Tập 104: Nhớ một người
Người đàn ông đó ăn mặc toàn bộ đều là màu đen, toát lên một vẻ ngoài bí hiểm đang muốn che đậy ngoại hình. Nếu Jungkook có biết đi chăng nữa cũng không thể biết rõ mặt của hắn ta. Hắn ta nhìn Jungkook rồi cười đắc ý sau đó bình thản bước đi trong đám đông.
Han Jo In gần đó thấy Jungkook có cuộc va chạm liền chú ý đến người đàn ông mà anh đã đụng phải. Chấp nhận ở đây nhiều người việc đụng trúng một ai đó thì đương nhiên bình thường, tuy nhiên Jo In đứng từ xa với góc độ của cô thì cô có thể nhìn thấy hành động đáng nghi ngờ của người đàn ông đó. Phụ nữ thường có trực giác rất nhạy cho nên Jo In tin vào khả năng đó của mình, hơn nữa cô biết rõ hiện giờ Jeon Jungkook chính là mục tiêu tiếp theo mà bọn người Ma Dong Seok cần triệt tiêu với lòng tham của Ma Dong Seok chắc chắn sẽ tìm mọi cách để trừ khử tất cả những đối tượng làm rào cản chân. Cho nên người đàn ông đó cô cảm giác không phải người vô ý đụng trúng bình thường.
Jungkook kéo vali đứng trước mặt cô rồi mỉm cười. Anh trước sau gì cũng đến đây an toàn, cái áo cũ dính máu của Kang Daniel anh đã tranh thủ thay ra rồi. Ngoại trừ gặp tình huống bất ngờ của Kang Daniel thì anh vẫn chưa có chuyện gì.
"Chị đừng lo em hoàn toàn không sao. Chúng ta đi thôi chị!"
Jungkook biết Jo In chờ mình khá lâu nên anh cũng muốn tranh thủ qua chỗ kiểm soát hành lí rồi lên máy bay. Han Jo In cũng gật đầu rồi xách vali đi cùng Jungkook. Không hiểu sao cô cứ cảm thấy có gì đó không ổn giống như có chuyện không may sắp xảy ra với hai người. Jo In đều nhìn Jungkook với ánh mắt do dự.
"Jungkook, khoan đã!" Han Jo In đột nhiên khựng lại yêu cầu Jungkook.
Anh có hơi làm lạ nhìn cô, vẻ mặt cô có chút nghi ngờ.
"Chị Han, có chuyện gì sao?"
"Chị có cảm giác người đàn ông lúc nãy không ổn!"
Nghe Han Jo In nhắc lại người đàn ông lúc nãy anh liền theo bản năng nhìn lại vị trí mà anh và hắn ta đụng nhau. Tất nhiên hắn ta không có ở đó, đã bon chen vào đám đông từ lâu. Bản thân anh do lúc nãy vội vã nên đụng trúng người khác anh chỉ việc xin lỗi rồi đi, không mấy để ý hành tung của hắn ta.
"Chị thấy được gì sao?"
"Ngay tại đây em hãy kiểm tra lại hành lí của em" Han Jo In không trực tiếp trả lời câu hỏi, chỉ kêu Jungkook lập tức kiểm tra lại hành lí mình đang mang theo. Vì cô chỉ thấy được cuộc va chạm tổng thể bình thường, cô không thể thấy chi tiết.
Jungkook có hơi bất ngờ nhìn xuống chiếc vali của mình rồi khẽ nheo chân mày lại. Anh nghe theo lời cô liền đem cái vali đó để lên cái ghế gần đó rồi mở ra xem. Bên trong là quần áo và phụ kiện bình thường. Jo In thử đưa ngón tay vào ngóc ngách của chiếc vali thì không phát hiện được gì. Kiểm xong, Jungkook đóng vali lại. Ánh mắt có hơi bất an với trạng thái của Han Jo In.
"Trong vali không có, vậy thì trên quần áo của em"
Jungkook vẫn theo lời của Jo In, đưa tay vào túi quần, túi quần ngoài điện thoại và tiền ra thì không có gì khác. Đến khi Jungkook giở một bên áo ra và moi thử thì phát hiện có một túi bột trắng nhỏ. Khi Jungkook lấy nó ra cả hai người đều vô cùng ngạc nhiên nhìn cái túi đó. Han Jo In liền lấy cái túi trên tay của anh rồi xem thử, cô bóp nhẹ vào nó để cảm nhận.
