¹²
sáng hôm sau, như đã hứa Min Yoongi lên tận phòng mèo nhỏ gọi cậu lên bệnh viện chơi, thật ra là không có gì đặc sắc thật, chỉ là ngẫu nhiên muốn cậu lên bệnh viện mình chơi thôi.
-" alo?"
-" em bé Park đã dậy chưa?"
-" ..."
-"..."
-" PARK JIMIN '
-"hả?"
-" dậy ra mở cửa, nhanh nào '
-"..."
Jimin trên người còn mặc pydama mắt nhắm mắt mở chạy ra ngoài, bởi chưa tỉnh ngủ mà chân cậu vô tình va vào cạnh bàn, đau đấy, nhăn mặt đứng dậy nhảy lò cò ra phía cửa, vội quá quên mất việc đau chân, đến khi mở cửa thấy mặt Min Yoongi thì mặt cậu đã nhăn híp lại, mắt còn mớ ngủ.
Min yoongi thấy nhóc con hôm nay lạ, mặt nhăn phát đau, nhìn xuống thì thấy 1 chân cậu co lên không vững liền muốn ngã, nhanh tay đỡ lấy cậu, lúc này em bé Park mới thực sự tỉnh ngủ, mắt đỏ au, nước mắt như muốn trào ra, uất ức mếu môi.
cũng.. hơi buồn cười trước cảnh này nhưng bác sĩ Min lại rỗi loạn hết cả lên, 1 tay vẫn ôm lấy eo cậu, 1 tay liền đưa lên lau nước mắt cho cậu, ánh mắt anh nhìn cậu dao động. Mặc dù hai người đã có những lúc chạm mắt nhau ngại ngùng nhưng đây là ở khoảng cách gần, anh lại có cơ hội nhìn kĩ đôi mắt tròn ấy.
-" đauuu.."
hoà vào giọng cậu là tiếng nức nở, run run, lạc hẳn, nghe như tiếng mèo vậy, dưỡng thê lắm, bác sĩ Min nghĩ như vậy!!! xót chàng, Min Yoongi 28 năm cuộc đời ngoài miễn cưỡng nhẹ nhàng thì hôm nay trước mặt là mèo con mắt ướt anh chẳng ngại ngần dịu giọng hỏi han:
-" va vào đâu sao?"
-"..."
cậu chẳng nói gì chỉ vào cái bàn ăn hôm qua hai người còn ngồi thưởng thức tokbokki do cậu nấu hôm nay trở thành thủ phạm làm cậu đau. Min yoongi hơi nhíu mày, biết là cậu do vội ra mở cửa cho mình nên mới va vào cạnh bàn, lòng " xót chàng" lại dâng lên mạnh mẽ, dìu cậu đến sofa ngay đó, lại là Min Yoongi 28 năm cuộc đời ngoài quỳ trước mặt bố mẹ xin ra ở riêng thì hôm nay anh ta phá lệ quỳ xuống trước mặt cậu, nâng chân cậu để lên đùi nhẹ nhàng xem xét. chân cậu đỏ cả 1 vùng, lại còn bị bầm, nhẹ tay nhấn nhẹ Park Jimin đã nhăn mặt muốn khóc, Min Yoongi liền xoa xoa cho cậu.
-" xin lỗi, tôi làm em đau sao, tôi thổi cho em nhé? đừng khóc"
-"..."
Park Jimin có chút đỏ mặt, không biết nên ứng xử như nào liền ngồi im để yên cho anh xoa nắn, thổi chân cho mình bớt cảm giác đau. Nhìn Min Yoongi đối xử nhẹ nhàng với minh lòng Park Jimin dậy lên cảm xúc khó tả, có chút rung động...
-" tôi về nhà lấy miếng dán giảm đau cho nhóc, ngồi yên ngoan biết chưa?"
-" vâng"
jimin với cái tay đang dụi mắt kia ngoan ngoãn đáp lời liền bị Min Yoongi ngăn lại không cho cậu làm tổn hại tới mắt.
-" không cho phép dụi mắt, sẽ có hại"
-"..."
ngoan ngoãn gật đầu, mái nâu hạt dẻ lại cúi đầu xuống không dám nhìn lên, anh thấy vậy cười liền xoa xoa đầu cậu cho nó rối tung rối mù lên rồi chạy về nhà lấy đồ trước khi cậu kịp lên tiếng chửi.
Min yoongi đi nhanh lắm kìa, vì không muốn nhóc con chở lâu. cẩn thận nâng chân cậu lên một lần nữa, xoa xoa thổi nhẹ, Min Yoongi để ý mặt nhóc con không còn nhăn nữa mới dám dán miếng dán lên chân cậu.
-" xong rồi, tôi giúp nhóc đi vệ sinh cá nhân"
-" hả?"
-" nhóc định cầm chân đau và mặt toàn nước mắt tới bệnh viện sao?"
-" ơ.. kh-không "
-" nhanh nào "
-" từ từ thôi"
-"..."
Min yoongi không cãi được, anh bảo" nhanh nào" thì cậu lại " từ từ thôi", cũng đúng, bác sĩ Min là người gián tiếp làm chân cậu đau còn gì, chịu trách nhiệm với con nhà người ta đi chứ???
giúp cậu vệ sinh cá nhân xong, thật ra là chỉ giữ cho cậu đứng vững chứ bác sĩ Min dám hó hé câu nào đâu, tự nhiên cũng thấy dễ thương, nhỉ?
