Tập 63: Ngày mất em
Thuốc giải đã được quyện đều trong dung dịch nước biển, truyền theo đường dẫn vào bên trong cơ thể. Nội trong hôm nay hoặc ngày mai thuốc sẽ phát huy tác dụng, còn tùy thuộc vào cơ địa và sức đề kháng để tỉnh sớm hoặc muộn.
Không quan trọng điều đó, quan trọng là Jung Hoseok đã thực hiện lời hứa và thực thi một cách minh bạch, ngoài ra không còn làm gì tác động phụ khác!.
Thực chất nếu gã không vì Park Jimin, gã sẽ không bao giờ và dĩ nhiên sẽ không giúp hắn, giúp một kẻ không đội trời chung, quả thực nực cười!.
Người ngoài nếu nhìn vào sẽ còn tưởng, Jung Hoseok là đang có mưu đồ hãm hại, nhân lúc kẻ thù suy yếu liền lấn át đả động. Sẽ không thể nghĩ gã là đang giúp hắn.
Hoseok thừa nhận mình là người có tâm cơ gian xảo, nhưng lại có tố chất chặn miệng và biết cách kích động tâm lý mà không cần hành động.
Min Yoongi là đối tượng hàng đầu gã ghét, nhưng gã vẫn luôn nói ra những lời đề cao khí chất của hắn, lấy hắn làm mối đe dọa trong lúc đàm đạo mưu sách, làm vậy không phải vì gã phục hắn, mà là vì gã đang lôi kéo thiên hạ chỉ mũi nhọn vào hắn, khiến hắn có thêm lượng đối thủ hùng mạnh, hơn nữa còn có thể tiết kiệm nhân lực mà không mấy tốn kém. Rõ ràng người như gã tính toán rất thâm độc.
Nhưng vẫn có một điều, so với Min Yoongi gã vẫn chưa hoàn toàn là nhất đại tối cao.
"Ngài biết không Min Yoongi?. Đã là vua một nước thì trọng trách gánh vác trên vai như ngàn núi non nghìn trùng, ngài cũng giống như vậy, việc làm ăn, việc triệt hạ đối thủ, việc gầy dựng quý danh lẫy lừng và việc bảo vệ an nguy cho người thương, ngài nghị lực một mình quán xuyến, tôi thấy mà cũng đau đáu mệt mỏi thay. Ha... nhưng giờ đây ngài an tâm, một phần gánh nặng đã được tôi gỡ bỏ giúp ngài, còn những sứ mệnh thiết yếu còn lại, vẫn nguyên vẹn để ngài tiếp tục duy trì. Khi tỉnh dậy và biết Park Jimin đã chọn theo tôi, thì chắc chắn ngài sẽ muốn lâm ra sụp đổ, tâm loạn thân cuồng. Bởi vì, Park Jimin chính là sứ mệnh đáng giá nhất của ngài,... tôi nói không sai chứ Min tổng?.
Chậc... sẽ thú vị lắm đây nếu ngài vực dậy. Ngài sẽ điên cuồng tìm đủ mọi cách để một lần nữa giựt lấy em ấy cho riêng mình. Và một lần nữa lục đục xảy ra, cứ thế chúng ta ẩu đả nhau, haha, nực cười!"
Jung Hoseok thực tâm đã đoán trước, dẫu hắn vẫn chưa tỉnh nhưng với tính khí của hai nam nhân ngạo mạn đều sát khí và thế lực như nhau, nếu có mâu thuẫn thì chỉ có chiến tranh xảy ra, Min thị và Jung thị từ lâu đã có mối cạnh tranh công bằng, giành giật và tranh chấp nhau từng li từng tí, không mãnh hổ nào chịu thua con giáp nào!. Gã nào cũng thâm độc, cũng tính toán sâu sắc.
Min Yoongi như thể đã được ấn định là người mình đồng da sắt, tâm bất bại lương tri bất nhục, dám nghĩ dám làm, dám nói dám chịu, dù là ăn cả ngã về không vẫn quyết tâm chỉnh đốn nhược điểm bản thân sau đó một lần nữa vực dậy chứng tỏ năng lực, trụ vững với thiên hạ làm đệ nhất đại Hàn. Một bước cũng không lùi, hai bước cũng không ngã. Kẻ nào dám cản, hắn dám tiễn về miền cực lạc, làm phế nhân đày đọa xuống âm ti. Dùng nhục hình làm bài học thích đáng.
