Jimin đã nhập viện được 1 tuần rồi, bệnh cảm cũng đã khỏi hẳn, vết thương trên cổ cậu cũng đã được cắt chỉ và may mắn rằng không để lại sẹo. tay người khâu khéo thế sao.

hôm nay, ngày Jimin chính thức ra viện, người ta khỏi bệnh thì mặt vui vẻ lắm, thế mà mặt Jimin từ sáng đến giờ cứ ỉu thìu, ơ thế là cậu phải xuất hiện thật à? ơ thế là cậu và Min Yoongi sẽ không gặp nhau nữa sao?

-" Jimin nhóc, chúc mừng nhóc khỏi bệnh"
Min yoongi đi tới dúi vào tay cậu túi bánh cá nóng hổi. Jimin cũng không không ngại gì mà đón bằng hai tay, gật gật đầu, cho miếng bánh cá vào miệng không nói gì.

-" có chuyện gì sao?"

-"không, chỉ là hơi hoài niệm tí" vừa ăn vừa trả lời anh, hai má cậu cứ phồng ra thôi, trông cưng lắm kìa, Min Yoongi thấy cũng không nhịn được mà đưa tay véo nhẹ cái má sữa đó.

-" về nhà lo cho bản thân một chút, đừng có để bị bệnh, đừng có ngốc mà đứng trời mưa nữa biết chưa.

-" à mà tôi mời anh bữa ăn nhé?"

-" hửm? sao lại mời tôi bữa ăn?"

-" thì cảm ơn anh đã cứu tôi lúc đó"

-" àaa tôi sẽ sắp xếp thời gian"

-" ừm"

cậu nghe vậy thì gật gù, miệng vẫn nhai miếng bánh cá mà anh mua cho, cái vị nó vẫn ngon khủng khiếp. bỗng anh đưa điện thoại về phía cậu.

-" hả?"

-" không phải nhóc muốn mời tôi bữa ăn sao? không có số của nhóc sao tôi liên lạc đây"

cậu lúc này mới ngộ ra, cả hai chưa có phương thức liên lạc, thôi nhân cơ hội này biết số anh lâu lâu làm phiền anh chắc cũng không sao đâu nhỉ?

-" được rồi, đây là số của tôi"

-" ừm, mà ai đưa nhóc về?"

-" tôi cũng chưa biết, Taehyung hôm nay bận nên có lẽ tôi sẽ đi xe buýt"

-" ừm làm thủ tục xong hết chưa"

cậu gật đầu, min yoongi lại lần nữa đưa tay lên mái nâu hạt dẻ ấy xoa xoa

-" vậy chuẩn bị đi, tôi đưa nhóc về"

-" hả?"

-" nhanh nào, tôi có một chút việc ở nhà nên tiện đường chở nhóc về"

-"àaa vậy c-cảm ơn anh"

vậy nhé, anh đưa cậu về nhà, 1 công đôi chuyện, vừa biết số lại vừa biết nhà cậu, nhưng đường về nhà cậu cứ quen quen thế nào í nhỉ?

-" nhà cậu ở đây sao?"

-" phải, tôi cũng vừa mới chuyển tới từ tháng trước thôi"

-" vậy chào hàng xóm mới nhé"

-" hả? đừng nói anh cũng ở đây nhé"

-" ừm, tôi mua một căn vào năm trước nhưng không hay ở nhà, nhóc ở tầng nào "

-" tầng 10 phòng 13"

-" tôi ở tầng 9 phòng 3, cũng gần, vậy lâu lâu phải làm phiền nhóc rồi '

-" xì, tôi sẽ không tiếp đâu"

-" vậy sao hahahah"

àaa thì ra anh Min biết nhà Jimin rồi nhé, đã thế còn là hàng xóm, quá trùng hợp rồi,đây có được coi là trời định không?

và rồi ai về phòng nấy, chung thang máy nhưng không chung tầng ở, cũng hơi tiếc những mỗi sáng đi làm chắc ít nhiều lần cũng chạm mặt nhau.

Min yoongi bước vào nhà, đập vào mắt anh đầu tiên là người phụ nữ đang ngồi trên sofa , anh dường như cũng biết trước nên chẳng phải bất ngờ gì.

-" anh Yoongi"

-" ?"

-" mẹ tôi đưa cho em chìa khóa nhà?" Min yoongi bực dọc có hơi to tiếng.

-" a bác gái bảo em qua xem anh sống như nào..."

-" tôi đã chết đâu?"

-"..."

-" em về đi, còn nữa nói với mẹ tôi nếu bà ấy muốn con trai mình sống tốt thì đừng có làm việc như ngày hôm nay, tôi sẽ chuyển nhà"

-"v-vâng" cô gái kia thật sự là bị anh nói cho tủi thân rơi nước mắt.

