26
bước tới trước căn nhà quen thuộc, yoongi đấu trí mãi mới đánh liều mở cổng. nó không khóa.
-"có ai ở nhà không?"
taehyung đang ở trong với jimin, nghe tiếng yoongi bên ngoài mới an ủi em thêm vài câu rồi đi ra. nãy thì cậu cũng tức yoongi lắm chứ, còn định sáng mai sẽ tới tẩn anh vài cái cho đỡ bực, cơ mà nhìn thấy người rồi cũng chỉ đành thở ngắn than dài cho anh vào trong. dù sao thì bây giờ cũng chỉ có yoongi mới dỗ được con mèo nhỏ mít ướt kia thôi.
-"vào với jimin đi, mai tới trường tao tính sổ với mày sau"
-"cảm ơn mày taehyung"
yoongi bước vào, liếc qua liếc lại cũng không thấy jimin đâu cả. lòng vừa gấp gáp vừa xen lẫn lo lắng, không biết bạn nhỏ lại nghĩ ngợi lung tung cái gì rồi.
-"jiminie?"
chẳng có ai thưa cả, lúc này anh mới liếc đến căn phòng ngoài cùng trên lầu hai, nhìn qua chiếc cửa sổ kính thì thấy hình như có ai đang dòm ra đây thì phải. vừa thấy anh rồi thứ đó liền nhanh chóng rụt đầu vào, yoongi chắc chắn đó là jimin.
-"nhà có khách mà không ra tiếp là bất lịch sự đó nha"
anh nói vậy nhưng không yên phận mà kèm theo hành động mở cửa vào nhà. yoongi xếp dép gọn gàng ngoài hiên nhà mới bước lên gác. anh rẽ vào hành lang phía bên phải, nơi có hai căn phòng đối diện nhau. trên mỗi cánh cửa đều được trang trí chi chít hình dán rồi những nét bút kì quoặc, nhưng nhờ đó anh mới nhận ra đâu là nơi bé con kia đang núp.
-"có ai trong đó không?"
yoongi gõ nhẹ vào cánh cửa nơi có một bảng tên siêu to: căn cứ bí mật của park jimin. bên dưới còn kèm note "nếu không có sự đồng ý của chỉ huy căn cứ thì không ai được phép vào". thầm cười, anh nghĩ jimin cũng trẻ con quá đi.
không có tiếng động gì đáp lại, anh một lần nữa gọi cửa, lần này còn chỉ đích danh rõ ràng.
-"chỉ huy căn cứ park jimin có đó không ạ?"
-"không có ai ở đây hết!"
tiếng la lớn từ trong vọng ra, nó giống như ra dấu cho yoongi rằng em chắc chắn ở đây. anh đứng đó, dựa người vào cửa mà thì thầm.
-"ra là không có ai ở nhà. vậy mình về thôi"
yoongi vờ thất vọng, anh dậm dậm chân xuống sàn như để làm cho em nghĩ rằng mình thật sự đã về. anh làm gì có ngốc đến độ dễ bỏ về như vậy, với lại có lẽ do chơi cùng jimin nhiều nên mặt cũng dày lên không ít. kể cả jimin có ra tiếp hay không thì anh vẫn sẽ đứng đó thôi. rồi tiếng chân bịch bịch bên trong vang lên, yoongi nghĩ em chạy ra để kiểm tra rồi.
jimin nãy giờ vẫn nhìn ra ngoài, nhưng không phải là nhìn vô định nữa mà đang canh xem yoongi đã thật sự về chưa. ban nãy taehyung nói phải đi về với jungkook em cũng không để tâm lắm, nhưng nhìn thấy yoongi vào nhà kèm tiếng gọi kia, em đã giật nảy mình lên luôn. luống cuống, jimin không tính sẽ gặp mặt anh nên quyết định chọn im lặng. những tưởng yoongi đã về, nào ngờ khi em vừa mở cửa liền thấy yoongi đang đứng ngoài đó mỉm cười.
