¹⁸
một ngày như bao ngày, Yoongi vẫn đi làm bình thường, có hôm lại ngủ lại bệnh viện, có hôm 2h sáng xách cặp ra khỏi nhà để lên bệnh viện nghiên cứu vài thứ... cuộc sống của một bác sĩ cũng nhàn mà ha?
hôm đó, mẹ Jimin nhập viện lần 2, tình trạng có vẻ đã nghiêm trọng hơn rất nhiều, không còn nhiều thời gian nữa, các bác sĩ trong bệnh viện cũng đã xác định được kết quả đáng buồn, Jimin dường như cũng đã nhận ra điều gì đó, chờ cho mẹ ngủ yên vị trên giường bệnh nhân, cậu liền tìm tới phòng làm việc của Yoongi.
vào phòng thay vì thấy Yoongi chăm chỉ làm việc thì lại thấy Yoongi với dáng vẻ mệt mỏi, nằm ngủ trên bàn làm việc với nhiều hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, nhìn là biết hôm qua Yoongi đã trực cả đêm , không phút nào chợp mắt, thấy mà thương.
định là sẽ để cho Yoongi nghỉ ngơi, nhưng Yoongi vốn nhạy cảm, ngủ thôi mà cũng cảm nhận được có người trong phòng, anh chầm chậm mở mắt thấy luôn Jimin đang đứng nhìn mình, nửa thực nửa mơ.
-" Yoongi? anh tỉnh rồi à?"
đến lúc này Yoongi mới giật mình, vì ngồi ngủ trong tư thế không thoải mái nên ngồi dậy thẳng lưng, anh đã vô cùng cau có mặt mày vì mỏi.
-" à ừ, Jimin, em có chuyện gì sao?"
-" hmm thật ra thì cũng có, tôi muốn hỏi chuyện về bệnh tình của mẹ..."
-"..."
thấy Yoongi im lặng, Jimin liền cảm thấy lòng nặng trĩu, bất an trong lòng lại dấy lên khiến cậu vô cùng khó chịu.
-" bác sĩ Min Yoongi?"
-" thôi được rồi, Jimin, em bình tĩnh nghe tôi nói nhé?"
-" chuyện nghiêm trọng lắm sao?"
-" ừm, mẹ của em, bác Park mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn 4, có thể hiểu là giai đoạn cuối..."
-" s..sa..sao cơ?, mẹ..mẹ của tôi"
-" Jimin, giai đoạn này, bệnh nhân sẽ đau khá nhiều, đồng nghĩa với việc em phải chuẩn bị tinh thần rằng bác ấy sẽ ra đi bất cứ lúc nào..."
-"..."
Jimim sốc nặng, mặt cậu với vẻ bàng hoàng không tin đó là sự thật, trái tim cậu đau nhói, mẹ của cậu có thể sẽ chết sao?
-" mẹ của tôi, chỉ là bị đau dạ dày thôi đúng không? tại sao lại là ung thư nữa chứ? tại sao vậy? bác sĩ Min có cứu mẹ tôi được không? làm ơn.."
thấy Jimin đau đớn với hiện thực, Yoongi cũng thương, cũng xót, biết nói là sẽ làm cậu đau, nhưng với cương vị là một bác sĩ, Yoongi không thể nói dối.
-" Jimin,xin lỗi em, tôi không thể ngăn được nước mắt của em, nhìn em khóc tôi cũng lo lắm"
-"Yoon..hức.. Yoongi ơi, mẹ của tôi, mẹ tôi sẽ chết sao?"
-"..."
-" không được, Min Yoongi, không phải anh làm bác sĩ sao? anh cứu mẹ tôi được không?" vừa nói, Jimin vừa nuốt nước mắt lại vào trong, vừa lau nước mắt mất bình tĩnh đến không đứng vững:" làm ơn Min Yoongi, cứu mẹ của tôi với, bao nhiêu tiền tôi cũng trả, cho phải có làm trâu làm ngựa tôi cũng làm, miễn là cứu được mẹ..."
