¹
-" chết tiệt"
cậu tay cầm tài liệu miệng thầm chửi rủa tại sao lại mưa lâu đến như vậy, ô không có áo mưa cũng chẳng mang chỉ đứng nép vào mép tường cầu mong mái hiên sẽ che chắn cho cậu . trời Seoul đang vào mùa mưa, trời trút mưa nặng hạt, cậu đã đứng dưới mưa được hơn 1 tiếng rồi, chính xác là 1 tiếng 47 phút. tất nhiên cậu đâu có điên mà đứng không công ở đây, tất cả là tại Giám Đốc công ti của cậu bắt cậu làm xong bản kế hoạch ngay trong đêm qua và bắt cậu mang đến trong ngày hôm nay, địa chỉ cậu nhận để bàn giao kế hoạch lại cho sếp là một nhà hàng, vâng và cậu đứng đây hơn 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy mặt sếp đâu.
cậu cũng không dám gọi làm phiền cấp trên, sẽ bị trừ lương đó, chỉ biết đứng chờ thôi. Ngủ không đủ giấc, chưa ăn sáng, cộng thêm đã đứng dưới mưa lâu đến như vậy khiến cậu ờm cũng hơi quá sức rồi, cậu cũng là con người và tất nhiên sức chịu đựng của con người có giới hạn!!!
-" này nhóc"
ồ một người đàn ông mặc áo blouse trắng 1 tay cầm ly cafe 1 tay cầm ô đưa về phía cậu, chân vẫn đang đi dép xốp xanh, thứ đặc trưng của bệnh viện, cậu ngước lên, ừm anh ta cao hơn cậu 1 cái đầu, tóc tai hơi bết chắc là do bị dính nước mưa, mắt một mí nhìn về phía cậu, trời ơi mắt anh ta nghiêm túc đến nỗi khiến cậu phải dè chừng.
bên ngực trái có gắn biển tên :"Min Yoongi "
ồ anh ta tên Min Yoongi, một tên bác sĩ đang đứng dưới mưa đưa ô cho cậu, hai bên vai anh ta đã ướt, ừm điều này khiến anh ta không khỏi nhíu mày, mặt cậu cứ ngơ ngơ như trời trồng, bất quá anh ta đứng sang một bên che ô cho cả hai.
đồng thời lúc đó tiếng chuông điện thoại đã khiến cậu thức tỉnh, nhìn vào dãy số trên màn hình, là Taehyung , bạn thân cậu.
-"..."
-" ohh Jimin, mày đây rồi, sao sáng nay không đi làm?"
-" sáng nay tao phải mang bản kế hoạch lên cho sếp mà"
-" gì cơ?, tao còn nghĩ mày ngủ quên"
-" ..."
-" à nghe bảo ông ấy đã chọn kế hoạch của Lee hana để đi kí hợp đồng rồi"
-"..."
-" này, đừng nói mày đứng đó nãy giờ nhé"
-" ừ"
-" trời ạ, trời mưa to quá mày mau tìm nơi nào trú tạm mưa, tao đến đó đón mày"
-" không cần đâu, mày làm việc tiếp đi, đừng để ảnh hưởng đến công việc, tao đang ngồi trên xe buýt rồi "
-" vậy được rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, tao sẽ xin phép hộ mày"
-" cảm ơn"
-" gọi mày sau"
-" baibai"
tắt điện thoại, cậu bất lực không nói lên lời, sao có thể quá đáng như vậy chứ. công sức cậu làm cả đêm, lại xôn chờ dưới mưa như vậy. bất lực nước mắt hòa vào nước mưa, mệt thật sự.
thấy hạt mưa cũng không rơi xuống người mình nữa, cậu mới để ý đến người bên cạnh, anh ta đứng che mưa cùng cậu, mặt anh ta có vẻ không quan tâm lắm đâu, ly cafe trê tay cũng không còn, thay vào đó là tay cầm ô che cho cả hai, mắt nhìn xa xăm, ừm giữa những con người độc ác thì cậu tính ra cũng gặp được người tốt. anh ta chẳng nói gì cả, cậu cũng ngạiiii mở miệng, cả hai cứ im lặng đến khi cậu nhắm mắt lúc nào không hay.
anh thấy vai bên phải mình có vẻ nặng, nhìn sang thì thấy mái nâu hạt dẻ ấy đã dựa vào hẳn vào vai nặng trĩu, mắt nhắm nghiền, tay vẫn dữ chặt tập tài liệu, mặt trắng bệch như xác vừa được vớt từ dưới nước lên. Nhanh chóng đỡ lấy nhóc con ấy, người nhiệt độ cũng không ổn định:" chết tiệt " chửi thề một tiếng liền bế lên xe ngay phóng đi.
biết là trời mưa không nên hấp tấp nhưng hiện tại anh gấp nên chẳng gì có thể ngán đường anh, nhóc con bên cạnh ướt như chuột lột, miệng cũng không ngừng rên rỉ vì lạnh song chạm vào da thì nóng ran:" chết tiệt" ồ lại một câu chửi thề được phát ra ở chiếc miệng của anh, nhanh chóng đạp ga về bệnh viện.
nhóc con ở bệnh viện cũng đã được thay bộ đồ bệnh nhân, được kiểm tra và được Min Yoongi cứu chữa kịp thời. Hiện tại thì đã ổn, nằm trên giường bệnh ngủ chăn ấm đệm êm, tất nhiên là phòng vip không bị tiếng ồn ở bên ngoài, tất nhiên tất cả là được bác sĩ Min Yoongi sắp đặt rồi. tuy nhiên thì mặt nhóc vẫn nhăn lại, chắc do còn khó chịu bởi cơn sốt. Cái nhăn mặt đó cũng khiến anh không tự chủ mà nhíu mày theo.
