¹⁹

lúc này Jimin mới hơi giật mình ngồi dậy, còn định dụi mắt thì đã bị tay của Yoongi ngăn lại, không cho phép làm tổn thương đến mắt.

-" Min Yoongi?"

-" ừ, em dậy ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi tiếp"

-"..."

ngồi thẫn thờ một hồi lâu, Jimin dường như nhớ ra việc gì đó, quay sang Min Yoongi thì thấy anh cũng đang nhìn mình, hơi đỏ mặt muốn hỏi gì đó .

-" Min Yoongi..mẹ..mẹ tôi...."

-" bác Park đã được y tá chăm sóc chu đáo, ăn tối và hiện tại đang nghỉ ngơi rồi"

-" vậy sao?"

-" ừm, tôi có mua cháo, bệnh viện giờ chỉ có cháo thôi, em ăn đỡ"

-" k-không cần đâu, t-tôi không đói"

đặt bát cháo thịt bằm vừa được quay trong lò vi sóng trước mặt Jimin, cẩn thận lau thìa rồi nhẹ nhàng bảo:" em phải ăn thôi, khóc cả buổi cũng mệt lắm"

nhìn từng hành động của  yoongi, anh khuấy cháo, thổi nguội, múc lên sẵn mà Jimin vẫn không động tĩnh.

-" Jiminie?"

-" à ừ để tôi tự ăn"

Yoongi không nói gì chỉ gật đầu, đưa bát cháo qua cho cậu:" em ăn thoải mái một chút".

-"còn anh? Yoongi?"

-" hửm?"

-" anh đã ăn tối chưa?"

nghe đến đây, yoongi thầm mỉm cười:" cũng chưa nữa "ai ngờ đâu câu này của anh khiến cho cậu khựng lại, rồi dừng hẳn, thấy vậy Yoongi mới khẽ nhíu mày hỏi.

-" sao vậy?"

-"ừ thì... ăn cùng đi, dù sao mình tôi ăn cũng không hết"

đến đây thì Yoongi bật cười thật rồi, nhìn sang thấy vẻ mặt khó hiểu của Jimin, anh mới khẽ giọng:" không sao, em cứ ăn thoải mái 1 chút, chút xíu tôi sẽ ra canteen ăn sau"

nhận được câu trả lời không thật lòng cho lắm, Jimim cũng chỉ đáp lại:" òm", rồi tiếp tục ăn cháo, vừa ăn vừa nghĩ.

lần đầu tiên khi vào bệnh viện, ngủ dậy cũng là Yoongi mua cháo cho, lần này cũng vậy, kể ra thì anh và cậu cũng có duyên ấy chứ.

bỗng chốc tiếng gõ cửa kêu lên, khi yoongi ra mở cửa thì thấy y tá jin tay xách nách mang từ cafe đến sữa, nhìn lại đồng hồ thì anh mới nhớ ra, giờ này Jin hay mua đồ uống cho những bác sĩ trực đêm, và đêm nay là đêm của Yoongi.

Jimin thấy Jin cũng bất ngờ lên tiếng:" Y tá Jin?"

-" ô Jimin, em đang ở đây sao?"

-" dạ vâng"

-" àa anh tới đưa cafe cho Yoongi, nay nó trực đêm"vừa nói vừa đưa ly cafe cho anh:" đây cafe không đường của bác sĩ Min"

-" cảm ơn"

nhận lấy cafe từ tay y tá Jin, uống một ngụm liền nhăn mặt. còn Jin đã vào phòng từ bao giờ

-" Jiminie, em đang ăn cháo sao?"

-" dạ vâng"

-" trời ơi cái thằng..à không bác sĩ Min không chu đáo gì cả, anh có mua hộp sữa, cho em"

-" ơ dạ thôi ạ.."

-" thôi cái gì cơ chứ, nhớ uống nhé, bye bye "

đặt hộp sữa xuống rồi phi nhanh ra cửa, Jimin nhìn hộp sữa, nhìn hộp cháo rồi lại quay sang nhìn Yoongi đang nhìn mình, phút giây nào đó, Jimin cảm thấy ấm lòng...

chợt nhớ ra điều gì đó, Jimin quay sang Yoongi hỏi:" ơ này, anh mất ngủ rồi sao còn uống cafe?"