ôi cái cảnh đau lòng Min Yoongi không dám nghĩ tới cuối cùng cũng đã tới, đỡ Jimin mà Yoongi đau lòng đến đỏ mặt, hận bản thân không thể cứu được mẹ của người mình yêu, đến người thân yêu của mình còn không cứu được, thì bác sĩ tài giỏi cái gì cơ chứ?
để cho Jimin khóc 1 trận, xót lòng Yoongi để cho Jimin nghỉ ngơi trong phòng mình, rồi ngồi lại ở phòng pha cafe- nơi mà anh đã tỏ tình Jimin nhưng chưa có lời hồi đáp.
ngồi thẩn thơ suy nghĩ gì đó, đến khi Jin đến Yoongi cũng không để ý, thấy lạ, Jin mới nghi nghi ngờ ngờ bước tới hỏi:" Min Yoongi, có chuyện gì vậy?'
hỏi mà không thấy anh có động tĩnh, không lẽ là ngủ tỉnh? ôi không, không phải, mặt Min Yoongi có vẻ nghiêm trọng lắm, áo blouse mà anh tự hào không dám để bị bẩn nay lại lớm chớm vài giọt nước, lại còn bị nhăn, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
-" MIN YOONGI "
đến khi Jin gọi to thì anh mới giật mình:" hả?"
-" hả cái gì? có chuyện gì sao? mặt nghiêm trọng thế"
-"ừ, chuyện đó tới rồi"
-" chuyện đó? không lẽ..."
-"..."
như bắt được sóng của nhau, Min Yoongi không nói gì chỉ biết gật đầu, Jin dù biết chuyện này thế nào cũng tới, nhưng không ngờ lại tới thật.
-" Jiminie, cậu ấy ổn chứ?"
nghe đến câu hỏi này Min Yoongi đứng hình vài giây rồi cũng chỉ khẽ lắc đầu:" có lẽ là không"
-" cũng phải thôi, chuyện đau lòng thế mà"
-"..."
-" tội cho cậu bé..ơ thế còn bác ấy.."
-" hiện tại thì vẫn ổn, cũng có thể là không.."
-" chuyện biết sẽ đến rồi sớm cũng sẽ đến, cũng buồn cho Jimin, thôi thời gian này đừng tránh mặt nửa, an ủi cậu ấy chút"
-"..."
Min yoongi chỉ lắc đầu không nói gỉ, suy nghĩ nhiều điều về nhiều việc:" Mong thời gian này nhẹ nhàng với Jimin 1 chút"
quay lại phòng làm việc đã là 19h vẫn thấy Jimin an nhiên ngủ trên sofa, nhận ra chắc Jimin cũng chưa ăn tối, khóc cả buổi chắc cậu cũng mệt lắm, nên Yoongi lại đóng cửa lại, ra canteen mua 1 chút cháo thịt bằm , trên đường trở về phòng tiện qua thăm mẹ Jimin 1 lát, thấy bác đang dược y tá chăm sóc chu đáo, lòng Yoongi vừa đau vừa thấy tội lỗi.
-" con chào bác"
-" Yoongi à cháu? "
-" vâng, bác ăn tối chưa ạ?"
-"bác ăn rồi , ăn no cả bụng đây rồi , bác sĩ không cần lo"
-" dạa"
-"trời ơi có mấy ngày không gặp mà thấy cháu gầy rõ, lại bỏ bữa đấy à?"
-" dạ con không sao.. hmm bác vẫn ổn chứ ạ?"
-" ui dào, bác còn khoẻ lắm, chỉ lo cho bác sĩ Min, bữa nào sang nhà bác làm cho bữa cơm ăn no bụng nhé"
-" dạ vâng, con nhất định sẽ sang nhà, ăn hết những món bác nấu"
-". được được.. ơ Jimin đâu rồi?"
