03,
Hôm nay Jimin giận Yoongi!
Lý do thì vô cùng nghiêm trọng đấy! Yoongi trong lúc xem phim, chả hiểu đói bụng hay buồn miệng mà đã ăn hết hộp bánh quy dâu của Jimin, đã vậy hắn còn không thèm xin lỗi lấy một câu, không thèm hó hé lấy nửa lời gì với cậu về vụ hộp bánh, đợi cậu giãy lên mè nheo mới bắt đầu nói lại.
"Sao anh ăn bánh của em?" Jimin gào lên, tay cầm hộp bánh trống trơn chỉ còn lại chút vụn dưới đáy.
"Be bé cái mồm thôi không viêm họng bây giờ."
"Em không bé, anh ăn hết bánh của em rồi. Em không biết đâu, anh mua cho em hai hộp khác đi."
Yoongi liếc Jimin một cái, mặt vẫn chẳng thay đổi cảm xúc, dửng dưng nói:
"Mày là lợn hay sao mà ăn hai hộp bánh?"
"Anh đã ăn hết bánh của em còn gọi em là lợn? Anh quá đáng vừa thôi. Được rồi, đã thế thì anh đừng có nhìn mặt em nữa. Cạch mặt nhau đi, em bo xì anh."
Jimin giận dữ đùng đùng bỏ lên phòng.
"Làm như tao thèm nhìn mặt mày lắm ấy." Yoongi xì một cái rõ dài rồi tiếp tục xem phim như chưa có chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn biết, Jimin không thể nào thiếu hơi hắn quá nửa ngày trời đâu. Mọi lần giận dỗi toàn là cậu nũng nịu với hắn trước để làm hoà chứ hắn chả bao giờ phải tốn công tốn sức dỗ dành, hoặc có thể là chưa kịp dỗ, chắc Jimin cũng tự nhận thức được rằng nếu cậu dỗi hắn thì sẽ không có ai xoa lưng cho ngủ nên mới chủ động làm hoà trước.
Xem gần hết bộ phim thì y như rằng Jimin từ trên lầu đi xuống, nhưng không phải nhào vào người hắn như mọi lần mà vào bếp nấu mì cay ăn. Yoongi chúa ghét Jimin ăn mì cay, thứ nhất là cậu không ăn được đồ cay, thứ hai là nó nóng, mà da của cậu thì rất nhạy cảm, chắc chắn sẽ nổi mụn, có lẽ Jimin đang cố tình chọc tức hắn đây mà.
"Động vào gói mì coi chừng có đứa ăn đòn." Yoongi bâng quơ đe doạ, mắt vẫn chăm chú xem TV.
Jimin nghe thì nghe thấy rồi nhưng cậu không thèm để ý, vẫn cố kiễng chân với lấy gói mì trên tủ, Yoongi quay qua thấy vậy liền nhíu chặt mày không hài lòng. Jimin bắt đầu bóc mì.
"Chuẩn bị có đứa ăn đòn thật này."
Jimin nghiến răng cố đổ mì ra bát.
"E hèm."
"Anh quá đáng, ăn hết hộp bánh của em còn không cho em ăn mì." Jimin giậm chân, nhìn Yoongi với ánh mắt đầy giận dỗi.
"Trong tủ lạnh có trái cây tao gọt sẵn rồi mày không ăn, mày còn lôi mì ra ăn làm gì?"
"Thế sao trong tủ đầy đồ ăn anh không ăn anh ăn bánh của em làm gì?"
"Rồi mai tao lại mua cho hộp khác là được chứ gì? Nhiễu vãi."
"Không, em thèm bây giờ, anh mua luôn đi."
"Đừng có cái kiểu nhõng nhẽo đấy với tao."
Jimin nổi cáu, bóc hết gia vị ra đổ vào bát mì rồi đổ nước sôi, cả quá trình Yoongi chỉ biết tròn mắt nhìn cậu, thật hết nói nổi, hình như Jimin càng ngày càng bướng bỉnh thì phải. Làm xong Jimin bắt đầu cầm đũa gắp mì ăn, nhưng mà nó cay quá, trình độ ăn cay của Jimin thì cũng chỉ có giới hạn thôi.
"Cay thế không biết." Nói xong lại cầm ly nước lên uống lấy uống để như chết khát vậy.
"Tao đã bảo không cho ăn rồi cơ mà, mày không nghe tao đúng không? Rồi mai mặt mọc đầy mụn ấy, có biết sợ không? Mày xem cái mồm mày nó sưng vù lên rồi kia kìa."
