¹³


-"Jin?"

-" hả?"

-" anh về rồi"

Min yoongi đánh mắt sang Jimin hai tay đang cầm bịch bánh cá đã vơi đi gần hết, ánh mắt sáng gặp còn biết cười bây giờ lại có thoáng chút buồn, đoán rằng chắc hẳn y tá Jin- anh họ của bác sĩ Yoongi đã nói gì đó với cậu, liền khẽ nhíu mày.

-" nhóc sao vậy?"

-" k-không sao"

thấy người em họ không quan t gì đến mình, Jin thấy hơi chướng mắt với cái cảnh đôi gà bông này liền lên tiếng

-" ông đây không bắt nạt nhóc con của mày đâu mà sợ, bánh cá ngon đó, ở đối diện bệnh viện đúng không? Jimin lúc nào đi cafe với anh nhé, bye bye "

-" dạ bye bye Jin hyung"

thấy mình đi có mấy phút mà Jimin đã quen với y tá Jin, lại còn vẫy tay tạm biệt, Yoongi có chút khó chịu, bình thường Jimin toàn đuổi anh đi chứ có bao giờ được" bye bye" như này, nói thật" BÁC SĨ MIN CŨNG THẤY TỦI ĐÓ"

-" Jin đã nói gì với nhóc sao?"

-" có 1 chút "

-" đừng có tin anh ta, nhảm hết đấy, tin tôi đây này "

-" hả?"

-" vậy đi"

-" nhưng mà..."

-" nhưng mà sao?"

-" anh đưa tôi đến bệnh viện làm gì?"

chậc, bác sĩ Min xịt keo rồi, ban đầu chỉ là hứng thú cho cậu đến bệnh viện chơi, giờ chẳng lẽ lại nói nguyên si như thế ra thì người ta lại bảo anh là bác sĩ mà " quá rảnh" , nhìn Jimin vẫn tròn xoe mắt chờ đợi mình trả lời, Min Yoongi ậm ừ đánh mắt sang chỗ khác, không biết trả lời như thế nào.

-"..."

-"thì là .... ờm...ừm... kiểu..."

nói mãi không ra một câu, Jimin khó hiểu cái con người này, liền bỏ miếng bánh cá vô miệng nhai ngon lành kệ con người kia đang kiếm lí do để trả lời mình!!!

-" nhưng mà này..." Jimin lên tiếng

-" hửm?"

-" tôi nghe nói đây là tôi là người đầu tiên anh đưa người về bệnh viện chơi "

-" ừm nhóc là người đầu tiên "
Yoongi thẳng thắn thừa nhận, vốn dĩ đây là sự thật còn gì.

-" ơ thế còn kim tiểu thư thì sao?"

-" kim tiểu thư? ý nhóc là Kim hye hả?"

-" ..."

cốc
Yoongi thẳng thắn không kiêng kị cốc( yêu) mái tóc nâu rồi không ngừng nhăn mày.

-" a.. đau"

-" ngốc ạ

-" nhờ công  anh cốc nhiều nên tôi mới ngốc đấy"

-" ngốc thật"

-" hơ"

-" nhóc có bao giờ thấy tôi dẫn Kim Hye về đây chưa?"

-" chư... làm sao tôi biết được..."

-" chưa biết thì đi hỏi"

-" hỏi?"

-" ừm, đi tôi dẫn nhóc đi hỏi cả bệnh viện "

-" hơ không cần đâu"

-" không phải nhóc muốn biết sao?"

trong khi Min Yoongi một mực muốn nắm tay cậu kéo đi thì cậu lại trốn tránh, cho tay ra phía đằng sau, Min Yoongi được cái đùa dai, đặc biệt là với cậu nên là đùa cho bằng được, Jimin càng trốn thì Yoongi càng tới , tiếng cười vang cả hành lang bệnh viện, khiến cho NamJoon bị tiếng cười ấy cũng phải vào phòng xem có chuyện gì, cùng lúc ấy cũng là lúc Min Yoongi đang ép Jimin- xuống, tay Jimin vẫn ở đằng sau, Min Yoongi cười mỉm, Nam Joon bước vào, thấy được cảnh này suýt làm rơi tập tài liệu.