-" Min Yoongi, bé này anh nhặt ở đâu vậy?"
-" câm mồm đi Kim Nam Joon, cậu để ý nhóc con đó dùm anh, anh mày cần thay đồ, bộ đồ ẩm ướt này khiến anh khó chịu kinh"
-" được rồi anh cứ đi nghỉ ngơi đi"
Min yoongi gật đầu, nhìn nhóc con một hồi rồi cũng rời đi ngay sau đó.
Jimin cậu mở mắt ra là giữa đêm, cụ thể là 1 giờ 51 phút sáng, đầu đau như búa bổ, ngồi dậy nheo mắt nhìn xung quanh cậu mới ý thức được mình đang trong bệnh viện, lại còn là phòng vip cơ đấy. tay vẫn còn cắm kim tiêm của dây chuyền nước, trên người cậu cũng được thay bằng bộ đồ quen thuộc của bệnh viện, nhìn sang bên cạnh là bản kế hoạch vẫn còn đó, ừm nó chưa được ai vô duyên mà đọc vào, điện thoại cũng được để trên đó chiếc bàn gần đó.
cậu ngồi ngơ ra đó, đang nhớ lại tất cả mọi chuyện trong ngày hôm nay, ờm cậu chỉ nhớ là mình đang đứng đợi tên Giám Đốc kia dưới trời mưa, và sau đó có người đến che ô cho cậu, hình như anh ta là bác sĩ, sau đó Taehyung gọi và cậu cũng ngất đi sau đó.
thôi thì cũng may vì cậu vẫn còn sống, bên ngoài trời vẫn mưa, ôi cái cảm giác này chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay và luôn. Cầm lấy điện thoại thì ờm nó đã tắt nguồn. Người còn mệt nhưng cậu chẳng thể nào vào lại giấc ngủ được.
cạch
cánh cửa mở ra cũng đóng lại một cách nhẹ nhàng nhất có thế, vào bên trong là một người đàn ông với đồng phục xanh đậm, vẫn còn khoác chiếc áo blouse và đôi dép xốp đang đi về phía cậu.
chắc anh ta cũng bất ngờ vì thấy cậu tỉnh giữa đêm thế này, cũng đi lại, kiểm tra lại dây chuyền nước, rồi nhìn sang cậu, mặt cậu vẫn còn nhợt nhạt lắm, cũng kéo cái ghế gần đó ngồi xuống.
-" trong người có khó chịu không?"
-"..."
cậu chẳng nói gì mà gật đầu, người cậu vẫn còn mệt lắm, người cậu chỗ nào cũng nhức mỏi.
bỗng anh đưa tay lên trán cậu, cậu cũng bị bất ngờ mà ngước mặt lên mở to mắt nhìn anh, mặt anh vẫn vậy, chả có cảm xúc gì, chỉ gật đầu.
-" đỡ sốt rồi"
-" c-cảm ơn" lời cảm ơn của cậu như thế khó khăn lắm mới có thể nói ra, anh cũng không bất ngờ lắm.
-" không có gì"
cậu gật đầu cũng chẳng biết nói gì, hai người lại vào thế im lặng, cái không khí ngượng ngùng. anh quan sát cậu cúi đầu, đăm chiêu suy nghĩ.
-"ọt ọt"
ồ đó là tiếng bụng cậu kêu, trời ơi cậu ngượng chín mặt, chẳng dám ngước lên nhìn anh, sao lại kêu đúng lúc này cơ chứ.còn anh nghe tiếng bụng cậu báo động anh cũng hơi nhíu mày một chút, chẳng nói gì mà đứng dậy đi ra ngoài.
cậu thiết nghĩ chắc anh thấy hơi phiền nên về phòng làm việc, ngồi trên giường bệnh xoa xoa bụng đói, cũng phải thôi từ sáng đến giờ cậu làm gì có hạt cơm nào vào bụng? cũng đâu phải do lỗi của cậu.
một lúc sau thấy bụng cũng đỡ cồn cào rồi, cậu mệt mỏi thở dài.
-" haizz"
-" này đừng thở dài"
-" hơ?"
thở dài một tiếng, cậu mệt mỏi muốn ngủ nhưng chẳng ngủ được, cùng lúc đó tiếng cửa mở và đóng lại lại vang lên, ồ anh ta đến nửa sao, trên tay còn cầm hộp cháo đi về phía cậu.
ngồi về chỗ cũ, mở hộp cháo đổ ra cái bát sứ cạnh đó, lau muỗng, cầm bát cháo lên múc một muỗng rồi đưa về phía cậu, ra hiệu cho cậu mau mở miệng, cậu cũng ngại muốn nói là mình có thể tự làm những tay cậu như thể có hòn đá đè vào, không có sức mà nâng lên, chỉ có thể nghe lời để anh đút từng muỗng cháo.
-" hiện tại là 2 giờ sáng, canteen bệnh viện cũng chỉ còn cháo trắng, nhóc ăn đỡ cho ấm bụng"
-"..."
ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, người cậu cũng dễ chịu hơn rồi, các cụ bảo rồi:" căng da bụng trùng da mắt" cậu cảm thấy cũng hơi hơi buồn ngủ rồi.
-" được rồi, ngủ đi, sáng mai sẽ có người đến chăm nhóc"
Jimin cũng gật đầu rồi nằm trên giường nhắm mắt từ từ vào giấc ngủ. giờ cũng đã muộn lắm rồi, anh ngồi đó nhìn cậu một hồi lâu, thấy chắc chắn đã an yên ngủ mới mang theo bát cháo đã ăn hết lặng lẽ ra ngoài, tránh làm phiền cậu nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top