-"y-yoongi?!?!?"
-"tớ tưởng cậu không có nhà?"
rầm!
ngay giây sau đó, jimin hốt hoảng đóng sầm cửa lại. em thật sự đã rất bất ngờ.
-"cậu ở đây làm gì?"
vừa trong chớp nhoáng, đôi mắt đỏ hoe và hai gò má ướt đẫm nước mắt của em đã đập vào mắt yoongi. anh giật mình.
-"tớ đến đây vì cậu"
anh đơn giản đáp. thì tại yoongi nào có biết việc anh đã vô tình làm tổn thương bé con đâu cơ chứ.
-"tớ không cần. cậu về đi"
jimin sụt sịt rồi lấy tay quệt nhanh hàng lệ trên mi. em không muốn nhờ cuộc trò chuyện này mà mình lại được rửa mặt bằng nước mắt đâu.
-"cái đồ bướng bỉnh nhà cậu có đuổi sao tớ cũng không về đâu. muốn tớ về thì đi ra đây, đừng trốn trong đó nữa"
yoongi trả lời, âm giọng kiên quyết như khẳng định rằng anh sẽ không rời đi nửa bước nếu em không chịu ló mặt ra đây. cái đồ cứng đầu này làm anh hơi bị cáu rồi đấy, thiếu điều muốn phá cửa xông vào luôn.
-"bướng bỉnh thì sao, cậu cũng đâu có cần đồ bướng bỉnh này đâu"
jimin bĩu môi, em nhéo mạnh hai má của mình để không phát ra tiếng nấc nhè nhẹ. thanh âm nhỏ tràn đầy sự uất ức, em đứng đối mặt với cái cửa cũng giống như đối với yoongi bên kia cánh cửa.
-"ai bảo cậu tớ không cần? cần lắm chứ, cần đến sống không nổi"
mọi lời anh nói bây giờ đều là thật lòng. anh không giỏi phô trương bày tỏ tình cảm, nhưng đối với jimin thì văn thơ mãi mãi không bao giờ là đủ. cổ họng em nghẹn ứ lại, không thể nào nói được gì nữa.
không thấy đáp lại, yoongi tiếp tục nói như đang tự nói cho mình nghe vậy.
-"ban nãy jin hyung đã đến tìm tớ. hyung ấy đã khiến tớ nhận ra tớ làm tổn thương cậu rất nhiều"
-"đúng là ban đầu tớ tiếp cận cậu vì nghĩ cậu là jaemin, nhưng về sau tớ mới hiểu ra. park jimin là cậu, là người đáng yêu nhất tớ từng gặp, cậu không phải choi jaemin"
nước mắt ứa ra, jimin thu mình ngồi dựa xuống cánh cửa. đến bây giờ em mới biết em thích, à không, là yêu yoongi nhiều hơn em nghĩ rất rất nhiều. yêu đến không tả nổi.
-"tớ biết là cậu giận tớ nhiều lắm, chắc cậu nghĩ tớ từ chối cậu hả? cậu đúng là đồ ngốc, ngốc hơn cả những người tớ đã từng nói chuyện"
-"tớ nghĩ tớ chỉ thích làm bạn với cậu, tớ chưa sẵn sàng đối mặt với tình cảm của cậu, tớ hèn nhát, nhưng bây giờ tớ muốn mạnh dạn thừa nhận..."
đến đây yoongi ngừng lại một lát, giống như để lấy can đảm. jimin cũng nín thở một chút, em muốn mình không bỏ lỡ những gì anh sắp thốt ra.
-"...là min yoongi thích park jimin!"
tim jimin như chệch một nhịp, sốc đến không nói lên lời.
min yoongi thích mình, là thật hay là mơ đây?
