Tập 87: Cạm bẫy

Khi nghe ông Lee nhắc đến Min Yoongi, Park Chaeyoung ngạc nhiên nhìn ông Lee như chờ đợi ông ấy nói tiếp. Thật ra khi còn sống ở Hàn Quốc có đôi khi cô nghe ba mình có nhắc đến cái tên này, chỉ biết sơ qua người đó rất tài giỏi, nhưng vẫn chưa biết mặt.

"Lee gia bao đời đã an ngự ở Pháp nhưng suy cho cùng ta vẫn chưa tìm được ai là người tốt nhất cho con, nhưng với khả năng của cậu Min, ta tin chắc cậu ấy sẽ không làm ta thất vọng"

"Nhưng ba, anh ấy và con trước đây chưa từng quen biết nhau, vội vàng như vậy sẽ khiến hai bên khó xử hơn nữa ba nghĩ ba thật sự tin tưởng anh ấy đến vậy sao?"

Ông Lee gật đầu rồi cầm ly trà uống thêm một ngụm.
Ở đời của Min WookGum, nếu không có ba của Min Yoongi chiếu cố và giúp đỡ thì sự nghiệp và danh tiếng của ông Lee cũng không phát triển phồn thịnh rộng rãi ở Pháp như ngày hôm nay. Ông ấy là một trong những người năm đó được WookGum giúp đỡ nhiệt tình, biết ơn trả ơn chứ không phải hạng người lấy ơn báo oán như Min LeeSik, chính vì vậy ông Lee vẫn nhất quyết không chấp thuận lời mua chuộc của lão ta mà nhận tiền không chính đáng.
Min Yoongi cũng đã nhiều lần ra tay giúp đỡ ông Lee, vì hắn biết người như ông Lee rất đáng để hắn làm điều đó.
Cho nên bản thân ông Lee cũng vô cùng tin tưởng vào hắn, mới gợi ý cho Park Chaeyoung như vậy!. Mọi sự tình đều có lí do!

"Chaeyoung, con cứ an tâm, cậu ấy rất tài giỏi lại còn biết chí thú làm ăn, công danh sự nghiệp đều đâu vào đó, còn trẻ nhưng tài rộng, hơn nữa cậu ấy vẫn chưa có ai kề cạnh, con và cậu ấy thật sự ta thấy rất xứng đôi! Cậu ấy từng giúp ta rất nhiều, cho nên ta cũng muốn trả ơn cho cậu ấy"

"Bà à, con... "

"Con gái đừng lo lắng, chỉ còn ngày mai nữa là buổi đấu giá dự án diễn ra, cậu ấy cũng sẽ có mặt ở đây để tham dự đến lúc đó ta sẽ tạo cơ hội cho hai con gặp mặt nhau"

"Nhưng không phải anh ấy vì bị kết án tử hình vì giết ba ruột của con nên đã chết rồi sao ạ??"

"Không phải, con đừng hiểu lầm, cậu Min thật là bị oan, cho nên mới bị tình nghi như vậy, thực chất cậu ấy vẫn còn sống, cậu ấy không để lộ chuyện mình còn sống vì có lí do riêng tư nên mới làm vậy. Ta tin chắc cậu ấy không phải là loại người bất nhân, nếu không làm sao mà ta có thể tin tưởng giao con cho cậu ấy?"

"Anh ấy đã chịu nhiều hư tổn đến vậy sao?"

"Phải, cho nên Chaeyoung con hãy mở lòng mình với cậu ấy, mặc dù lạnh lùng nhưng cậu ấy sẽ vì vậy có chút động lòng với con, con cứ yên tâm!"

Thực hư ra sao có lẽ Park Chaeyoung vẫn chưa biết rõ Min Yoongi là người ra sao và gương mặt như thế nào, nhưng qua lời ông Lee cô cũng đã phần nào hình dung được hắn là một nam nhân xuất chúng và tài giỏi đến mức nào, tài sắc thì vẹn toàn, ắt cũng đã nghe câu này, nên người đó chắc sẽ là người như cô nghĩ và là người như lời ông Lee nói.