"Thứ này chính là ma túy"
Đây không phải là bột trắng bình thường mà là ma túy. Cô biết Jungkook là người ra sao nên thứ này không tự nhiên mà có trên người anh, càng không ngu ngốc đến mức giấu nó trong túi áo khi qua khu kiểm duyệt của sân bay. Như vậy không khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Chính vì vậy Han Jo In mới có cảm giác nghi ngờ tên đàn ông ăn mặc kín đáo đó.
"Em chắc chắn đó là người của Ma Dong Seok"
"Trong tình thế này ngoài ông ta ra thì không ai nữa đâu. Vì vậy, em hãy mau bỏ nó về chỗ cũ rồi cởi bỏ cái áo đó đi, đến khu kiểm duyệt em biết mình nên làm gì rồi chứ?"
Nếu trên người Jungkook có vật lạ, tất nhiên máy quét sẽ tìm ra đặt biệt là những chất cấm này. Như vậy Jungkook sẽ bị hoãn chuyến bay hay thậm chí buộc ngồi tù. Bọn người của Ma Dong Seok chỉ cần khi nào chưa tiêu diệt được hết đối tượng chướng mắt thì khi đó lão trùm sẽ không từ một thủ đoạn. Bọn chúng là muốn cản chân Jungkook.
Jungkook gật đầu rồi để túi ma túy vào lại trong túi, sau đó cởi áo vest bên ngoài ra. Anh có thể mặc sơ mi thôi cũng không sao. Ở đây Jungkook có quen biết vài người làm ở hãng hàng không, nên có lẽ Jungkook sẽ phải thuyết phục một chút.
Sau khi qua được chỗ kiểm soát hành lí, Jungkook cùng Jo In tiến đến hai người đang đứng cầm máy quét. Hai người đứng cuối nên cũng rất may có thể tránh khỏi tai mắt của những người đứng gần đây.
Jungkook đến gần chỗ Jay đang đứng, gặp người quen nên Jay cười chào hỏi. Jungkook cũng thuận theo đáp lại. Nhưng mặt Jungkook liền nghiêm lại có vẻ gấp gáp đưa cái áo đang cầm trên tay cho Jay. Đương nhiên anh ấy sẽ thấy lạ.
"Jay, anh giúp tôi một chuyện!"
Là một người hành nghề ở đây, kiểm duyệt rất nhiều khách hiếm khi thấy có người nào tự giác đưa đồ cho anh. Mà hơn nữa còn là Jungkook, với vẻ gấp gáp của Jungkook anh ấy thay vì nghi ngờ thì lại biết Jungkook thật sự có chuyện cần anh ấy giúp. Min Yoongi và Jungkook là người thường đến sân bay để công tác xa, quen biết với Jay lâu nay đương nhiên Jay sẽ thông cảm.
"Jungkook, anh có chuyện gì sao?"
"Vừa nãy tôi có đụng trúng một người, người đó lợi dụng lúc tôi không để ý liền để hàng cấm vào túi áo của tôi. Tôi biết anh là người kiểm duyệt ở đây đương nhiên sẽ thấy nghi ngờ lời tôi nói, nhưng anh có thể mở camera ở khu bán vé để kiểm tra. Tôi hiện đang có việc gấp ở Paris, Min tổng không thể đợi lâu."
Jay nhìn cái áo trên tay mình gương mặt đầy do dự. Khách ở đây nếu có biểu hiện đáng nghi ngờ thì lập tức sẽ giữ lại để tiếp tục kiểm tra kĩ lưỡng hơn. Trong áo Jungkook hiện đang có chất cấm, không thể không làm rõ được. Không phải là Jay không tin tưởng Jungkook mà là chất cấm là vấn đề nhạy cảm.
"Jungkook, tôi hiểu hoàn cảnh của anh nhưng trước tiên tôi phải kiểm tra quần áo của hai người"
Jungkook và Jo In gật đầu, sẵn sàng có thể cho Jay kiểm tra. Máy quét hoàn toàn không có báo hiệu, vậy thì ngoài cái áo của Jungkook ra thì không còn gì đáng nghi ngờ.
