¹⁵

tất cả đều sốc, đến khi dò đi dò lại số điện thoại và tên con cái thì đúng thật- là mẹ của Jimin.

-" vậy là thằng bé vẫn chưa biết chuyện này?"

-" ừm "

-" vậy thì anh tính sao?"

-" tạm thời cứ gọi cho Jimin báo rằng mẹ em ấy đang ở đây... đừng báo kết quả, ta cần làm thêm vài lần xét nghiệm để chắc chắn, tôi sẽ tìm cách nói cho em ấy biết về bệnh tình của mẹ mình"

-"..."

-" vậy..."

-" y tá Jin giúp tôi gọi cho em ấy nhé?"

-" còn cậu thì sao?"

-" tôi tìm hiểu 1 chút, thời gian sống của mẹ em ấy nhiều nhất là 3 tháng, Kim Nam Joon "

-" dạ?"

-" cả anh nữa Jin, để ý Jiminie giúp tôi, có lẽ sẽ không xuất hiện trong vài ngày "

-" ừm"

nói rồi, Yoongi đi thẳng vào phòng làm việc, khóa trái cửa, không gian nửa đêm ở phòng cấp cứu lại tĩnh lặng, tất cả mọi người đều có những suy nghĩ khác nhau nhưng suy cho cùng vấn đề đều nằm ở 1 chỗ...

-" tội thằng bé..."

-" bệnh tật là thứ con người không thể tránh khỏi... và chắc bác sĩ Min của chúng ta cũng lo lắng cho nhóc đó lắm"

-" haizz"

sáng hôm sau, sau khi thăm khám cho mẹ Jimin, Jin liền nhấc máy gọi cho Jimin, phải đấu tranh tâm lí dữ lắm...

-" alo Jin hyung?"

-" aa Jimin hả em?"

-" dạ vâng"

-" dạo này em có bận không?"

-" dạ cũng hơi nhiều việc một chút, có chuyện gì sao Hyung?"

-" àaa có... anh nói cái này, nhóc phải giữ bình tĩnh nhé?"

-" vâng"

-" ừm mẹ nhóc đang ở bệnh viện, sáng nay bà ấy nhập viện vì đau bụng..."

-" mẹ? mẹ em sao?"

-" ừm..."

-" em tới liền"

-" từ..."

tutut
tiếng điện thoại cup cũng là lúc lòng Jin như nặng trĩu, cứ nghĩ đến việc khi cậu biết chuyện sẽ sốc đến như nào vì... Jin cũng đã từng như vậy, nên anh hiểu hơn bao giờ hết và cảm thấy thật thương người em  đáng yêu này.

Jimin sau khi nghe tin mẹ mình nhập viện liền tức tốc xin tan làm sớm, nhanh chân chạy đến bệnh viện, lòng như lửa đốt sợ mẹ mình sẽ gặp chuyện...

-" Jimin"

-" bác sĩ Kim?"

-" nhóc đến tìm mẹ sao?"

-" vâng ạ, mẹ mẹ em không sao chứ?"

-" từ từ, nhóc thở đã, mẹ nhóc vẫn ổn ở phòng 13 tầng 3"

-" em cảm ơn"

nói rồi liền chạy đến thang máy, bấm tầng 3, cậu run đến chân đứng không vững, phải vịn vào thành thang máy thì mới đứng vững, nhịp thở không đều, lao vào phòng bệnh gọi mẹ.

-" MẸ"

-" Minnie?"

-" nae"

-" mẹ bị sao vậy? bệnh đau dạ dày lại tái phát rồi sao?"

-" ừm nhưng không sao đâu, uống thuốc là đỡ ấy mà"

-" mà sao cậu biết mẹ ở đây mà đến, hửm? lại trốn làm à?"

-" xì, mẹ lại nghi ngờ con trai của mẹ rồi, một người anh của con làm trong đây báo cho biết, mẹ đó, lên Seoul mà không báo con một tiếng "

-" lâu không thấy cậu gọi về hỏi thăm gì mẹ, nên mẹ lên đây thăm cậu"

-" trông mẹ gầy quá"

-" mẹ vẫn thế mà, trông cậu mới gầy ấy, có phải làm việc quá sức không?"

-" vẫn bình thường ạ"

-" hay mẹ lên Seoul ở cùng con nhé?"