Park Chaeyoung ngay từ đầu khi nghe ông Lee đề cập đến chuyện tình cảm có vẻ không khiến mình vui lắm, vì cô nghĩ bản thân mình trước đó rất phức tạp, nên người như Min Yoongi có lẽ không xứng như ông Lee nói. Hay nói đúng hơn Park Chaeyoung là đang e ngại về vấn đề này.
Nhưng suy cho cùng còn tùy thuộc vào quyết định của Min Yoongi thế nào!.

...

"Park Jimin, xe của tôi đang đợi cậu phía trước, cậu mau tranh thủ thời gian của mình đi. Cậu đã ra ngoài hay chưa?"

Đầu dây bên kia cất lên một chất giọng của nữ nhân, La Lisa yêu cầu cậu mau khẩn trương để làm theo kế hoạch mà cô ta đã giao phó cho cậu.
Park Jimin cầm chiếc điện thoại trên tay mà đổ rất nhiều mồ hôi, đến nỗi lưng điện thoại đã ướt hết, nếu sơ ý không giữ chặt chắc sẽ rơi xuống. Trong lúc đối mặt với sự thúc gấp của cô ta thật sự trong lòng vẫn còn đắn đo rất nhiều, nếu chỉ vì muốn biết sự thật mà làm những điều mà chính bản thân mình thấy có lỗi thì đáng hay không đáng?

Jimin hiện giờ vẫn chưa trả lời câu hỏi của La Lisa, cậu chỉ nhấc máy và đặt lên tai để nghe chứ hoàn toàn không nói gì, vì Jimin thật sự rất khó xử.
Đầu dây bên kia La Lisa đợi cậu trả lời nhưng đổi lại nhận được sự im lặng từ cậu, đừng nói bây giờ cậu ta đã thay đổi ý định rồi đó!? Như vậy, kế hoạch của La Lisa sẽ không tiến triển được!.

"Park Jimin, im lặng nghĩa là sao đây? Chẳng lẽ cậu muốn bỏ cuộc nửa chừng sao?. Không muốn trả thù nữa, cũng không muốn biết sự thật sao? Sự hèn mọn của cậu lại chiếm lĩnh rồi?"

Không phải là cậu hèn mọn, mà là cậu đang thấy quyết định ban đầu của mình rõ ràng là sai, cậu có thể tự chủ được điều đó, nhưng hiện giờ nếu cậu không làm vậy thì xem ra sự khiêu khích của La Lisa sẽ càng khiến cậu còn làm hơn như vậy!. La Lisa còn rất nhiều kế, chứ không đơn giản cố định chỉ một thủ đoạn như vậy!.

Jimin thở dài một hơi để lấy tinh thần trở lại, nếu sau chuyện này cậu thấy không triển vọng thì dù có dụ dỗ bằng mọi cách Park Jimin sẽ không bao giờ tin La Lisa thêm một lần nào nữa!.

"Được, tôi sẽ ra ngoài, chị yên tâm"

"Tốt, xem như cậu biết khuyên bản thân mình, nhớ... làm cho trót cho lọt, nếu cậu bất ngờ quay lưng không làm thì đừng trách tôi!"

Lời cảnh báo của cô ta Jimin nghe nhiều đã đến mức phát chán. Không muốn kéo dài cuộc nói chuyện nên Jimin tự động tắt máy trước, sau đó bước ra ngoài.

La Lisa có chút không hài lòng vì thái độ đó của cậu, nhưng đổi lại cô ta sẽ cảm thấy mãn nguyện nếu Park Jimin làm chuyện tày trời như vậy. Thế nên, kế hoạch của La Lisa mới có triển vọng! Nở một nụ cười đắc ý xem như đã dụ dỗ được một con mồi, đã điều khiển được một con cờ quan trọng.

"Hay lắm Park Jimin, chỉ cần cậu tự mình làm những điều cậu thấy có lỗi thì tôi không tiếc công để giúp cậu làm đâu. Miễn rằng cậu thấy đau khổ thì tôi sẽ cho cậu đau khổ đến cùng. Còn nếu cậu đột nhiên quay lưng không muốn làm nữa thì tôi... sẽ làm thay cho cậu!"

La Lisa ghét cậu, không ngại có thể giúp cậu tự mình làm đau mình, nếu cậu đau khổ cô ta sẽ khiến cậu đau khổ đến cùng. Mọi mục đích cũng chỉ muốn tạo hình ảnh cậu không tốt trong mắt Jung Hoseok, nếu không làm vậy La Lisa sẽ không khiến Jung Hoseok một chút động lòng với cô.