"Về camera thì tôi sẽ kiểm tra lại sau, máy bay sắp cất cánh rồi hai người mau tranh thủ"
Jungkook và Jo In đều vui mừng vì Jay không làm căng việc này, có thể nói là nhờ Min Yoongi và Jungkook có quen biết thân thích với Jay nên anh ấy có thể hiểu và cho qua. Jungkook còn nghĩ mình sẽ không qua được khu kiểm duyệt với chất cấm oái oăm này.
"Thật sự cảm ơn anh. Nhưng lát nữa có ai hỏi anh về việc này thì anh cứ nói tôi đã bị hủy chuyến bay vì đem theo hàng cấm, đừng nói tôi đã lên máy bay. Hắn ta sẽ nghi ngờ"
Jay gật đầu hiểu ý Jungkook. Rồi vỗ nhẹ vài cái lên vai anh, nếu đổi lại người dính phải vụ việc là Min Yoongi thì Jay vẫn có thể hiểu và cho qua. Trường hợp này ở đây anh ấy gặp không ít nên có thể thông cảm.
"Chúc hai người bình an"
Sau lời chúc của Jay cả hai đều mỉm cười với anh ấy rồi khẩn trương rời đi tiến về phía sân bay. Cùng lúc đó bộ phận thông báo đã phát loa yêu cầu các hành khách hãy mau nhanh chóng tiến lên máy bay. Họ đã thật sự chậm hơn thời gian dự tính, nhưng không thể đoán trước được tương lai vì vậy thời gian dự tính chỉ là mốc thời gian tạm thời.
5 phút sau máy bay đến Pháp đã cất cánh.
"Này anh, cho tôi hỏi"
Jay định đem cái áo của Jungkook đi kiểm chứng thì lúc đó liền có một người đàn ông ăn mặc kín đáo bước lại hỏi chuyện. Anh ấy cũng thân thiện tiếp ứng người đàn ông đó, tuy nhiên trong lòng anh cảm thấy cách ăn mặc của người này có vẻ đáng nghi. Tất nhiên, ăn mặc giống trinh sát hay đi ám sát người khác thì hình ảnh này không có gì lạ.
"Chào anh, anh cần giúp gì sao?"
Người đàn ông đó lắc đầu. Chỉ nhìn vào cái áo của Jungkook.
"Không. Nhưng cái áo này tôi thấy khá quen, tại sao anh lại giữ nó? Bên trong có gì sao?"
Quả thật đúng như Jungkook dặn. Nếu như có người nào lại hỏi anh ấy về cái áo này thì anh cứ việc nói là của Jeon Jungkook đã bị tịch thu để làm kiểm chứng vì có đem theo hàng cấm. Jungkook mà không dặn trước Jay thì xem như không thể thoát một bụi gai nhọn.
Jay nhìn người đàn ông với vẻ mặt nghĩ ngợi rồi cũng thẳng thắn trả lời người đàn ông đó.
"À, cái áo này là của một hành khách tên Jeon Jungkook. Lí do bị tịch thu là phát hiện có hàng cấm, hiện anh ta đang làm việc với bộ an ninh ở đây. Anh ta tất nhiên sẽ bị hủy chuyến bay"
Nghe vậy hắn ta liền đắc ý, quên mất ánh mắt đang khẽ nheo lại vì cười hài lòng đó đã bị Jay tinh ý nhìn thấy. Với những biểu hiện này thì chắc chắn hắn ta chính là người đã cố ý bỏ ma túy vào áo của Jungkook như lời anh nói.
"Cảm ơn anh. Tôi chỉ hỏi thăm vậy thôi"
Hắn ta có vẻ khá lo chuyện bao đồng, nếu gặp người bình thường thì cũng không quan tâm đến mức phải hỏi han như vậy. Jay nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đó rồi nhanh chóng đi đến bộ phận an ninh, nhìn anh khá gấp gáp chắc là đang muốn làm việc gì quan trọng.
Người đàn ông từ khi đụng trúng Jungkook vẫn chưa rời khỏi đây, ở lại thăm dò xem anh thật sự đã bị hoãn chuyến bay lại hay chưa thì mới có thể thành công ra về. Hắn ta chạm vào tai nghe, vừa đi vừa nói chuyện với ai đó.
"Ông trùm, kế hoạch thành công rồi. Nó đã bị giữ lại"
...