Yoongi đặt bịch sữa lạnh xuống bàn rồi đẩy tới cho cậu.
"Uống."
Jimin nhìn hắn với vẻ không muốn, nhưng vì miệng sắp thổi được ra lửa luôn rồi nên vẫn cầm lấy bịch sữa uống cho bằng hết, tại cay quá chứ bộ.
"Anh chẳng để phần em bánh quy..."
"Thì đã bảo mai mua cho lại còn."
Jimin lắc đầu kịch liệt.
"Em thèm bây giờ cơ."
Yoongi cau có lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, vừa làm vừa cằn nhằn.
"Thế ra ngoài ngồi đợi, tao đi mua cho. Lắm chuyện."
Ngay giây sau khi câu nói vừa dứt, Jimin đã híp mắt cười. Cậu biết Yoongi sẽ chiều cậu mà, anh sẽ không từ chối cậu đâu. Jimin biết làm nũng như thế này cũng không tốt, và đôi khi vô tình sẽ trở nên phiền phức với đối phương, nhưng biết thế nào đây, ai bảo hắn luôn nuông chiều cậu làm gì, ai bảo hắn yêu thương cậu nhiều như thế làm gì, khiến cậu dần dần trở nên hư hỏng như vậy. Yoongi bế Jimin ra ngoài phòng khách ngồi, bản thân thì đeo khẩu trang ra ngoài mua bánh quy. Chưa ra tới cổng hắn đã trông thấy một chiếc xế hộp hạng sang đỗ trước cửa nhà hắn, một quý bà sang trọng từ trên xe bước xuống, chỉnh chỉnh lại cặp kính trên mắt, hướng về phía hắn cười tươi rói. Yoongi trông thấy chỉ biết day trán đầy mệt mỏi, sao lại là bây giờ chứ?
Người kia tháo kính râm xuống, nhìn Yoongi cợt nhả.
"Con trai!"
Lại nữa.
"Mẹ thôi cái kiểu gọi đó đi." Hắn khó chịu mở cửa cho mẹ mình vào nhà, bà cũng rất tự nhiên chạy vào ôm chầm lấy hắn, hết nhéo má, lại hôn hít đủ kiểu như mẹ con mấy chục năm trời không gặp, trong khi cả hai vừa gặp nhau tuần trước ở biệt thự chính nhà hắn.
"Mẹ vào nhà đi, con đi mua đồ tí."
Bà ngó nghiêng vào trong, thấy còn có một người nữa xuất hiện trong nhà mới tò mò khoác tay con trai hỏi dò.
"Ai trong nhà vậy Yoongi?"
"Bồ."
"Bồ á? Tiểu thư nhà ai thế? À quên... bé tí ranh con mà đã bồ với bịch rồi, học hành còn chả biết có giỏi giang gì không mà đã yêu với đương." Nói xong còn đánh một cái vào tay hắn rõ đau.
"Mẹ chả bảo mười tám tuổi con được quyền có người yêu mà?"
"À... Tiểu thư nhà ai thế con?"
"Nhà con."
"Thằng điên này, hẳn hoi đi."
"Con đi mua tí đồ, mẹ vào đừng có làm khó nó."
"Ừ biết rồi."
Bà chỉnh chỉnh lại bộ váy bó mới mua hôm qua trước cái nhìn kì thị của Yoongi rồi cứ thế ung dung đi vào nhà. Nhưng ngay khi vừa trông thấy người gọi là 'con dâu tương lai' mà Yoongi đã giới thiệu trước đó kia, bà đã hết sức kinh ngạc và thậm chí là có chút không tin vào mắt mình, còn cứ nghĩ mình nhìn nhầm nữa.
"Cậu..."
"Bác? Bác tìm ai ạ?" Jimin lóng ngóng đứng dậy lễ phép chào lại, khoảnh khắc này cậu chưa từng nghĩ ra rằng đây là mẹ của Yoongi.
Bà không thể nào tin được, con trai mình lại ngang nhiên vác một thằng bé nào đó về ở chung nhà như vợ chồng trong khi cả hai đều là con trai. Bà ngồi phịch xuống ghế, mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vô cùng nhã nhặn và điềm tĩnh, nhìn Jimin từ đầu tới chân đánh giá một lượt. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng không, sẽ không vì thế mà có bất kì một sự chấp nhận nào ở đây hết. Yoongi là cháu đích tôn, chuyện sinh con nối dõi là chuyện sớm muộn thế nào cũng phải làm mà thôi, con trai bà không thể tự ý đi lệch quỹ đạo vốn có như thế được, bà không tin con trai mình lại là một người có giới tính lệch lạc như vậy. Có thể đây chỉ là thứ tình cảm nhất thời mà thôi, cứ cho là Yoongi đã quá bồng bột đi, nếu hắn suy nghĩ lại, bà sẽ không trách móc gì hắn.