-" cẩn thận"
nếu có thể tính thì trong 10 phút bác sĩ Min phải nói câu :" cẩn thận" đến 9 lần, sợ người nhỏ đau thật. Đến bệnh viện cậu còn được bác sĩ Min mua cho 1 ổ bánh mì thịt siêu ngon, lại còn thêm 2 bịch bánh cá và 1 chai nước ép lê, nhất Jimin rồi, vì từ trước đến giờ, bác sĩ Min đã xếp hàng mua bánh cá cho ai đâu, cũng như không dắt ai đến bệnh viện cơ mà.
-" ohh chào Jimin, lâu rồi không gặp"
-" a Nam Joon, lâu không gặp anh khỏe chứ?"
-" tất nhiên là khỏe, chân cậu bị sao vậy?"
-" àaa tôi hơi hậu đậu xíu"
-" cẩn thận chứ, trông có vẻ đau đấy "
-" đau thật, giờ thì không sao rồi"
Jimin nói chuyện bon mồm với Nam Joon vô tình quên cái người đang 1 tay cầm hai bịch bánh cá,1 tay cầm nước ép lê, vẻ mặt không có gì đặc sắc lắm, mãi đến khi Nam Joon nghiêm túc nhìn anh, anh mới chau mày.
-" được rồi, nhóc ngồi đây chờ tôi 1 chút, tôi có việc nhưng sẽ nhanh thôi, ăn hết hai bịch bánh cá này thì tôi sẽ quay lại, đừng có chạy lung tung nghe chưa, chân còn đang đau đấy"
đưa cậu tới phòng pha cafe, Min Yoongi nhẹ giọng dặn dò cậu không được đi lung tung kẻo trở thành em bé bị lạc.
anh không để ý bên trong còn có y tá Jin đang thầm nhìn màn bác sĩ Min vừa xoa đầu vừa nhắc nhở người nhỏ, mái nâu hạt dẻ kia mỗi lần nghe liền gật đầu ngoan lắm kìa. cuối cùng khép lại là khuôn mặt cười nhẹ của bác sĩ Min kia và khuôn mặt không mấy vui của cậu bé kia vì bị bác sĩ Min làm rối tóc, Jin thấy bác sĩ Min kịp thời nhanh chóng đóng cửa trước khi người nhỏ định mở miệng. tất cả y tá Jin đã thấy và thầm đánh giá. đây là thời điểm ra bắt chuyện với cậu nhóc kia, không bỏ lỡ cơ hội, Jin liền lên tiếng.
-" chào cậu"
-"..."
vì tưởng có một mình mình trong phòng nên cậu buông lỏng cảnh giác, đến khi y tá Jin lên tiếng cậu mới giật mình.
-" ohh xin lỗi đã làm cậu giật mình"
-" àa kh-không sao, anh là..."
-" à xin tự giới thiệu tôi là y tá -Kim seok Jin"
-" chào anh, tôi - Park Jimin ạ"
-" dưỡng thê'
-" dả?"
-" à không, tôi có thể nói chuyện cùng cậu chứ?"
-" vâng anh cứ tự nhiên ạ"
-"cậu quen bác sĩ Min sao?"
-" dạ vâng, bạn bè bình thường a"
-" bạn bè bình thường á? chậc tôi thì thấy không bình thường như thế đâu"
-"..."
-" này, lần đầu tôi thấy tên Bác sĩ Min đó dẫn người về đây chơi đó"
-" lần..lần đầu ạ?"
-" đúng rồi, trước giờ hắn ta nổi tiếng hướng nội mà"
-" vậy sao?"
-" ừm mà này, theo kinh nghiệm ghép đôi thì tôi thấy ánh mắt của anh ta nhìn cậu khác lắm, cậu đã gặp kim hye chưa?"
-" Kim hye sao? anh cũng biết cô ấy ạ"
-" vậy là gặp rồi, cô ấy là thanh mai trúc mã của tên Bác sĩ Min kia đấy"
-"..."
-" đừng suy nghĩ nhiều, chỉ có cô ấy đơn phương Min Yoongi thôi chứ Min Yoongi có người khác rồi mà "
-*người khác?*
câu nói của Jin làm cậu suy nghĩ, thật ra thì cậu có chút rung động với Min Yoongi, có chút động lòng với Yoongi, lần đầu tiên cậu làm trà táo đỏ cho 1 người, lần đầu tiên cậu cảm nhận được trái tim đập nhanh khi ở gần anh, tất cả đều là lần đầu tiên.... nhưng nếu Min Yoongi có người trong lòng rồi thì....
-" Jimin, suy nghĩ gì đó"
-" hả..dạ không ạ, anh ăn bánh cá không ạ'
-" bánh cá này là của Min Yoongi mua cho
nhóc nhỉ, được vậy tôi không khách sáo"
-" dạ không sao, 1 mình tôi ăn cũng không hết "
-" được rồi đừng xưng hô xa lạ đến vậy, tôi cá là chúng ta còn gặp nhiều lần nữa mà, Jimin năm nay 25 tuổi nhỉ?"
-" dạ vâng, sao anh biết ạ?"
-" tôi đoán thôi, vậy thì Jimin phải gọi là hyung rồi, anh đây lớn tuổi hơn Yoongi"
-" Jin hyung"
-" được rồi, nếu như tên bác sĩ kia có bắt nạt nhóc, cứ mách cho người anh này"
-" dả?"
-"..."
cạch
-" Jimin"
trong khi Jimin đang khó hiểu, Jin còn đang cười thầm trong bụng tay đưa miếng bánh cá bỏ vào mồm thì Min Yoongi đã quay trở lại, thấy cảnh này liền nhăn mặt.
-"Jin?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top