Jimin ngồi trên giường đang soạn vài bộ đồ cần thiết vào vali. Ở Pháp nhiệt độ mát mẻ và se lạnh rất thích hợp cho cậu mặc những bộ đồ dày, cậu chuẩn bị vài cái áo khoác và vài cái khăn ấm rồi gấp gọn gàng vào vali. Cậu xuống giường lấy cái cặp từ trong tủ quần áo ra đặt lên giường, cậu ngồi xuống và mở nó ra. Nhìn những thứ chứa ở trong đó ánh mắt của cậu liền trĩu lại, giống như cả kí ức đột ngột ùa về khiến cậu nhìn chúng một cách buồn bã, cũng phải, những chuyện xảy ra đều là những chuyện đau buồn dù không đáng nhớ nhưng nó khiến cậu hoài niệm mà dằn vặt cậu.
Càng không muốn nhớ thì càng khó để quên.
Bên trong cặp của cậu là chiếc máy ghi âm của Min Yoongi để lại trước khi hắn bị xử tử, trong đó là những lời cuối cùng hắn muốn gửi lại cho cậu. Cạnh đó là một bức chân dung của hắn do chính tay cậu vẽ. Jimin nhìn đến chậu Tú Cậu nhỏ rồi khó tả khẽ cầm bức tranh lên nhìn nó, vẻ đẹp của Min Yoongi vẫn như cũ thần thái đó và cả đường nét đó ngũ quan đều đẹp. Trên mắt của hắn có một vết nước lan dài xuống cằm dù chi tiết đó không phải là do cậu vẽ nhưng đó chính là nước mắt của cậu đã rơi xuống bức tranh cậu lúc đó loay hoay nghiêng bức tranh để giọt nước lan đi hướng khác nhưng vô tình lại tạo ra một vết nước tuyệt mĩ lăn dài trên gò má. Khi nhìn vào bức tranh sẽ thấy Min Yoongi giống như đang khóc vậy. Cậu đưa ngón tay nhỏ bé chạm vào vết nước trên gương mặt hắn, chính nó chính điều này khiến cậu không thể nhìn ngắm bức tranh này một cách bình thường được nữa. Mà mỗi lần nhìn vào tự khắc cậu sẽ tự thấy tội lỗi. Chỉ biết cầm mảnh lá thư đã cũ màu cùng bức tranh ôm vào lòng.
Cậu rất nhớ hắn, nhớ đến mức chỉ cần nhìn tranh do chính mình vẽ cũng phải bật khóc. Min Yoongi để lại trong cậu rất nhiều nỗi đau, có thể đến cuối đời cậu vẫn sẽ ôm bức tranh này rồi bật khóc. Hắn đã từng nói sống bên cạnh một người em không yêu thì lấy đâu ra hạnh phúc. Đến lúc này cậu mới biết sống bên cạnh Jung Hoseok hạnh phúc đối với cậu dường như đã trở nên hiếm hoi. Chỉ biết miễn cưỡng từng ngày chịu đựng cuộc sống ở đây. Tất cả món đồ của hắn để lại cậu đều giấu kín không cho Jung Hoseok biết. Lặng lẽ xem nó khi cậu nhớ đến hắn.
Nhớ một người.
"Em chỉ muốn gặp lại anh một lần nữa thôi. Nhưng phải đến khi nào đây? Em không cần phải sống trong sung sướng hay phải là bất cứ thứ gì, chỉ cần anh thôi là đủ"
Không cần bốn bát bánh đúc cậu vẫn tự nguyện làm một nửa còn lại của hắn.
Không cần cậu là Titanic cậu vẫn sẽ đắm chìm trong đại dương tình yêu này.
Cậu cũng không cần cả hai là Jack và Rose tình yêu này vẫn như sông dài biển rộng.
Đồi hoa của cậu mọc giữa Mặt Trời và trên núi, thì hình bóng của hắn mọc giữa lí trí và con tim.
Cho đến nay hoàn toàn không thể lu mờ hình bóng của Min Yoongi được. Dường như hắn đã chết trong tim cậu và hình như đã ăn sâu vào tiềm thức.
