16

đúng hai giờ chiều hôm sau, người ta thấy một cậu nhóc ôm cái cặp cùng một cái kẹo lớn tí tởn chạy đến trước cửa nhà yoongi. và đó không ai khác là người u mê min yoongi nhất quả đất này, park jimin. em háo hức có, hồi hộp có, nhưng trên hết thì là hạnh phúc.

-"được rồi, lát vào đó mày không thể tự tiện ăn nói xấc xược, không chửi thề và không bố láo. ôke vào thôi"

bấm cái chuông hai lần, em có chút lóng ngóng. quay đi quay lại vẫn không thấy yoongi ra, tự nhiên jimin cảm thấy kì lạ.

-"rõ ràng là hẹn chiều nay học mà nhở? hay là mình trèo tường coi phòng cậu ý ra sao??"

nghĩ là làm, jimin liền chạy ra chỗ hàng rào nhà yoongi mà leo tít lên đó, sau đó còn không biết ngượng mà đứng dậy dòm vô phòng anh.

-"quái lạ, đi đâu mất rồi?"

đột nhiên có tiếng mở cửa, yoongi bước ra và điều đầu tiên anh thấy là jimin đang lúi húi đứng trên hàng rào, mắt thì ngó nghiêng như đi ăn trộm và tay thì bám chặt vào cành cây gần đó. cái cặp được đội lên đỉnh đầu và bằng một cách thần kì nào đó nó không hề rơi xuống.

-"ủa?? cậu làm gì ở đó vậy?"

yoongi đang cảm thấy rất là ba chấm, anh lớn giọng gọi. jimin thấy thế thì giật nảy mình, mém tí nữa thì ngã xuống đất. em có chút ngượng nghịu, nói lắp ba lắp bắp xong còn giả bộ vịn tay vào cành cây.

-"à do...do tớ bị mắc cái áo trên đó nên là phải leo lên gỡ nó ra á"

-"à vậy hả?"

áo cậu ấy bình thường vậy sao mắc lên cái cây cao như thế được??

sau đó thì vội vã leo xuống, em ngượng chín mặt lẽo đẽo theo yoongi vào nhà. vừa đi vừa tự mắng bản thân ngốc nghếch, mất mặt trước crush thì còn có gì có thể quê hơn không huhu. ước gì ban nãy dưới chân là một cái lỗ, jimin sẽ chịu nhảy xuống đó rồi làm ổ ở đó luôn không leo lên nữa.

-"cậu vào đi"

-"oa nhà cậu lớn thật đó~"

jimin cảm thán, mắt mở thật lớn để chiêm ngưỡng nội thất trong nhà. tất cả đều toát lên mùi tiền, khiến em đi vào cũng cảm thấy mình sang chảnh hơn.

-"cậu ở đây một lát, để tớ đi lấy đồ uống nha"

-"oke~"

em được anh dẫn lên phòng ngồi chơi. jimin cũng vốn đã có cái tính tò mò nên chẳng chịu ngồi yên được. em đứng dậy chạy vòng vòng quanh căn phòng kiếm đồ chơi. đột nhiên cảm thấy có gì đó vừa trườn qua chân mình, em run run nhìn xuống.

-"min yoongi!!!!"

cái giọng hét mà như taehyung miêu tả là giọng nói của địa ngục vang lên, nó khiến yoongi đang rót nước cũng giật nảy mình mà tý nữa làm rớt luôn chai coca.

-"cậu sao vậy?"

-"nhà cậu có rắn kìa, mau kêu đội bảo vệ động vật đi lẹ lên"

jimin giãy nảy trên giường anh, tay thì ôm cái gối ôm lớn. dưới sàn là một bé rắn nhỏ có vài đường kẻ sọc trên thân đang ngoan ngoãn cuộn mình nằm tròn trên sàn nhà. lúc này yoongi mới lại gần rồi cầm con rắn lên.

-"này cậu làm vậy là bị cắn đó, bỏ nó xuống đi"

-"đây là nyungi, thú cưng của tớ mà"

-"ai đời lại đi nuôi rắn bao giờ hả ⫪⫪"

jimin khóc dở cười dở, em bất lực ngồi đó nhìn yoongi ấu yếm con rắn nhỏ của anh trong lòng mà có chút ganh tỵ.

-"cậu có muốn chạm vào nó không?"

yoongi thấy em cứ nhìn chăm chăm vào nó nên cầm nyungi lại gần, toan định cho jimin vuốt ve nhưng nhìn em run cầm cập như vậy thì bật cười sau đó thả nó vào lồng.

-"chắc là nó bị xổng ra, ban nãy tớ đang cho nó ăn thì jiminie nhấn chuông nên tớ cũng bỏ đó"

-"lần sau tớ sẽ cân nhắc giờ giấc nhấn chuông hơn"

-"được rồi. chúng ta bắt đầu học được chứ?"

-"èo sao bắt đầu sớm thế~ tớ muốn chơi game hoặc làm gì đó cơ"

ví dụ như chơi đóng giả người yêu chẳng hạn?!?!