Jimin tiến ra ngoài với vẻ mặt đầy do dự và lo lắng, Kang Daniel thấy cậu có vẻ đang vội ra ngoài nên bèn tiến lại gần cậu để hỏi han một chút, nhỡ đâu nếu có chuyện thì anh có thể giúp.

"Jimin, cậu là đang muốn đi đâu? Sao trông cậu vội vàng và lo lắng vậy?"

Jimin có chút giật mình với sự hỏi han bất ngờ này của Kang Daniel. Nhìn anh với gương mặt như muốn giấu giếm một điều đó, Daniel tinh ý nên có thể nhìn ra được điều đó. Hơn nữa phía trước cổng có một chiếc xe đang đợi, rốt cuộc Park Jimin là muốn đi đâu?

"Ờm... Daniel, em chỉ đi ra ngoài làm một số chuyện thôi, anh không cần lo"

"Cậu Park, mọi khi cần đi đâu cậu đều nói với tôi và tôi đưa cậu đi. Nhưng hôm nay không nói với tôi một tiếng mà tự ý ra xe của người lạ, Jimin, lỡ như cậu có mệnh hệ gì tôi là có lỗi với Min tổng! Jung Hoseok cũng sẽ trách khứ tôi!"

"Daniel, anh... cứ yên tâm, họ không làm gì em đâu, em làm vậy ắt có lí do, anh không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Nếu có xảy ra chuyện gì em sẽ hoàn toàn trách nhiệm sẽ không để Jung Hoseok trút tội lên anh... "

"Jimin... đợi đã... Jimin"

Jimin vừa nói xong liền đi nhanh ra ngoài cổng, ở đây Kang Daniel vẫn chưa kịp khuyên răn cậu đã thấy cậu vội vàng bỏ đi. Daniel nhìn ra cổng, thấy cậu bước lên xe của người lạ mà cậu lại có một do dự. Nhìn bộ dạng này của cậu thật sự giống như đang bị cưỡng ép, như vậy Kang Daniel dù có để cậu đi thì suy cho cùng cũng không thể nào thấy an tâm được.

"Thái độ này của Jimin chắc chắn là có chuyện, hơn nữa còn muốn giấu giếm, lại nhất quyết không cho mình chở, Park Jimin rốt cuộc là cậu đang muốn làm gì chứ?"

Cảm thấy được sự không ổn từ cậu, Kang Daniel lo lắng liền lái một chiếc xe chạy theo chiếc xe đang chở cậu. Vì hiện giờ chỉ có như vậy mới khiến Daniel an tâm và đồng thời cũng kịp lúc giúp cho cậu!.

Chiếc xe phía trước chạy theo con đường mà Kang Daniel thấy rất quen thuộc, vì công ty agustd cũng nằm trên con đường này nên anh không thể nhầm lẫn được. Mà nếu là cậu thì điểm duy nhất có thể đến trên con đường này chỉ có agustd, tạm thời đó chỉ là suy đoán của Kang Daniel, phải tiếp tục theo dõi thì mới biết rốt cuộc cậu đi đâu.
Hơn nữa đêm nay bọn người của Ma Dong Seok sẽ tiến hành manh động, agustd vì vậy hiện giờ giống như cái bẫy đang giăng lưới, nếu cậu cũng bị ảnh hưởng, thì ắt sẽ không hay.

Quả thực đúng như dự đoán, xe cậu dừng chân trước sân của agustd. Jimin bước xuống xe, sau đó chiếc xe liền lái vào một con đường khác. Còn cậu vẫn đứng đó đầy do dự nhìn vào bên trong.
Kang Daniel vì muốn tạm thời tránh mặt nên đậu xe ở một khoản đường khá xa để dễ quan sát, anh thật sự luôn hiềm nghi trong thắc mắc, nếu muốn đến đây thay vì đến vào buổi sáng nhưng cậu lại đi vào lúc tối, hơn nữa còn là người lạ đưa đến, mục đích của cậu là gì? Rốt cuộc cậu muốn làm gì?

"Cậu ấy đến đây để làm gì chứ? Nếu không có lí do thì cậu ấy sẽ không tùy tiện đến đây vào giờ này. Hơn nữa lúc La Lisa bước ra về nhìn vẻ mặt của cô ta rất đắc ý, nhưng ngược lại Jimin trông có vẻ  rất khó xử. Từ lúc đó Jimin luôn có biểu hiện rất lạ, chắc chắn La Lisa đã xui khiến cậu ấy làm gì không đúng!. Không được, Jimin mắc bẫy rồi!"