"Tại sao lại khóc?" Một giọng nói khẽ cất lên trong phòng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch chỉ vọng lên tiếng thút thít của cậu. Jung Hoseok đã mở cửa và đứng đó nhìn cậu, thấy cậu ôm bức tranh mà khóc. Không cần hỏi gã đoán chắc đó là bức tranh mà cậu vẽ Min Yoongi. Jung Hoseok lúc đầu thấy bức tranh này trong cặp của cậu thì vô cùng ngạc nhiên vì cậu có tài hội họa có thể vẽ một bức chân dung thật đến như vậy, tính của gã cũng rất kín đáo cho nên không nói với cậu là gã đã biết cậu giấu bức tranh này từ lâu rồi. Cả bức thư mà hắn để lại gã cũng đã đọc. Chỉ riêng máy ghi âm là chưa nghe.
Cậu liền nhìn gã rồi vội để bức tranh trong cặp. Cậu biết mỗi lần cậu nhắc đến hắn trước mặt gã thì gã sẽ tỏ ra không hài lòng sau đó sẽ làm gì cậu thì cậu không bao giờ muốn nghĩ đến. Cho nên những thứ này càng không thể xuất hiện trước mặt gã. Cậu cất xong liền lau nước mắt trên mặt.
"Không... không sao cả chỉ là em đột nhiên nhớ lại những chuyện đã xảy ra thôi"
Park Jimin vẫn cố gắng khẳng định mặc dù gã nhìn cậu là đang nói vờ như vậy để che đậy cảm xúc thật của cậu. Trước mặt người khác cậu luôn như vậy, Jung Hoseok đã thấy điều này ở cậu nhiều rồi. Kể cả lời nói của cậu cũng dần trở nên cứng cáp hơn, biết nói dối hơn. Hoàn toàn chỉ muốn chịu những áp lực cho riêng mình không hề chia sẻ với ai. Sau cái chết của Kang Daniel, Jimin dường như đã mệt mỏi hơn những ngày trước.
Jung Hoseok không nói gì chỉ đóng cửa lại rồi bước đến gần cậu. Vì trong lúc cậu bất lực nhất thì lời nói của gã cũng không làm cậu đỡ hơn đâu, huống hồ lúc đầu gã định hỏi cậu từ đâu ra cậu lại có bức tranh này và giữ nó lâu đến vậy. Cậu đã muốn giấu nó khỏi mắt của gã thì gã biết mình không nên làm khó cậu thì hơn.
Cậu vẫn tiếp tục xếp quần áo vào vali, cậu biết Jung Hoseok đang đứng cạnh cậu nhưng mùi vani của gã cậu ngửi thấy cũng đã quen rồi chỉ là cảm giác mang lại không thấy dễ chịu như mùi bạc hà của Min Yoongi.
"Chuyến này qua Pháp tôi muốn em phải thoải mái khi ở đó"
Cậu khựng lại trông suy tư gì đó rồi cũng tiếp tục hành động của mình. Những chuyện xảy ra ở đây nếu làm cậu thấy không thoải mái thì khi đi đến một đất nước khác mong cậu có thể tận hưởng không khí ở đó và dần dần gạt bỏ đi những u phiền đã vây lấy cậu bao lâu nay. Chỉ cần cười một chút Jung Hoseok có thể làm tất cả những gì có thể khiến cậu cười. Du lịch là một phương pháp rất khả quan, người tăng động như Jimin chắc chắn sẽ thích đi đây đi đó.
...
Vé máy bay đã được Jung Hoseok đặt trước chỉ cần đến và đi. Thời gian đi vẫn còn là giờ ngủ nên cậu vừa xách hành lí vừa đi từng bước uể oải ngáp dài ngáp ngắn. Jung Hoseok là doanh nhân dành thời gian làm việc mà không mệt mỏi như người rảnh rang như cậu.
Khi lên máy bay cũng là lúc mà cậu cần lấy lại giấc ngủ. Cậu ngồi ngủ rất say việc mình tựa đầu vào vai của gã cậu hoàn toàn không biết. Jung Hoseok mỉm cười bất lực cúi đầu nhìn gương mặt của cậu lúc ngủ, hai gò má bánh bao của cậu thật chỉ muốn cắn nó. Gã lấy áo vest đã cởi sẵn đắp lên người cậu để giữ ấm, giờ này trời lạnh cậu lại dễ bị bệnh. Gã cũng tranh thủ lúc này ngủ một giấc nữa tỉnh dậy sẽ là không khí của một đất nước khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top