-"cậu nói dối đó sao?"
em phân vân, cuối cùng lại buông ra một lời khiến bản thân lập tức hối hận sau đó. yoongi thấy vậy phì cười, vội vã lắc đầu dù biết người kia sẽ chẳng thể nhìn thấy.
-"tớ từng nói dối cậu chuyện gì à?"
rồi cả hai lại chìm vào yên lặng. nhưng cái yên lặng này không khiến cho không khí xung quanh bức bối ngột ngạt mà ngược lại còn làm hai người thấy thoải mái khá nhiều. chỉ đơn giản là không muốn nói hay giải thích gì thêm thôi.
-"cậu ra đây được không?"
yoongi đặt tay lên cánh cửa, dịu dàng đề nghị. anh cũng nghĩ rằng tỉ lệ em mở cửa là rất thấp, chắc em còn giận anh nhiều lắm.
-"à tớ còn quên một chuyện"
nói rồi anh lấy điện thoại gõ gõ gì đó. jimin khá tò mò nhưng vẫn giữ tôn nghiêm mà chẳng chịu mở cửa. thay vào đó em cố ghé sát tai hòng nghe ngóng gì đó.
ting!
tiếng thông báo tin nhắn vang lên kèm ánh sàng trên màn hình tỏa ra, jimin lại gần, là tin nhắn của yoongi.
"xin lỗi vì không trả lời cậu sớm hơn, tớ cũng thích cậu jiminie <3"
"phiền bạn nhỏ mở cửa để tớ ôm người yêu của tớ một cái nào"
ánh mắt nhòe đi, jimin mếu máo đi ra vặn tay nắm cửa. bên ngoài vẫn là yoongi, anh nở nụ cười tươi rồi dang hai tay thật lớn.
-"ôi trời em bé của tớ sao lại khóc thế này, lại đây~"
thấy em vẫn đứng trân ra đó, mắt nhìn chằm chằm vào mình, yoongi đành lại gần rồi siết chặt bờ vai run rẩy kia vào lòng. để anh chủ động lúc này cũng tốt.
-"nín đi, mặt mũi tèm lem nước mắt vậy xấu lắm đó nha"
yoongi nhẹ nhàng dỗ dành, tay với lấy xoa xoa cái đầu mềm kia cho nó rối tung lên. jimin hạnh phúc, được đà lại càng khóc lớn hơn.
-"cậu nhá, cậu ác lắm đó yoongi! tớ ghét cậu, tớ không cho ôm!!"
nói vậy nhưng tay thì vẫn vòng qua cổ người kia, em vùi mặt vào vai anh mà mắng. đúng rồi, yoongi ác lắm, dám làm em khóc cho đã rồi mới đến dỗ, dám không trả lời tin nhắn sớm hại em thất tình, nói chung là đồ đáng ghét! yoongi cười khổ, ngoài việc luôn miệng "tớ sai rồi" và xin lỗi bé con kia thì chả biết làm gì khác.
một lát sau jimin mới bình tĩnh lại. lúc này thì mắt mũi cũng đỏ hoe, em vẫn chưa dứt ra hẳn được những tiếng sụt sịt. yoongi thơm nhẹ lên má em coi như quà bù đắp, ngọt ngào hỏi.
-"thế jiminie còn dỗi tớ không?"
-"còn"
em thủ thỉ, mặt hướng ra phía khác mà bĩu môi. jimin rất là giận luôn, không dễ dàng tha lỗi đâu!!
-"tớ phải làm sao cậu mới hết dỗi?"
-"má bên kia cậu chưa thơm..."
jimin vừa nói vừa khẽ phồng má kết hợp với hành động chọt chọt tay. còn yoongi á? anh nói thật là anh sắp chết ngất trong sự moe này rồi. cúi xuống thơm nốt vào bên má kia, yoongi vờ càu nhàu.
-"thế được chưa?"
-"được rồi!"
jimin liền lấy lại vui vẻ, cười khúc khích thành tiếng. anh thấy vậy thì tiện tay búng nhẹ vào trán em một cái, nhìn người kia mải xuýt xoa mà trách.