Thật sự nếu nói đó là do Kang Daniel tự mình phán đoán thì bản thân của anh lại không chắc chắn đến như vậy. Giống như linh cảm mách bảo có gì đó ổn thì là không ổn thật. Vốn dĩ La Lisa chỉ có việc làm khó dễ Jimin nên mới khiến cậu luôn có biểu hiện lạ đến như vậy, chứ không tự nhiên mà có!.

Cậu đã bắt đầu tiến vào agustd, Kang Daniel vì vậy lập tức lái xe đến. Nghe được tiếng xe Jimin vội quay lưng nhìn lại, thấy Daniel có vẻ buồn bực bước ra xe, Jimin vừa ngạc nhiên vừa loay hoay đến mức khó xử.

"Daniel, là anh... "

"Jimin, cậu rốt cuộc là đang muốn làm gì chứ? Đến đây vào lúc tối như vậy nếu Jungkook bắt gặp cậu phải nói như thế nào đây?"

"Dan... Daniel em thật sự rất khó nói!"

Đối diện với vẻ ấp úng đó của cậu, Kang Daniel biết cậu cần thời gian để lí giải nhưng nếu cứ đứng ở ngoài này vòng vo có lẽ không hay lắm. Kang Daniel liền kéo tay cậu nhanh cho ngồi vào xe, sau đó lái đến chỗ khác để dễ nói chuyện hơn.
Nhưng Kang Daniel không biết người lúc nãy lái xe chở cậu vẫn đứng ở một khúc cua để âm thầm quan sát. Anh ta lấy ra chiếc điện thoại sau đó điện cho ai đó.

"La tiểu thư, đúng như dự đoán của cô Park Jimin vẫn do dự khi vào trong, hơn nữa quản gia của cậu ta còn đến để ngăn cản, hiện đã lên xe rời đi rồi thưa tiểu thư"

La Lisa đứng trước hành lang nghe điện thoại, vì muốn tránh tai mắt của Jung Hoseok nên không tiện nghe trong lúc đang có cuộc trò chuyện.
Cô ta cười đắc ý, sau đó nhịp ngón trỏ trên tay vịn, Park Jimin xem ra đến cuối cùng cũng không dám làm.

"Vậy cậu hãy mau nhanh chóng cho người giả mạo cậu ta để vào trong và làm theo những lời tôi nói đi. Không được chậm trễ vì tối nay bọn người của lão trùm còn có xô đến đó!"

"Vâng, tôi biết rồi thưa tiểu thư!"

Cô ta cúp máy, rồi dửng dưng khoanh tay trước ngực sau đó hướng mắt đến nam nhân đang uống say mèm ở bên trong.

"Park Jimin, dù cậu có muốn trốn cũng trốn không nổi đâu!"

Jung Hoseok vẫn chưa biết La Lisa đang làm gì sau lưng mình, cô ta hại Park Jimin hết lần đến lần khác luôn áp bức cậu, một chút nhân tính cũng không có!. Cuộc gặp mặt của Jung Hoseok và Kim cuối cùng cũng chỉ có rượu và rượu. Nhưng không sao, dù gì đó cũng là cơ hội cho La Lisa.

"Cậu mau vào trong để hành động đi, nhớ bằng mọi cách cũng không được để lộ mặt, với vẻ ngoài này của cậu rất giống với Park Jimin, yên tâm cậu sẽ không bị ảnh hưởng đâu!"

"Anh nói vậy thì tôi yên tâm. Nhưng công ty lớn như vậy, làm sao tôi biết chỗ nào chứa tài liệu?"

"Cậu cứ vào trong đó rồi nhìn sơ đồ của mỗi tầng, dễ dàng có thể biết được ngay, nếu cậu làm tốt thì số tiền này sẽ thuộc về cậu!"

Anh ta lấy ra một cọc tiền dày, lòng tham đã trỗi dậy thì chuyện gì chẳng dám làm!. Thấy được số tiền đó cậu ta liền sáng mắt, nói gì thì nói những chuyện như vậy cậu ta đã có kinh nghiệm trong nhiều năm rồi!.