-" khụ.."
NamJoon vờ ho để hai con người kia biết là có người ở đây.
-' hơ"
Jimin nghe thấy tiếng có người liền giật mình nhìn về phía cửa liền thấy NamJoon đứng đó, vẻ măt ờm.. cậu ngại ngùng đẩy Yoongi sang 1 bên, đứng vào một góc làm Yoongu khó hiểu

-"hửm?"

-" NamJoon không phải như anh nghĩ...'

-" a không sao không sao...tôi xin lỗi hai người cứ tiếp tục "

-" hơ không phải..."

trong khi Jimin đang khó xử thì Yoongi vẫn không tha cho cậu, quay mặt về phía NamJoon, cất giọng trêu chọc.

-" à tiện đây nhóc có thể hỏi bác sĩ Kim kìa"

-" ..c.."

-" Kim Nam Joon"

-" hả"

-" cậu có bao giờ thấy tôi dẫn Kim Hye về đây chưa?".

-" hả Kim Hye sao? hình như là chưa bao giờ thì phải, mà có chuyện gì sao?"
nghe câu trả lời của Nam Joon, Yoongi hài lòng nhìn về phía cậu, cất giọng hỏi.

-" thấy chưa?"

-"..."
Jimin bây giờ chỉ muốn có cái lỗ cho cậu chui xuống, trời ơi quê quá, Min Yoongi trêu cậu quá đáng rồi.

-" vậy không có chuyện gì thì tôi xin phép..."
NamJoon nhìn về phía Jimin đang đứng đỏ mặt, còn Yoongi thì vẫn đang đứng nhìn Jimin, thấy mình đứng đây làm không khí, liền chuồn lẹ.

-"sao vậy?"
thấy mặt Jimin vừa đỏ vì ức, cậu lại không nói gì , không lẽ giận rồi?'

-" anh bắt nạt tôi"

-" bậy, tôi bắt nạt em khi nào "

-" vừa nãy..."

-" nào, tôi chỉ đang chứng minh cho em thấy rằng em là người đầu tiên tôi dẫn về đây cơ mà "

-"..."

-" sao lại giận rồi '
giọng Yoongi dịu lại, ánh mắt cũng ôn nhu hơn, tay không chủ được mà xoa đầu cậu an ủi.

-" nhưng mà..."

-" nhưng mà sao?"

-" nhưng mà...."

-"..."

-"nhưng mà anh xấu"

-" được rồi, tôi xin lỗi, tôi làm gì khiến em không vui?"

-" anh bắt nạt, không thươn.."

-" bậy, nếu tôi không thương thì sao lại đưa em tới bệnh viện?"

-'..."

-" nếu không thương sao lại mua bánh cá cho em?'

-" nếu không thương sao lại không quan tâm em lúc em bị đau chân hửm?'

-"..."

-" tôi biết em muốn gì, nghĩ gì..."

-"..."

-" Jiminie"

-"..."

-" em có muốn biết người trong lòng tôi mà Jin đã nói là ai không?"

-" là ai?"

-" là em, em đó đồ ngốc này "

-"..."

chết rồi, tim Jimin đập thình thịch, thình thịch, Min Yoongi cũng vậy, cảm giác gì đâyyy?????

-" tôi thích em"

cậu mở to mắt nhìn lên Yoongi, mặt anh vẫn vậy, vẫn rất ôn nhu khi ở cạnh cậu, ánh mắt anh chân thành lắm kìa. anh dần dần lại gần cậu, gục xuống vai Jimin, giọng thủ thỉ.

-" tôi thích em Jimin, thật sự thích rồi"

-"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top