Trên nhân sinh này chỉ tồn tại hai bờ thiện ác.
"Tôi biết ngài đã sắp tỉnh, cũng đã nghe được đâu đó vài lời chia sẻ, vừa lọt tai vừa đấm vào tai. Nhưng bao nhiêu đó có nhằm nhò gì ngài, chẳng qua cũng chỉ là vài lời kích phẫn để cho ngài nhanh chóng hồi phục thần trí, mơ hồ nhiêu đó cũng đã đủ, nếu ngài muốn cả thiên hạ nhiễu loạn thì hãy cứ tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ của mình, đâu cần phải mở mắt làm gì!"
Vẫn là những lời nói vừa đấm vừa xoa, vừa dịu ngọt lẫn chua chát.
Điều đó đã một phần kích ứng vào não bộ của hắn, thuốc giải đã bắt đầu phát huy công dụng với cơ địa của hắn thì sẽ rất nhanh có thể tỉnh lại hoàn toàn.
Hắn vẫn còn mơ hồ trên đôi mắt, chỉ hé mở để ra dấu hiệu mình đã tỉnh, nhưng những gì hắn nghe được lại rất rõ, một chữ cũng không bỏ sót. Tay cũng đã cử động một chút, đây chính xác là dấu hiệu phản ứng của cơ thể khi tỉnh dậy sau thời gian hôn mê sâu.
"Thời gian này là thời gian gấp rút, tất cả bọn tay đen đang đàm đạo kế hoạch để trục lợi, không sớm thì muộn sẽ bắt đầu ra tay, dự án bên Băng Cốc là mối quan tâm đang được đặt lên hàng đầu, với tính chất cạnh tranh, nó sẽ là miếng ăn lớn nhưng nhiều cánh tay nhúng vào. Chà... nếu không có đôi tay của ngài góp phần thì đâu còn gì thú vị. Không những như vậy người thương của ngài cũng sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi mãi mãi. Ngài cũng đâu muốn như vậy đâu, đúng không? Hahha... Min tổng, cứ nhẹ nhàng mà tính toán cẩn thận, tôi cũng rất mong sự trở lại của ngài, xem xem mãnh hổ lại một lần nữa gầm gừ đến mức nào!"
Jung Hoseok rất mãn nguyện với những lần thách thức hắn, mà trước mặt gã hắn vẫn chưa thể đả động được gì, vẫn còn nằm im và mơ hồ đôi chút.
Hắn nghe được, nhưng ngoài mặt không đủ sức để khiến cho gương mặt mình nhăn nhó khó chịu thay vào đó là đang hạ quyết tâm và dồn nén hết cảm xúc vào trong bụng, trong tim. Nghe có vẻ ức chế nhưng có lẽ sẽ đúng như vậy... những gì ba mẹ hắn đã khuyên dặn hắn trong giấc mơ, hắn đều nhớ. Lời cầu giúp của Park Jimin hắn cũng nghe kĩ.
"Khi hoàn toàn tỉnh dậy, trước tiên hãy suy nghĩ xem bản thân ngài có nên hạ quyết tâm lấy lại Park Jimin hay không?. Vì em ấy đã chọn suốt những ngày còn lại sẽ theo tôi thay vì là ngài, em ấy nói sẽ dần quên và buông bỏ hồi ức giữa ngài và em ấy. Mà mục đích cuối cùng... chính là ngài!. Và còn khoảng nợ mà Park thị đã nợ tôi, nếu như muốn em ấy sống trong yên ổn và sung sướng, bên cạnh tôi là cách tốt nhất cho em ấy. Nhớ cho kĩ!!"
Mục đích cuối cùng?. Rốt cuộc mục đích cuối mà Park Jimin nhắm đến là điều gì ở hắn?. Chẳng lẽ cậu bây giờ mềm lòng đến vậy sao? Park Jimin cậu ta đã hứa với hắn những gì chẳng lẽ cũng quên luôn rồi sao? Thực hư thế nào lại không thể nắm bắt rõ ràng được, căn cứ vào lời của gã nói liệu có thể tin được mấy phần?
Tin gã? Hay tin tình yêu của mình?
