20

yoongi với jimin bây giờ đang ở hội chợ chơi. chuyện là bạn chíp của chúng ta đang ngày càng tiến bộ trong học tập, đặc biệt là môn hóa. nói đến đây thì cũng phải nhờ công của yoongi rồi, vậy nên để ăn mừng thì hôm nay bạn nhỏ muốn rủ yoongi đi chơi.

ừm nói là rủ nhưng mà toàn bộ đồ trên tay hiện tại của jimin, từ chíp bông đến bờm tai hình chimmy trên đầu hay là cả một cái kẹo bông lớn đang được em ăn ngon nghẻ kia đều là do yoongi trả tiền.

-"cậu có muốn gì nữa không? ví dụ vài con mèo bông bên kia chẳng hạn?"

yoongi nhìn xung quanh một loạt những sạp trò chơi, từ bắn súng đến ném vòng hay câu cá, tất cả đều rất hút mắt. với một đứa ham chơi như jimin ắt hẳn là sẽ rất thích, nhưng mà sợ phiền bạn (trai) với cả cũng hết tay ôm rồi nên chỉ khẽ từ chối.

-"tớ rủ yoongie đi chơi, cuối cùng toàn là cậu chi tiền hết cho tớ rồi đây này"

vẻ mặt em chứa đầy tội lỗi, jimin kéo ra một miếng kẹo bông nhỏ rồi đưa lên miệng nhai nhóp nhép. yoongi thấy vậy thì bật cười, chíp nhỏ cũng tốt bụng quá rồi.

-"tớ không hề tính toán với cậu, vậy nên muốn gì thì cứ bảo, tớ sẽ mua cho cậu mà"

-"có thật là không tính toán không đó? tớ sợ mắc nợ thiếu gia nhà cậu lắm"

jimin hoài nghi, tay vẫn đưa kẹo bông ăn đều đều.

-"đã nói là thiếu gia thì tớ cũng đâu thiếu gì tiền đâu nè. với lại cái tớ muốn là jiminie vui vẻ cơ"

nghe mấy lời này mà jimin cảm động muốn rớt nước mắt. ôi tưởng tượng "bạn thân" của bạn cũng như vậy đi, chắc là không sớm thì muộn cũng phải đổ người ta thôi.

sao min yoongi lại giỏi cưng chiều người khác như vậy thế hả!!!

núp ở sạp đồ ăn gần đó là namjoon, jin, hoseok, taehyung và jungkook. năm người đến đây với mục đích theo dõi cặp bạn kia, nhưng mà họ dường như đã tạm thời quên mất mục đích mình tới đây rồi. cho đến khi jin thua trò ném vòng, cả năm mới quay ra tìm kiếm.

-"ủa ban nãy em thấy hai người họ vẫn còn ở đây mà nhỉ?"

namjoon đưa xiên thịt nướng lên cắn một miếng mà thắc mắc, còn đôi bạn trẻ taehyung và jungkook vẫn đang hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc với ba chú gấu bông trên tay.

-"mấy bé gấu này đúng là mềm quá đi mất!!!"

-"bé thỏ hồng này đáng yêu giống jungkookie quá nè, hay anh gọi nó là cooky nha?"

-"hình trái tim này ngộ quá ha, bé gọi là tata được hong hyungie?"

-"em bé iu muốn thế nào cũng được hếttt"

hai đứa nhỏ như muốn hét toáng lên giữa chợ, kế đó là hoseok đang liếc chúng nó bằng ánh mắt không thể nào kì thị hơn. hình như hai đứa đang cảm thấy 'giận dữ' với mấy bạn gấu jin dành được ở quầy bắn súng nước cả năm vừa đi qua. jin thì đang rất cay cú, bởi anh biết tỏng là chủ sạp chơi đã gian lận khi cố gắng phủ nhận rằng vòng của anh đã rơi ra bên ngoài, trong khi chính mắt anh thấy hắn ta một tay bỏ nó ra chỗ khác.

-"thế mà lại mất dấu rồi đấy. mấy đứa chẳng được việc gì cả!"

jin càu nhàu, rời tấm mắt qua chỗ khác.

-"ủa chứ không phải tại ông anh cứ kì kèo với cái thằng chả kia hả? thua thì thua, có sao đâu mà"

-"nè anh quyết định chơi ném vòng cũng vì mày đòi bằng được cái con sóc tím nhồi bông kia nhá. trả đồ đây!"

-"aish đừng có cãi nhau mà...~"

namjoon thở dài thở ngắn cũng chẳng hết hơi, anh tập trung tìm kiếm mái đầu xanh cùng tóc cam nổi bật giữa dòng người đông đúc kia kìa. cũng lời cái là anh có chiều cao vượt trội, thoáng chốc đã đánh dấu được vị trí.

-"đi thôi, hai đứa nó ở đằng kia"

jimin ban nãy nói là không cần gì hết, vậy mà thoáng chốc đã bị thu hút bởi một đống đồ chơi ở gần đó.

-"cậu muốn mua gì sao jiminie?"

-"mua hết chỗ này được không?"

em đùa cợt, tay chỉ vào toàn bộ thú bông được treo trên kệ. nó làm người chủ sạp cũng phải trố mắt ngạc nhiên.

-"muốn mua hết sao? rồi cậu tính đem chúng về kiểu gì?"

-"cậu có mua cho tớ không đã?"