"Cậu mau tranh thủ đi, trước khi bọn người của lão trùm đến đây!"

Cậu ta đeo khẩu trang lên mặt sau đó giả dạng cậu từ dáng đi lẫn phong thái của cậu như thường ngày. Rất khó để nhận ra đó là do có người giả mạo cậu.
Cậu ta tiến vào bên trong đảo mắt xung quanh để tìm sơ đồ mỗi tầng, cuối cùng cũng phát hiện số tầng mà mình muốn đến. Không do dự cậu ta liền chọn đi bằng cầu thang thay vì thang máy để tránh bị phát giác, hơn nữa chỉ là tầng 3 cũng không xa lắm!.

Cậu ta vừa đi vừa quan sát, rất giống một tên trộm, hoàn toàn không đi thoải mái. Đã chắc chắn không có ai cậu ta liền tiến vào bên trong phòng và bắt đầu gom hết tất cả các tài liệu sổ sách sau đó đem ra ngoài. Dưới sảnh chính vẫn không có ai, cậu ta nhân cơ hội nhanh chóng ôm đống tài liệu trên tay trót lọt ra ngoài.

"Làm tốt lắm, số tiền này là của cậu!"

Cậu ta đưa đống tài liệu cho tên thuộc hạ của La Lisa liền giựt lấy cọc tiền đó trông rất khoái chí. Nhiệm vụ đơn giản như vậy lại còn được tiền lớn, cậu ta lời cắt cổ!.

"Jimin, cậu thật sự vì những lời xúi giục của La Lisa mà dám làm như vậy hay sao? Nếu không may để Jungkook bắt gặp cậu làm những chuyện như vậy thì cậu nghĩ cậu Jungkook còn tin tưởng cậu được nữa hay không?"

Park Jimin biết, cậu sai, cậu thật sự sai rồi!. Lẽ ra ngay lúc đầu cậu đừng đồng ý, cậu cứng rắn hơn một chút có phải dễ xử hơn không? Hơn nữa cậu còn biết đó là kế hoạch của La Lisa nhưng vẫn miễn cưỡng để làm.
Kang Daniel có hơi lớn tiếng với cậu là đúng, nên cậu không phản kháng.

"Daniel, thật sự lúc đó em rất khó xử. Em giống như bị hận thù che mắt vậy!"

"Nhưng Jimin, cậu làm vậy là muốn giúp cho Jung Hoseok nhưng trong khi kế hoạch của chúng ta là tìm ra chứng cứ từ gã. Jimin, cậu chẳng lẽ động lòng với gã rồi sao?"

"Daniel, không phải như vậy, em làm vậy cũng chỉ vì muốn biết sự thật thôi, em cũng chỉ muốn biết ai là người đã hại Min Yoongi và giết chết ba em. Em... "

"Jimin, tôi hiểu tâm trạng của cậu. Nhưng cậu cũng không vì vậy mà làm liều, La Lisa cô ta không đáng tin, cô ta nói cô ta biết tất cả mọi chuyện thì chưa chắc gì là như vậy. Cô ta chỉ muốn lợi dụng cậu, tin cô ta thì cậu đang mắc bẫy đó!"

"Em xin lỗi!"

"Tôi biết thực tâm của cậu khi xin lỗi, nhưng người cậu cần xin lỗi không phải tôi. Jimin, đừng mềm lòng nữa, cạm bẫy xung quanh cậu không có gì là tốt lành cả nếu có cũng chỉ là con dao hai lưỡi thôi, từ từ khiến cậu làm những điều không tốt để hại chính bản thân mình. Nếu như lúc nãy tôi không theo cậu đến đây thì tôi không biết cậu sẽ như thế nào!"

Kang Daniel nói rất đúng, nếu anh không theo cậu đến đây chắc có lẽ bản thân cậu thật sự đang mắc sai lầm lớn rồi. Anh còn không ngờ thì ra lí do cậu đến đây vào buổi tối là muốn thầm hủy hoại tất cả sổ sách trong agustd, người như cậu làm những chuyện như vậy thật khiến Kang Daniel không khỏi bất ngờ!.

Min Yoongi biết được, còn không biết hắn sẽ phản ứng thế nào?

"Bây giờ em thật sự rất mệt, đưa em đến Min gia, em cần đến đó!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top