-" dạ..em ấy chắc có việc nên chưa qua được"
-" haizz đứa trẻ này, bảo về nghỉ ngơi mà không chịu, cứ thích làm việc cơ"
-"..."
-" Jimin..nó là đứa ham công tiếc việc, nó giỏi lắm, một mình nó lăn lội ở Seoul này, vừa đi học, vừa kiếm tiền, không chịu chú ý sức khỏe gì cả, nó hay ốm, thế mà không kêu ca gì "
-"..."
-" bác thì bác biết bác cũng không có gì khỏe, không cần giấu bác, chỉ lo cho Jimin, thằng bé từ khi bố nó mất đến giờ ít khi thấy nó vui cười thoải mái, giờ đến bác nữa, bác rất lo, không an tâm"
đoạn mẹ Jimin cầm lấy tay Yoongi tâm sự:"thế nên là từ khi gặp bác sĩ Min thì bác có phần an tâm nào đó trong lòng, Jimin là cũng là người yếu đuối, nặng lòng, nó ít khi chủ động nấu trà, ít uống mấy cái thứ trà táo đỏ, vậy mà từ khi lên đây bác lại thấy nó phơi cả rổ táo đỏ bên ngoài, gặp Yoongi thì bác đoán già đoán non là nó làm cho cháu"
-" con..."
-" bác sĩ Min..à không Min Yoongi, coi như là bác thấp hèn, bác nhờ cháu 1 việc.. sớm muộn gì bác cũng phải đi, lúc bác đi, xin cháu hãy ở bên cạnh Jimin, thằng bé không thể vượt qua cú sốc này được, tội cho nó lắm cháu ạ"
-"..."
-" bác biết con có tình cảm với Jimin nhà bác, bác không cấm cản, bác rất ủng hộ và hình như Jimin nhà bác cũng vậy, nên đừng bỏ mặt nó nhé, hãy chờ nó, rồi cũng sẽ có ngày đứa trẻ đó sẽ bám con như sam"
-"..."
-" Jimin..nó là đứa hay quên, lại hay tủi, nó đã chịu nhiều đau thương trong quá khứ nên nó nhạy cảm lắm"
-"..."
-" Jimin nó là đứa mạnh mẽ, nó sẽ không tỏ vẻ ra quá nghiêm trọng về vấn đề nào đấy, nhưng nếu con thấy nó khóc trước mặt con, đó là lúc nó yếu lòng, nó bất lực nên mới khóc "
-"..."
-" à nó là đứa không ăn được cay, sợ đau"
-"..."
-" Min Yoongi, Jimin nó là đứa trẻ đáng thương, nhưng đừng thương hại nó, hãy yêu thương nó, lời cầu xin bác xin con "
-"con..."
-" dạ..con..vâng con xin hứa với bác Park, con sẽ yêu em ấy nhất có thể, sẽ không bỏ mặc Jiminie một mình, con mong bác sẽ tin con để cho em ấy dựa vào lưng con"
bà Park khúc này đã xúc động đến rưng rưng nước mắt, tay vẫn nắm lấy tay Yoongi dặn dò:" bác tin con chứ, cố lên, bác sẽ cầu nguyện cho các con"
ngồi nghe bác tâm sự, hai người đã bắt đầu rơm rớm nước mắt từ lúc nào, bác Park đã dặn dò Min Yoongi rất nhiều, bên cạnh đó cũng đã nói cho anh rất nhiều về Jimin.
lúc Yoongi quay lại phòng làm việc đã là 20:45, nói chuyện với mẹ Jimin lâu quá nhỉ, nhưng quay lại phòng vẫn thấy Jimin vẫn còn ngủ, thở phào nặng nhọc, hộp cháo trên tay anh đã nguội lúc nào, dù biết Jimin đã rất mệt nhưng Min Yoongi vẫn phải đánh thức cậu dậy để ăn tối, quá muộn rồi.
-" Jimin"
-"..."
-" Jiminie?"
-"hmm"
-" Park Jimin, dậy nào, dậy ăn tối rồi ngủ tiếp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top