"Cậu là gì của Yoongi nhỉ?"
"Cháu... cháu là... bạn... bạn ạ." Jimin âm thầm nuốt nước miếng, nghĩ bụng chắc chắn đây là phụ huynh của Yoongi rồi, phải biểu hiện thật tốt mới được, không thể để mẹ hắn có cái nhìn tiêu cực về cậu.
"Bạn trai?"
"Không... cháu..." Nghe mỗi vậy mà phản ứng Jimin đã giật nảy như phải bỏng vậy, mặc dù miệng đã phủ nhận, song phản ứng thì lại không giống phủ nhận cho lắm mà là đang ngầm khẳng định thì đúng hơn.
"Khỏi nói gì, bạn trai, người yêu, hay bồ, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Tôi chỉ muốn cậu hiểu một điều là Yoongi là cháu đích tôn, việc thằng bé không sinh con nối dõi chính là một sự sỉ nhục đó, cậu hiểu chứ?"
Jimin không biết phải nói gì hơn, cúi mặt đứng im. Đúng là từ lúc yêu Yoongi đến giờ, cậu chưa bao giờ để tâm đến việc sẽ có ngày bố mẹ hắn phản đối chuyện tình cảm của cả hai, có thể là do cậu vô tư quá, hoặc là do Yoongi đã quá bao bọc cậu nên cậu mới sinh ra tính ỷ lại như vậy, quả thật ngày hôm nay mẹ hắn tới tận đây dằn mặt khiến Jimin thấy vừa có lỗi, vừa bất an. Bởi vì Yoongi vẫn luôn trấn an cậu, rằng cậu chỉ cần ở đây, chỉ cần ở bên cạnh hắn, thì mọi thứ kể cả lớn hay bé gì hắn sẽ có thể gồng gánh hết được, nhưng mà sao hắn lo được hết chứ, hắn không thể cãi lại bố mẹ hắn được, không thể đi ngược với tự nhiên, nhất là vì một người như cậu, thật sự là không xứng đáng để hắn làm vậy một chút nào.
"Sao không nói gì đi?"
"Cháu xin lỗi ạ."
"Vì chuyện gì?"
Jimin cũng không biết vì sao nữa, tự nhiên cậu thấy rất có lỗi khi bản thân đã lôi kéo Yoongi dây dưa vào một mối quan hệ yêu đương cùng mình, một mối quan hệ yêu đương đầy tội lỗi, đáng lẽ hắn phải là một học sinh ngoan ngoãn chăm học, không bao giờ dính dáng gì tới ba cái vấn đề tình cảm, không dính vào ba cái vấn đề tình dục, nhưng cậu lại xuất hiện và thay đổi hiện tại của Yoongi, có thể sẽ thay đổi, chặn đứng luôn cả tương lai của hắn, khiến hắn trở nên hư hỏng. Jimin cảm thấy rất có lỗi với bậc phụ huynh của hắn.
"Cháu sẽ rời khỏi đây, sớm thôi ạ. Xin bác hãy cho cháu chút thời gian..."
"Ừm, xem ra cậu cũng biết điều. Yoongi thật sự rất khó bảo, nếu cậu chủ động như vậy có thể nó sẽ chấp thuận tất cả thôi."
"Rời đi đâu?" Yoongi vừa trở về đã nghe thấy Jimin nói gì đó hết sức vớ vẩn, tự dưng trong lòng trào dâng một cảm giác vô cùng bực tức, mặc dù vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng nghe cậu đòi bỏ đi là cũng đủ hiểu mẹ hắn vừa làm gì rồi.
"Yoongi về đó hả? Lại đây!"
"Mẹ lại làm cái gì đấy?"
"Bác không làm gì cả, em... bác..." Jimin vội xua tay giải thích, cậu không muốn hắn và mẹ hắn xích mích vì cái chuyện tình cảm vớ vẩn này thêm nữa. Yoongi rất khó tính lại nóng nảy, cậu chỉ e hắn sẽ cãi lại mẹ thôi.
"Mày im để người lớn nói chuyện. Bánh đây, ngồi yên đấy ăn đi." Yoongi đưa cho cậu hộp bánh, nhưng Jimin làm sao mà nuốt nổi, ngay trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng thế này chứ?