Yoongi vốn đang nhìn Jimin, nhận được câu hỏi thì lại nhìn cốc cafe trên tay mình, cười mỉm:" hôm nay tôi trực đêm mà, phải uống để tỉnh táo chứ"

-" anh sắp trở thành gấu trúc rồi "

-" vậy sao?"

-" phải phải "

bầu không khí lại im lặng, một người nhìn một người ăn, một người uống cafe một người uống sữa, bỗng dưng Jimin lên tiếng.

-" mà nè"

-" hửm?"

-" chuyện của mẹ tôi'

-"ừ"

-" thật sự không thể sao?"

-" haizz Park Jimin, tôi biết khó để cấp nhận nhưng cuối cùng vẫn phải chuẩn bị tinh thần thôi"

-"..."

-" hôm nay khi đi thăm bác, bác đã nói với tôi rất nhiều"

-" mẹ tôi nói gì sao?"

-" ừm, chung quy lại vẫn là muốn em sống tốt"

-"..."

quãng thời gian im lặng, sau đó cũng không có câu chuyện kế tiếp, Jimin ăn xong hộp cháo, uống xong hộp sữa rồi tạm biệt Yoongi, ghé qua phòng bệnh thấy mẹ đã ngủ, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường bệnh, cậu nhìn mẹ ngủ an nhiên trên giường bệnh.

1 lúc sau, tay mẹ đặt năm lấy tay Jimin, cậu mới giật mình nhìn mẹ mình, thấy mẹ lim dim mắt, miệng cười trấn an:" Jiminie"

-" con làm mẹ tỉnh giấc sao?"

-" ây du, người già ấy mà, hay tỉnh giấc giữa chừng lắm"

-"mẹ.."

-" con sao giờ này chưa nghỉ ngơi nữa, thằng bé này, phải chú ý sức khỏe chứ"

-"con không sao mà "

-" Jiminie "

-" con nghe.."

-" đừng lo lắng gì cả, con còn chặn đường dài cần phải đi lắm "

đoạn cậu rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay mẹ.

-" sao lại khóc rồi, trời ạ, sẽ không sao cả, đứa bé này, sau này không có mẹ cứ khóc như này thì ai lau nước mắt cho"

-" mẹ"

-" hửm"

vừa nói cậu vừa lau nước mắt, cố rặn ra nụ cười:" con muốn ăn cơm mẹ nấu quá "

-" trời, lâu ngày không ăn nhớ cơm mẹ nấu rồi phải không? được được, mai mẹ sẽ xin bác sĩ về nhà, rồi hai mẹ con mình đi chợ, sau đó mẹ nấu cho Jiminie món con thích, được không?"

-" mẹ còn chưa khoẻ hẳn mà "

-" mẹ đã không sao rồi, phải không?"

-" vâng"

mẹ Jimin mỉm cười, lau nước mắt cho cậu, rồi lại xoa đầu, xoa vai như luyến tiếc.

-" ngoan, đừng khóc, trời ơi con tôi lớn thế này rồi cơ mà"

-" phải con đã lớn rồi nhưng mà vẫn muốn làm em bé của mẹ cơ"

-" hahaha phải phải vẫn là em bé bé bỏng của mẹ"

-" mẹ nghỉ ngơi đi, con không làm phiền mẹ nữa"

-" ừm, con về nhà nghỉ ngơi đi, đừng lo cho mẹ"

-"..."

đợi cho mẹ quay lại giấc ngủ còn dang dở cậu mới nhẹ nhàng mở cửa tránh gây tiếng động mạnh, ở ngoài cửa đã thấy Yoongi đứng đó từ bao giờ.

-" Yoongi?"

-" hả à ừ"

-" anh đến từ lúc nào vậy?"

-" hmm không quan trọng, giờ em về nhà sao?"

-" ừm, tôi về nhà lấy chút đồ"

-" đi thôi, tôi đưa em về"

-" ơ thôi không làm phiền anh"

-" giờ này khó bắt được taxi, tôi cũng cần về nhà lấy đồ mà, tiện đường đưa em về"

-"..."

thấy Jimin vẫn còn chần chừ, Yoongi thẳng tay nắm lấy tay Jimin:" đừng suy nghĩ nhiều, đi thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top