bằng với những vết xước trong trái tim cậu lúc này.

"Yoongi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top