Rồi gã xoay lưng định bước ra ngoài, vừa mới vặn tay cửa mở ra đã tình cờ thấy Jungkook cầm phần thức ăn đang đi đến, anh khi thấy gã bước ra từ phòng của hắn, gương mặt tuấn tú ấy đã nhanh chóng chuyển sắc, vừa tỏ ra khó chịu. Jeon Jungkook nhanh chân đi đến, không quên mở cửa ra để quan sát xem Min Yoongi vẫn ổn hay không?. Khi thấy hắn vẫn lành lặn, Jungkook mới cục súc hỏi
"Rốt cuộc ngài đến đây để làm gì? Nhân lúc Min tổng đang hôn mê ngài muốn làm những chuyện đen tối sao?"
Hoseok cười trừ, gương mặt vô cùng thản nhiên. Jungkook rõ ràng vẫn chưa biết thực hư ra sao đã vội kết luận không đúng.
"Nếu tôi nói với cậu, tôi đến đây để giúp hắn tỉnh dậy thì sao? Tất nhiên cậu sẽ không bao giờ tin. Nhưng cậu với tư cách là cánh tay đắc lực của hắn thì cậu nên biết rõ, hắn và tôi thâm thù mâu thuẫn, thì sẽ không lí nào tôi tự dưng giúp hắn, chẳng qua tôi chỉ vì Park Jimin nên mới miễn cưỡng đến đây"
Jungkook gạt bỏ đi sự khó chịu trên mặt, thay vào đó là biểu cảm của sự khó hiểu, theo như lời gã nói, gã chỉ vì Park Jimin nên mới miễn cưỡng. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì với cậu nên mới bất ngờ Jung Hoseok đến đây!.
"Vì cậu ấy?"
"Phải... cậu đã biết Hwang G - Dragon bắt cóc em ấy vào ngày hôm qua. Tôi với tư cách là một người nằm trong tổ chức nên mới có thể tiếp cận em ấy và đưa em ấy trở về an toàn, nhưng trước khi đồng ý theo tôi, Jimin cầu xin tôi đến đây để giúp hắn tỉnh lại. Như vậy Jimin đã đánh đổi bản thân mình để hắn hồi phục sức khỏe. Tôi chỉ có nghĩa vụ là làm theo đúng với nguyện vọng của em ấy, ngoài ra, không làm gì khác! Cậu cũng nên biết cân nhắc, đừng vì bối cảnh trước mắt mà ăn nói thiếu căn cứ."
Gã nói xong, rồi dứt khoát rời đi.
Jungkook đã hiểu được lí do vì sao gã đến đây, nhưng vẫn chưa hiểu rốt cuộc là gã đã giúp hắn bằng cách nào? Xem xét lại kĩ lưỡng, hắn vẫn không có dấu vết gì tác động vào, cũng không có bất cứ điều gì lạ thường. Chỉ khi định vứt miếng ni lông vào thùng rác thì mới phát hiện một ống bơm, Jungkook ngạc nhiên... sau đó vội nhặt lên để xem, trong đó vẫn còn dư lại một ít chất lỏng, không do dự liền đem đến cho bác sĩ xét qua. Kết quả, đó thực sự là thuốc giải, có tính kích ứng thần kinh, giúp tỉnh lại và hồi phục nhanh chóng. Hóa ra những gì Jung Hoseok nói đều là sự thật và gã không làm gì tổn hại đến hắn.
Jungkook khi đã biết được kết quả, liền trở lại phòng bệnh.
Hắn đã mở mắt một cách tỉnh táo hơn, không còn mơ màng như lúc nãy, màu sắc của nơi hắn đang nằm cũng đã rõ nét hơn, bắt đầu ngửi được mùi của bệnh viện liền lâm ra khó chịu.
Jungkook có sự vui mừng liền hỏi han
"Chủ tịch, ngài tỉnh rồi, có cần tôi gọi bác sĩ cho ngài không?"
"Không cần!"
"Vâng. Ngài tỉnh lại tôi rất mừng, nhưng Jung tổng, ngài ta vừa mới đến đây, còn nói là đã giúp ngài, hóa ra ngài đã thực sự tỉnh lại"
"Gã còn nói gì nữa không?"