-"mua thì mua"

yoongi gật đầu. jimin thấy vậy thì cười tít mắt lại, xong cũng khều khều tay áo anh.

-"tớ đùa thôi. tớ muốn mua bé thú bông hình bánh quy đó kìa"

nhìn theo hướng tay của em, anh sớm thấy một bé thú bông màu nâu nhỏ nhắn được treo nơi góc khuất trong cùng. nó làm chủ sạp nãy như vớ được vàng giờ lại xị mặt ra nhưng vẫn giữ được vẻ niềm nở, tay cầm cái móc rồi ngoắc vào phần dây bên trên của món đồ chơi rồi kéo xuống.

-"cháu cảm ơn!"

đón chiếc bánh quy nhỏ vào lòng, jimin ôm chặt lấy nó rồi lắc lư. trông nó ngộ nghĩnh thật đấy, cả cái tên shooky ghi trên thân nó cũng ngộ nữa. yoongi nhìn jimin hào hứng với món đồ chơi mới cũng chỉ biết cười rồi trả tiền. một số tiền nhỏ mà có thể mua lại được nụ cười của jimin, cũng đáng mà nhỉ?

như nhìn ra sự cưng chiều của yoongi, bác chủ sạp khẽ đùa.

-"hiếm ai chiều người yêu được như cậu bé này thật đó nhỉ. hai đứa đang yêu nhau sao?"

jimin nghe mà sực người quay qua, xong rồi khuôn mặt cũng đỏ ửng lên.

-"a bọn cháu không phải-"

-"vâng, cũng cho là như vậy đi ạ"

-"hả?"

jimin luống cuống định thanh minh, nhưng bị yoongi ngắt lời liền chưng bộ dạng ngỡ ngàng đến ngạc nhiên hết cỡ nhìn anh. trái lại yoongi lại khá bình thản, anh còn khéo vẽ nên nụ cười nhẹ.

-"bác nói thật nha, hai đứa đẹp đôi lắm"

-"cháu cảm ơn. chúng ta đi thôi jiminie"

-"ể?"

rồi yoongi nhẹ nắm lấy tay em mà kéo đi. jimin còn thấy yoongi có gì đó rất vui vẻ khi nắm tay mình cơ.

làm ơn có ai đó đến và đánh cho jimin một cái được không? em muốn biết đây liệu có phải mơ hay là sự thật, rằng những lời nói ban nãy không phải do jimin ăn nhiều mochi quá nên bị ảnh hưởng bởi độ ngọt của nó không nữa? có vẻ mối quan hệ của cả hai đang dần được vạch ra rõ ràng hơn thì phải.

sự im lặng cứ thế bao trùm lấy cả hai, nhưng đây lại không hề mang lại cảm giác ngột ngạt khó chịu, ngược lại thì vô cùng hạnh phúc. bên trong cả hai đang đầy ắp những suy nghĩ mà chỉ có họ mới biết.

đang đi bỗng jimin bị va phải ai đó. người kia có vẻ là do đi đứng không cẩn thận, làm jimin bị đẩy đến chút nữa thì ngã luôn rồi. may có yoongi đỡ, chứ không thì cũng đã té ngửa giữa đường rồi chứ.

-"này đi đứng kiểu gì vậy hả? có mắt nhìn đường không mà va phải bạn tôi vậy?"

yoongi hơi nén tức giận, jimin có thể cảm nhận rằng lực tay của anh đang tăng lên siết chặt lấy bàn tay buông lỏng của mình.

-"tôi...tôi xin lỗi, do tôi vội quá"

-"a không sao đâu mà. tớ ổn mà yoongie, cậu đừng..."

-"nhưng cũng phải nhìn đường chứ, người ta làm cậu mém ngã nhào ra đây đó, cậu còn định bênh sao?"

yoongi vẫn còn ôm chút quạo cọ. cậu bạn kia cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi, một mặt chưa từng ngẩng lên nhìn cả hai. jimin thấy tình hình này không được ổn cho lắm nên cũng đành giải vây.

-"cậu có sao không? đồ đạc của cậu bị rơi hết rồi kìa"

jimin cũng cúi người phụ cậu bạn kia thu lại một số đồ bị rơi từ balo, hầu như là vài món đồ lặt vặt kì quái. điều khiến em chú ý chính là mảnh giấy note được gập vô cùng gọn gàng bị văng ra đằng xa. tò mò, jimin lại gần rồi nhặt nó lên, còn lén mở nó ra đọc. rồi em cũng khá ngạc nhiên, quay qua níu áo yoongi.

-"ủa yoongie, đây là địa chỉ nhà của cậu mà?"

-"hửm?"

yoongi cũng hơi thắc mắc khi nghe em nói vậy, bây giờ mới cảm thấy kì lạ mà quay qua hỏi người kia.

-"đây cũng là đồ của cậu sao? sao lại có địa chỉ nhà tôi?"

lúc này người kia mới kiểm tra hết các ngăn kéo trong cặp, xong hốt hoảng giật lấy tờ giấy note trên tay jimin. cậu hơi ngẩng đầu lên, và như có một năng lực gì đó khiến cho cả hai đều như thất thần, nhất là yoongi.

-"khoan, cậu là min yoongi? con trai của min pd chủ tịch điều hành công ty giải trí?"

-"đúng vậy thì sao?"

-"cuối cùng cũng tìm được cậu rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top