-" tôi gọi xe cho em"

-" dạ không cần, e- em tự về được "

-" ừ"

Min thẳng thừng đi vào phòng chẳng quan tâm gì đến cô gái kia, nói thật thì cũng vì cô gái này mà anh và mẹ đã cãi nhau nhiều lần, nên mỗi lần nhìn thấy cô anh lại vô duyên vô cớ bực dọc không kiêng kị mà khó chịu với người ta. Chỉ vì mẹ anh và cô ấy rất thân nhau nên có ý muốn để cô ấy là vợ anh, Min Yoongi anh lại chẳng thích gì cô gái đó, nói trắng ra là anh không có hứng thú với con gái, vì chuyện này mà anh đã chuyển ra ở riêng, ít gặp mẹ thì sẽ ít cãi nhau.

kim hye-cô lặng lẽ rơi nước mắt,mặc áo khoác, dọn dẹp qua rồi xách túi ra về, cô thích Min Yoongi từ nhỏ vậy mà anh lại chẳng ngó gì đến cô. có lần Min Yoongi đã nói chỉ coi cô là em gái nhưng có vẻ như cô không thích như thế, cô muốn làm vợ anh, muốn cưới anh và vì cô yêu Min Yoongi!!

cốc cốc

cửa nhanh chóng mở ra, người trước mặt Jimin không phải Min Yoongi mà là một cô gái, hai người nhìn nhau, Jimin tưởng đi nhầm nhà liền ngước lên nhìn số nhà, rõ ràng là đúng mà sao cậu không thấy anh.

-" c-chào ạ" Jimin cúi đầu chào cô gái nọ vì nghĩ chắc cô là người yêu anh chẳng hạn? cô ngước lên Jimin liền thấy trong mắt người nọ đỏ ửng lại có vài giọt nước mắt liền hoảng.

-" ờm..cô khóc sao?"

-"kh-không có, A-anh là ai vậy?" cô liền lai giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt rồi quơ quơ tay ý bảo cậu nhìn lầm.

-" àa tôi là hàng xóm mới thôi, cho tôi hỏi đây có phải nhà Min Yoongi không ạ"

-" Min Yoongi?"

-" vâng"

-" phải đây là nhà Min Yoongi, anh kiếm anh ấy có chuyện gì sao?"

-" àa không tôi có đồ muốn đưa anh ta thôi"

-" chưa về...Jimin?" Min yoongi trong phòng nghe thấy tiếng ồn bên ngoài liền ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy Kim hye đang nói chuyện với ai đó, đi gần lại mới nhận ra đó là Jimin.

-" e-em về đây" cô thấy anh liền nhanh chóng rút lui nhanh chân ra về, không quên cúi đầu chào Jimin.

Jimin nhìn theo bóng lưng cô dần dần khuất sau cửa thang máy, lại thấy vai run lên, trong đầu không nhịn được hỏi tu từ:" cô ấy khóc sao?". chưa kịp nghĩ xong liền bị Yoongi cốc ( yêu) cái lên đầu.

-" a Min Yoongi, anh bị điên sao lúc nào cũng cốc đầu tôi"

-" nhóc qua đây làm gì " Min Yoongi chẳng nói chẳng rằng vào thẳng chủ đề chính.

-" à thì tôi trả anh cái áo cardigan , tôi đã giặt rồi sấy khô cho anh rồi với lại một ít quýt, mẹ tôi gửi lên, quýt nhà trồng ngọt lắm"

-" ừm gửi lời cảm ơn tới bác gái dùm tôi"

Jimin gật gật đầu, lại nhớ đến cô gái lúc này liền tò mò hỏi anh.

-" mà này, bạn gái anh  lúc nãy hình như là đang khóc"

cốc
Min yoongi anh thảng thừng cốc ( yêu).lên trán cậu một cái không thương tiếc gì cả.

-" a MIN YOONGI anh không cốc đầu tôi anh không chịu được à".

-" ai nói với nhóc cô ấy là bạn gái tôi? hửm?"

-" ..."

-" mau trả lời "

-" thì... thì tôi đoán thế"

cốc

-" ngốc hết cứu" bàn tay kia lại cốc( yêu) lên trán cậu cái nữa, đỏ ửng cả 1 phần da, nhìn cũng thấy xót.

-" anh có biết đau là gì không Min Yoongi?"

-" không"

-" mà nè, sao anh lại để cho cô ấy khóc"

-" không phải chuyện của nhóc"

-" xì, hai người chia tay nhau sao"

-" này đoán mò không có tốt đâu biết chưa? cô ấy không phải người yêu hay cái gì của tôi hết "

-"..." Jimin chẳng nói gì nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.

-" này đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, cô ấy là Kim hye- người mà mẹ tôi tin tưởng đến nỗi muốn gả tôi cho cô ấy, tôi không đồng ý nên mới thế, được chưa '

-" ai cần anh giải thích mà anh nói như tôi ấy lắm không bằng"

-" thế cất cái mắt mèo đang đá đó đi"

Min Yoongi anh cười cười trêu cậu thành công khiến Park Jimin đỏ mặt.

-" xì không nói chuyện với anh nữa, tôi đi về"

-" cảm ơn vì đã cho tôi quýt"

Jimin dơ ngón ok lên dung dăng dung dẻ nhảy chân sáo xách mông đi về, cảnh này Min Yoongi lại bắt gặp liền không nhìn được mà khoé môi cong lên, trông cũng quá dễ thương đi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top