-" thôi mẹ dưới quê vẫn tốt, lên đây sợ phiền cậu làm việc"

-" mẹ ở dưới quê con cũng lo"

-" được rồi, mẹ sẽ chuyển lên đây với cậu, phải vỗ béo cậu thôi, trông cậu gầy mà mẹ cứ xót hết cả ruột gan"

Jimin ở lại bệnh viện chăm mẹ tới khuya, đợi mẹ ngủ cậu mới dám về nhà lấy 1 chút đồ rồi lên với mẹ liền, vì cậu chỉ còn mỗi mình mẹ là người thân thôi.

trên đường đi về nhà, bấy giờ đã là 1h sáng rồi, đèn đường thì yếu, giờ này cũng không bắt xe buýt hay taxi được nên cậu bèn cuốc bộ, thế nhưng cậu có cảm giác như đằng sau mình hình như có người đi theo, không chỉ có 1 mà là nguyên 1 hội, có cả tiếng cười, những câu bông đùa làm cậu không dám quay đầu lại, chỉ mau chóng về nhà.

thế nhưng tiếng bước chân ngày càng đến gần, nhưng nó không còn dồn dập như vừa nãy nữa, cũng không còn tiếng cười đùa mà thay vào đó nó nhẹ nhàng bình yên đến kì lạ nhưng lại rất quen thuộc, lấy hết sự can đảm, cậu quay đầu lại bất ngờ lại là...

-" Yoongi?"

-" tôi đưa em về, tối muộn đi một mình nguy hiểm"

-" cảm... cảm ơn anh"

hai người gặp nhau sau lần tỏ tình ấy, cảm xúc hỗn loạn, ai cũng ngượng ngùng, ai cũng có suy nghĩ, Jimin thì cứ mãi ngại anh, còn Yoongi thì đang cân nhắc chuyện nói về bệnh của mẹ Jimin.

-" nghe nói mẹ em nhập viện "

-" vâng, bà ấy bị đau dạ dày "

-" ..."

cuộc trò chuyện cố đến mấy cũng vào ngõ cụt, cả hai lại trở về trạng thái im lặng, cho đến khi bụng cậu reo lên vì đói, Yoongi biết đây là cơ hội để gần cậu hơn 1 chút.

-" chưa ăn tối sao?"

-" tôi định..."

-" vậy thì đi ăn, tôi đưa em đi, nhanh nào không bà ấy đóng cửa"

không đợi Jimin nói xong, anh liền kéo tay cậu về phía ngược lại, công cuộc đưa cậu đi ăn đêm, cụ thể là cháo, đầy đủ là cháo gà.

-" cháo đây cháo đây"

-" con cảm ơn bà"

-" lâu rồi mới thấy bác sĩ Min ghé thăm, đây là...."

-" à đây là Jimin, dạo con nhiều việc quá, lần sau sẽ tới nhiều hơn "

-" bác sĩ nhiều việc thật, thôi các cháu ăn đi, còn nóng đó"

-" dạ"

thấy Yoongi có vẻ thân với bà bán cháo, Jimin có hơi thắc mắc nhưng không dám hỏi, cơ mà Yoongi như kiểu đọc được suy nghĩ của cậu...

-"

-" giờ này không còn sớm, ăn cháo cho dễ tiêu nhé"

-"  cảm ơn "

-" tiệm của bà chủ này luôn mở đêm khuya nhưng không phải đồ tồn nên không lo"

-" vậy sao"

-" ừm, cháo của bà cũng không phải là ngon nhưng nó ấm bụng, ngày đầu tiên tôi vào bệnh viện, gặp máu liền nôn thốc nôn thao, nôn đến khi chẳng còn gì trong bụng thì bát cháo của bà ấy đã cứu tôi"

-" thì ra bác sĩ Min cũng có những giây phút như vậy"

-" con người mà, ai cũng phải có lúc này lúc kia"

-" lâu không gặp trông bác sĩ Min gầy đi rồi "

-" công việc nhiều mà "

-" không ngủ được sao?"

-" cũng có chút"

Jimin lấy trong túi ra chai trà táo đỏ đưa cho Yoongi, làm cho anh cũng bất ngờ, cứ tưởng cậu hỏi cho vui..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top