"Sao con lại làm vậy hả Yoongi? Con dẫn một thằng nhóc về đây sống chung, giống như một cặp vợ chồng? Yoongi, con có biết bản thân mình đang làm gì không, mẹ thật không hiểu nổi con bị làm sao nữa..."
"Mẹ à, mẹ bình tĩnh đã. Trước đây và cả hiện tại, con chưa từng xin mẹ cái gì cả, con chỉ..."
"Chỉ xin tiền chứ gì?" Bà khinh bỉ nhìn hắn.
"Thì đúng, nhưng tiền thì không nói, con chưa từng xin mẹ bất kì điều gì, con chỉ xin lần này là lần duy nhất.... Xin mẹ hãy chấp nhận bọn con. Con biết là bây giờ bọn con vẫn chưa thể chứng minh được nhiều cho mẹ thấy rằng bọn con yêu nhau nhiều cỡ nào. Nhưng xin mẹ, mẹ hãy lắng nghe thời gian trả lời. Con quyết định yêu em ấy không phải ngày một ngày hai..."
Bà hết nhìn Yoongi lại nhìn Jimin, cảm thấy hai đứa ở cạnh nhau cũng đẹp đôi, lại rất hài hoà, nhưng trong lòng vẫn không thể nào chấp nhận, không phải vì bà dã tâm tàn nhẫn, mà là vì tương lai của Yoongi, sự nghiệp, cuộc sống của cậu sau này, thứ tình cảm này sẽ kéo theo rất nhiều hệ luỵ, và với tư cách của một người mẹ, bà không muốn con trai bà phải khổ.
"Không! Làm sao thì làm, chia tay đi, mẹ không muốn nghe con nói bất kì điều gì nữa, mẹ hy vọng đây là lần cuối mẹ nhắc về điều này." Nói xong, bà lạnh lùng rời đi.
Bà vừa đi khỏi, Jimin đã liền bảo:
"Yoongi à, em nghĩ mình nên..."
"Im đi, toàn vớ va vớ vẩn."
Yoongi ung dung mở TV xem một cách rất bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, trái lại hoàn toàn với Jimin, cậu vừa lo, vừa sợ, cảm xúc hỗn tạp vô cùng bức bối. Trong hoàn cảnh này cậu cũng chẳng biết mình nên làm thế nào nữa, mẹ hắn và hắn đang đu ngược chiều nhau, mẹ hắn thì muốn thế này, nhưng hắn lại muốn thế kia, cậu cũng không biết phải đối diện như nào nữa.
"Anh đừng có như thế, đây không phải chuyện mình có thể làm ngơ như thế đâu? Sao anh lại có thể ung dung như chưa hề xảy ra chuyện gì như vậy chứ?"
"Chứ giờ mày muốn thế nào? Chia tay hay sao?"
"Em..."
Jimin đương nhiên không hề muốn chuyện chia tay này xảy ra một chút nào hết, nhưng dù cho là thế thì cậu cũng chẳng thể làm trái hay thay đổi được điều gì, cậu không muốn chia tay, hay không muốn rời bỏ Yoongi, thì dù sao đó cũng chỉ là mong muốn của riêng cậu mà thôi. Một mong muốn vô cùng ích kỉ...
"Không có chia tay chia chân gì hết, nhảm nhí!"
"Nhưng mà..."
"Tao nói thế nào? Tao lo được cơ mà?"
Nói rồi hắn lấy một cái bánh trong hộp đưa lên miệng Jimin, nhưng cậu nhất định không chịu ăn.
"Sao nữa?" Yoongi đành xuống nước bế cậu vào lòng ngồi, nhẹ giọng vỗ về.
"Đừng có chảy dài cái mặt ra nữa, nhìn xấu xí lắm!"
"Yoongi ơi, em không muốn anh cãi bố cãi mẹ để cố chấp yêu em đâu. Anh biết đó, em không có gì trong tay cả, không bố mẹ, không gia đình, không người thân thích, nói đi nói lại người ngoài nhìn vào vẫn đánh giá em không xứng với anh, mà chính bản thân em cũng cảm thấy như thế, cảm thấy mình không hợp với anh. Hai chúng ta rất khác nhau Yoongi à..."
Càng nghe cậu nói, Yoongi càng cảm thấy rất khó chịu. Trong tình yêu sẽ chẳng có gì là không hợp, hay không xứng, tình yêu chỉ đơn giản là xuất phát từ trái tim thôi mà.
"Nói cái quái gì đấy? Mày quan tâm lời nói của người ngoài hơn cả tao à?"
"Không có, chỉ là..."
"Thế thì bớt suy diễn nhảm nhí đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top