"Thưa ngài, trước khi rời đi, ngài ta khẳng định rằng chỉ miễn cưỡng đến đây vì Jimin. Hoàn toàn không phải là tự nguyện có ý tốt mà đến. Còn nói Jimin đánh đổi bản thân mình để thỉnh cầu ngài ta đem thuốc giải đến để giúp ngài hồi phục sức khỏe. Hiện Jimin đang ở chỗ của ngài ta"
Khi Jeon Jungkook thuật lại đôi câu mà Hoseok nói trước khi ra về, Min Yoongi vẫn không hề có phản ứng gì kịch liệt nữa. Jungkook cũng không lạ mắt mấy, vì bao ngày qua chủ tịch của mình đã mệt mỏi ra sao anh không thể không nắm rõ, không còn sức để càm ràm cũng là chuyện bình thường. Đôi mắt mệt mỏi, có chút ưu tư đăm đăm nhìn vào một hướng nào đó trước mặt, hắn đang tư lự trong đầu, nghĩ ngợi cũng rất nhiều.
Có lẽ mỗi khi Min Yoongi suy nghĩ một điều gì đó đến phút thấu đáo thì sẽ rất sâu sắc, hơn nữa, dám nghĩ thì dám làm!
Jungkook khi thấy hắn im lặng cũng hiểu ý nên không nói thêm điều gì tránh làm hắn xao nhãng mạch suy nghĩ.
Bàn tay to lớn bất giác chạm vào chiếc vòng trên cổ tay, chiếc vòng bạc có khắc tên của cậu, do chính cậu là người mua nó, nên dù di vật có nhỏ nhoi cũng sẽ trở thành quý vật to lớn của hắn, chạm vào chiếc vòng ấy cũng như hắn đang chạm vào cậu. Hành động này của hắn giống hệt như cậu đã làm, Jimin cũng chạm vào chiếc vòng của mình để hi vọng về hắn rất nhiều!.
Có lẽ bây giờ hắn nhớ em, nhớ đến mức trong mơ cũng gặp, nhớ đến mức trong lòng não nề, nhớ đến hao tâm tổn sức. Lụy đến tàn tâm mê dại. Hắn chỉ muốn em... muốn em ôm hắn như những ngày bên hắn, muốn những cái hôn cái chạm vô tư của em, nhưng lúc cần nhất lại không còn bên cạnh, bàng hoàng vì sao em xa hắn nhanh đến như vậy? Hắn còn vẫn chưa kịp làm nhiều thứ cho em.
Tất cả những gì mà hắn linh tính được đã thực sự diễn ra trên thực tại, hắn đã từng cảm giác rằng "mình sẽ sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng". Và giờ đã mất, mất gì ư?
Là hắn mất em rồi!.
"Ông trời, vốn dĩ không bao giờ phụ lòng tôi. Chỉ đôi khi làm tôi thấy bất an rồi lại an lòng. Điều đó tôi chẳng hề gì quở trách. Nhưng nếu ông trời dám khiến cho em là nỗi bất an rồi dẫn đến tệ hại cho tôi, thì tôi sẽ mang lòng hận ông trời, thậm chí cũng sẽ rất ghét bản thân tôi! Jimin, chỉ cần em bình an sống dài với tôi qua những ngày toàn loạn thế mưu quyền thì dù cho có hiểm trở cỡ nào tôi cũng sẽ dang tay bảo vệ cho em. Thương em và còn yêu em nữa!"
"Em có biết, em đẹp nhất khi nào không?"
"Khi em chỉ là da thịt, xương cốt và huyết mạch của riêng tôi thôi!. Và em đẹp nhất khi chỉ là của riêng tôi!"
"Lỡ như có một ngày, em... không còn bên anh nữa thì sao?"
"Nếu như có ngày đó, em đừng mong được sống yên ổn, ở cạnh kẻ em không yêu lấy đâu ra hạnh phúc?. Vì hạnh phúc của em chỉ là có riêng tôi!. Dù làm em đau, em khóc hay cười cũng chỉ là tên khốn Min Yoongi này!"
"Em hứa không? Hứa ở bên tôi suốt đời!"
"Em hứa, bên anh suốt đời!"
Những câu nói đã từng trao nhau, có lẽ bây giờ sẽ không dễ dàng kéo dài đến sau này, "em hứa không? hứa bên tôi suốt đời". Em thất hứa, em mãi bên tôi chỉ là do tôi suy nghĩ quá viễn vông. Do tôi quá mức ích kỷ.
Lỡ một ngày em không còn cạnh anh nữa thì sao? Đừng lo, sứ mệnh quan trọng của tôi, rồi cũng sẽ tương phùng. Dù là không trọn đời trọn kiếp!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top