3
"jimin sao? cái tên này nghe quen quen"
"hả?"
jimin dừng chân, ánh mắt thắc mắc ném về phía người kia. em hơi nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ toát lên vẻ khó hiểu.
"à không, ý là hồi bé tôi cũng từng có một người bạn có tên y như cậu vậy. người đó dễ thương lắm, mà lâu lắm rồi tôi chưa được gặp lại"
yoongi phì cười khi thấy khuôn mặt ngu ngơ của em, phẩy phẩy tay ý nói không có gì. nhưng câu nói vừa rồi bỗng làm cho jimin có chút gì đó hi vọng?!
cơ mà không phải, jimin còn chưa gặp qua yoongi lần nào, sao có thể là người bạn cũ của anh được. em cứ đứng đó, một tay chống cằm một tay cầm lấy quai cặp. bộ dạng giả vờ đang đăm chiêu suy nghĩ này của jimin làm yoongi bật cười.
"nghĩ gì mà tập trung vậy? cậu có muốn đưa tôi tới trường nữa không đó?"
"á quên mất đó, chúng ta đi thôi"
chẳng hiểu lúc đó có cái động lực gì làm jimin nắm lấy cánh tay đang buông thả tự do của yoongi mà kéo chạy vụt đi mất.
yoongi có chút bất ngờ, nhưng cũng chả thắc mắc gì thêm mà chạy theo. có gì đâu, chỉ là hai đứa con trai với nhau mà, ngại ngùng gì chứ.
nhưng mà công nhận, tay của jimin nhỏ nhỏ mềm mềm nắm thích thật.
tới cổng trường, cả hai đứng đó hít lấy hít để từng ngụm không khí. chết thật, mới đó mà sắp vào lớp rồi. jimin chỉ cho anh đường đi đến phòng hiệu trưởng, bản thân thì te te chạy lên lớp.
yoongi nhìn theo bóng hình nhỏ con kia, phì cười một cái rồi đi theo hướng mà jimin chỉ đến phòng hiệu trưởng. tuy đây là lần đầu đến trường jinhit nhưng anh đã rất được săn đón, điều đó thể hiện qua việc mới chỉ đi một đoạn ngắn yoongi đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người nhờ vẻ đẹp trai của mình, rồi thế là đằng sau anh bất đắc dĩ có một hàng dài những bạn nữ đi theo và tất nhiên họ trở thành fan hâm mộ của anh.
jimin chạy lên lớp, em lại gần chỗ ngồi của mình rồi đặt cặp xách xuống, mệt mỏi nằm dài ra bàn. nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, em đứng phắt dậy, hai tay bẻ từng khớp tay kêu 'cạch cạch' rồi đi tìm namjoon.
thấy hyung của mình đang thản nhiên mua bánh ngọt ở canteen cùng taehyung với một hộp sữa dâu bên cạnh, jimin khí thế chạy tới đánh cái bộp vào đầu namjoon, tay thì chộp lấy hộp mochi nhân kem còn chưa kịp bóc vỏ rồi mở ra thản nhiên đớp ngay trước ánh mắt ngơ ngác của cậu bạn chingu. namjoon bị đánh úp, miệng định chửi thề nhưng rồi lại ấm ức nuốt hết những câu tính nói vào bụng khi thấy vẻ mặt quạo cọ của jimin cùng hộp mochi.
"mochi của tao màaaaa"
namjoon nhìn jimin, ánh mắt chứa sự uất ức cực độ. jimin nhếch mép, em ăn hết chỗ bánh còn lại rồi nhẹ nhàng đặt vỏ lên bàn namjoon.
"hôm nay em dễ tính nên không cho hyung một trận là may rồi đấy"
"mày dễ tính chết liền"
namjoon làu bàu trong miệng, không ngừng tiếc rẻ hộp bánh mới mua. biết thế mua mochi nhân mint choco cho biết, giờ thì 5000 won của y cứ thế không cánh mà bay trong tích tắc.
"mà hyung quen min yoongi thật hả?"
"ừm, nó là thằng đệ chung xóm hồi bé của tao. thằng taehyung hồi đó cũng thân với nó lắm"
bonus thêm cho câu nói đó là chục cái gật đầu lia lịa của taehyung với cái miệng đầy sữa dâu bên cạnh.
"ừ đúng, hồi đó tao hay rủ yoongi ra ngoài đánh bóng rổ. mà nó đánh giỏi lắm nhé, chả thằng nào trong xóm thắng nổi nó đâu."
jimin trong lòng hiện ra một câu hỏi, nhưng có chút đắn đo. bởi em không muốn câu trả lời kia khác hoàn toàn với những gì em nghĩ, nhưng chí ít thì vẫn nên biết sự thật chứ nhỉ.
"thế thì...tao với cậu ý gặp nhau lần nào chưa vậy?"
em ấp úng, hai tay mân mê cái vạt áo đồng phục, sốt ruột nhìn namjoon và taehyung. cậu nghiêng đầu, nhưng rồi nhún nhún vai.
"ai biết đâu, tao với namjoon hyung bắt đầu chơi với mày lúc yoongi qua nước ngoài sống với ba mẹ nó mà"
jimin thở dài thườn thượt, khuôn mặt khó giấu vẻ thất vọng. nó làm namjoon để ý, y bắt đầu giở thói trêu chọc.
"ô kìa, hay là mày bị u mê nó đến nỗi nghĩ rằng bản thân từng gặp nó trong qua khứ rồi à~"
"đúng là có chút quen quen, nhưng mà em cũng không biết nữa"
jimin chán nản, em cứ thế đi lên lớp mà chả buồn dùng bữa sáng. ít ra cũng xơi được hộp mochi ngon lành của namjoon rồi, em nghĩ có thể trụ được tới tiết ba chẳng hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top