-"jimin!"

yoongi lườm em một cái cảnh cáo. jimin cũng chán lắm nhưng mà đành nghe lời anh mà đi xuống giữa căn phòng ngồi, nơi anh đã kê một chiếc bàn học nhỏ ở đó. nó đầy ụ sách chẳng còn lấy một góc trống, có khi còn chẳng còn nhìn thấy mặt bàn nữa chứ huống hồ. jimin nhìn một lượt rồi khóc ròng trong lòng.

-"tớ ngồi đây liệu nyungi có bay ra mà cắn tớ không?"

-"tớ khóa chặt lồng rồi mà, với lại ẻm chỉ biết bò thôi"

-"nó có thể bay mà cậu không biết đó"

-"cậu coi phim nhiều quá rồi đấy jiminie"

...

-"tự nhiên tớ thấy đau đầu chóng mặt quá"

-"nhà tớ có thuốc cảm, có muốn uống không?"

-"tớ nghĩ tớ ổn rồi"

-"tốt, chúng ta học tiếp thôi"

...

-"bài nhiều như vậy làm bao giờ mới xong?"

-"không xong hôm nay thì mai làm tiếp"

-"nếu mai vẫn không xong thì sao?"

-"thì để ngày mốt làm tiếp"

...

-"công thức này dài quá, có thể tóm tắt nó được hong?"

-"tóm tắt thì cậu cũng đâu có học, với lại để vậy dễ nhìn hơn"

-"trước sau nó cũng rất khó học mà, rút ngắn một chút để tớ đỡ lười đi"

-"được rồi để tớ"

...

-"bao giờ mới được giải lao vậy?"

-"jiminie, chúng ta mới ngồi học được mười phút"

-"sao thời gian trôi lâu quá vậy hic"

-"tại cậu ngồi than vãn nhiều quá nên nó càng đi chậm hơn á"

...

-"tớ đói bụng quá"

-"lát tớ mua mochi cho cậu, giờ thì học đi"

-"đói đến mức không học nổi nữa rồi"

-"lát mua cho cậu hai hộp"

...

-"yoongie sao mà đẹp trai quá, ngưỡng mộ cậu ghê"

-"tập trung nào"

-"thích tập trung vào cậu hơn"

-"nhưng bài tập cậu cũng đâu thể ngó lơ nó"

chẳng biết yoongi lấy đâu ra cái sự kiên nhẫn mà chịu đựng jimin nãy giờ. em hỏi bao nhiêu anh trả lời bấy nhiêu, chẳng cằn nhằn hay la mắng. em có gì đó khiến anh không nỡ lớn tiếng, chứ phải người khác thì đã bị đá bay đi rồi.

-"yoongie"

-"sao vậy?"

yoongi quay qua, thấy em cứ gãi đầu rồi miệng thì ngậm cái đầu bút. tay chỉ chỉ vào một câu hỏi trên quyển sách, ánh mắt em có chút cầu cứu.

-"tớ không hiểu câu này"

-"tớ sẽ giảng lại cho cậu"

jimin không ngờ yoongi lại đồng ý. câu này nói thật là em đã thuộc lòng luôn lời giải lẫn cách trình bày. cũng không phải là muốn làm khó yoongi, chỉ là em muốn anh sẽ tức điên lên rồi cho em nghỉ giải lao vài phút để có thể nguôi ngoai cơn giận. nhìn nét dịu dàng trên mặt yoongi, tự nhiên em cảm thấy có lỗi quá.

-"lần này là lần thứ năm rồi đó, cậu không mệt sao?"

-"chẳng phải tớ đã nhận kèm cậu rồi hay sao? chuyện này là chuyện nên làm mà, tớ giúp cậu với tư cách bạn cùng bàn"

-"hic...yoongie..."

nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên mặt, em nhìn yoongi rồi chả hiểu sao lại khóc um lên.

-"cậu sao vậy hả? có phải tớ ép cậu quá rồi phải không? được rồi, nếu cậu không thích chúng ta có thể nghỉ mà, nín đi nào"

-"hic...cậu đừng nói nữa, tớ khóc lớn hơn nữa bây giờ đó oaaa"

-"rồi rồi. sao tự nhiên cậu lại khóc chứ?"

-"tại yoongie tốt với tớ quá, mà tớ toàn phá yoongie hong á huhu"

yoongi cười khổ, anh ôm mặt để đỡ phải nhìn thấy cái đồ đáng yêu trước mặt. chỉ vì như thế mà cũng khóc nhè, park jimin là đồ con nít.

-"nín đi nào. tớ sẽ mua mochi cho cậu được không?"

-"cảm ơn cậu"

giọng em vì thút thít nãy giờ mà ngọng vài chỗ, nó thành công làm yoongi đổ gục. aw cái đồ chíp bông dễ thương này, anh đưa tay nhéo mạnh vào má em một cái làm người kia cứ ý ới kêu đau.

muốn đem bỏ bao bắt cóc ghê không...

-----------

Chúc mừng bạn mèo lớn chính thức bước sang tuổi 31 nhó♡ Mong là sang tuổi mới, cuộc đời sẽ dịu dàng với cậu hơn một chút, chúc cho cậu luôn khỏe mạnh, vui vẻ, và phải thật hạnh phúc nhé♡ Cũng mong là bạn mèo lớn của bé chíp sẽ thường xuyên online hơn, chứ tụi tớ vừa nhớ cậu vừa nhớ mùi cơm mèo lắm rùi🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top