-"lần sau tớ gọi mà không mở cửa ngay là tớ giận đấy nghe chưa"
-"tại cậu cả mà!"
jimin cãi lại, mỏ chíp chu chu lên như thói quen. yoongi liền chộp thời cơ hôn nhẹ lên nó một cái, xong còn nhếch mép trêu em.
-"không được cãi tớ"
-"sao cũng được"
em ngượng chín cả mặt, làu bàu trong miệng. giờ mới chú ý đến giờ giấc, anh biết bây giờ cũng đã quá muộn rồi.
-"muộn rồi, tớ về đây. mai sẽ qua đón cậu đi học sớm"
-"không được, đừng có về màaaaaa"
yoongi vừa dứt lời liền cảm nhận được thứ gì đó đu bám trên người mình. vâng, jimin nghe xong đã túm chặt lấy áo của anh không cho về. suốt thời gian di chuyển từ trên lầu xuống hiên nhà, yoongi cũng gọi là cật lực lắm mới bế được thêm cả con mèo nhỏ với tư thế dựa không ra dựa mà lết không ra lết trên người theo. cũng trong thời gian đó, bạn nhỏ kia đã đưa ra không biết bao nhiêu lí do dẫn chứng rất ư là thuyết phục nhằm lôi kéo "bạn trai" ở lại nhà mình.
-"mai tớ qua đón cậu mà"
-"không thích, ngủ ở đây với tớ đi, mai đỡ mất công đón đưa"
-"nào bỏ tớ ra nào, tớ cần về nhà thật đấy"
tay giữ lấy eo em lại, tay gỡ vòng tay em trên cổ mình ra, yoongi thở dài. anh cũng muốn ở lại để ôm bé nhỏ ngủ cùng lắm, nhưng khổ cái ban nãy chạy cuống đi có nhớ khóa cổng đàng hoàng đâu. nói đến đây yoongi mới sực nhớ ra, là cổng nhà mình bị ai đó "vô tình" làm hỏng rồi.
-"này bé, anh trai cậu đạp hỏng cổng nhà tớ rồi"
-"vậy nên?"
-"nên cậu phải bồi thường thay anh ấy"
rồi yoongi đỡ em đứng thẳng dậy rồi kéo jimin đi trong ngơ ngác đến đôi dép trong nhà cũng chưa kịp tháo ra.
-"này cậu kéo tớ đi đâu vậy?"
-"qua nhà tớ ngủ rồi trông nhà cùng tớ. nhỡ có trộm thì tớ nộp cậu cho hắn"
-"nhà tớ thì sao?!?!?"
yoongi dừng lại, ngẫm một lát rồi buông một câu vô cùng bình thản.
-"cậu là bảo vật quý giá nhất rồi, cái nhà này giờ làm gì còn giá trị"
thế rồi anh kéo em đi. lát sau có hai người quay lại đứng trước cửa nhà. jin với cây kem đang ăn dở, trên tay là RJ nhồi bông cỡ bự ngạc nhiên.
-"ơ nhà này vừa có trộm à?"
bên cạnh là namjoon, cậu đang bận cầm đồ cho anh cũng chỉ biết trả lời qua loa. hai người với vẻ này hình như là vừa đi khu vui chơi nhằm giúp jin "hạ nhiệt".
-"chắc yoongi nó đến xong 'trộm' mất em trai của bé rồi"
-"thôi kệ, nó đi thì nhà này anh đứng tên là quá đẹp"
rồi cả hai thong thả bước vào, không quên khóa cửa lại sợ trộm vào bưng hết gia tài RJ của jin đi mất. mà ngày mai anh phải nhớ đem mấy bé Mang cùng một thùng sprite tới cho hoseok mới được. âm mưu này của cậu phải nói là daebak quá đi mất, thành công ngoài mong đợi rồi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top