1.

"another universe" được mình lấy cảm hứng từ bộ phim Dr Strange 2.

-

Chuyện là Yoongi nhớ em.

Nhớ Jimin của hắn thật nhiều.

Dẫu chỉ mới đây thôi, cả hai vừa gặp nhau.

Dẫu chỉ mới đây thôi, em còn kết thúc mối quan hệ của hai đứa bằng cách hằn lên mặt hắn vết 5 ngón tay đỏ chói, bằng những giọt nước mắt lem nhem trên má trên mi, bằng cái đóng sầm cửa lạnh lùng, dứt khoát.

Nhưng em ơi, hắn không giận gì em đâu. Hắn cho em làm thế là phải lắm, bởi hắn tự thấy mình đúng là một gã tồi.

Vì đã không đấu tranh vì tình mình.

Vì đã nghe theo lời bố mẹ, kết hôn cùng một cô tiểu thư của tập đoàn nọ cho lợi ích kinh tế, chính trị gì gì đó.

Vì đã không níu tay em lại lúc em dùng dằng bỏ đi và hứa sẽ không bao giờ nhìn mặt hắn thêm lần nào nữa.

Ngồi gục bên phòng khách tràn lan chiến tích của cãi vã vẫn còn nồng nàn hương nhài của người thương, Yoongi quăng mạnh lon bia thứ mười vào tường.

5 năm đó Yoongi! 5 năm đắng cay ngọt bùi của hai đứa. Anh dễ dàng buông tay thế hả?

Lời em thét gào cứ hoài văng vẳng bên tai, như nhắc cho hắn nhớ về tình ta nồng nàn, thắm thiết suốt 5 năm trời ròng rã.

Kể từ lần vô tình gặp nhau ở nhà hát, cho đến bây giờ khi cả hai đều đã có sự nghiệp ổn định – từ cậu sinh viên năm cuối trường Nghệ thuật Seoul ngày nào giờ đây đã là vũ công chính thức với những bước nhảy điêu luyện, còn hắn thì được cho một ghế phó giám đốc trong một tập đoàn có tiếng của bố mình.

5 năm qua, thăng có trầm có, vui có buồn có, tất thảy đều có lẽ sẽ thật hoàn hảo nếu Yoongi chọn không ém nhẹm em, Park Jimin, là người yêu của hắn.

Phải. Bạn không nghe nhầm đâu. Ngoài vài người anh em thân thiết ra, chẳng ai biết mối quan hệ thật sự của hai đứa dưới danh nghĩa bạn thân cả.

Em chờ thêm một chút thôi có được không Minie..?

Em từng, nhưng giờ sẽ không. 5 năm qua em ở trong bóng tối như thế là đủ rồi. Ngu ngốc thế là đủ. Anh nhìn lại xem có bao giờ trong đời anh tự sắp xếp được chưa hay chỉ toàn bố với mẹ?

Anh..

Nội chuyện làm điều mình thích, đuổi theo cái mình muốn không được thì tốt nhất là em với anh không nên tiếp tục nữa. Đời anh anh quyết còn không xong, huống chi là chăm lo cho em.

Minie..

Yoonie, em xin lỗi, mình chia tay đi.

Đến giờ phút này, Yoongi vẫn không tin là mọi chuyện đã kết thúc nhanh đến vậy.

Hai chiếc vé đến đảo Jeju làm quà nhân kỉ niệm 5 năm quen nhau tháng sau vẫn còn nằm trong tủ.

Đóa hồng hắn tặng em không vì dịp gì cả bị Yoongi dẫm cho bẹp gí dưới nền đất lạnh.

Cặp converse đôi của cả hai hãy còn xếp gọn nơi góc nhà.

Chiếc áo hoodie em trắng tinh hắn vừa giặt ban sáng.

Nói chi đâu xa, còn chiếc nhẫn bạc khắc hai chữ YM hãy còn sờ sờ trên ngón tay hắn kìa.

5 năm nói dài cũng không dài, nhưng bảo ngắn thì không phải.

5 năm chỉ vừa đủ để đong đo ít nhiều lòng người.

Đủ để được thấy em mỗi sáng thức dậy, luồn tay vào mái tóc em, hôn lấy em mặc cho em la oai oái vì người kia chưa đánh răng.

Đủ để được an ủi em, làm bờ vai cho em dựa, lau nước mắt cho em mỗi lúc em có chuyện cần san sẻ.

Đủ để ngắm một em xinh đẹp trong thớ lụa là, từng bước bay nhảy tựa chú thiên nga trắng trong khi hắn đang chơi một bản tình ca. Được nghe em ngân nga câu hát You know I know bằng chất giọng ngọt lịm của mình những đêm thao thức.

Đủ để được em nấu cho bữa sáng, được cùng nhau ăn tối dưới nến hoa lung linh lãng mạn, trao nhau những câu thề thốt mà Yoongi mãi mãi cũng chẳng thể quên đi.

Nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ để những nỗi sợ gặm nhấm làm hao mòn trái tim Jimin.

Là khi ra đường cũng phải ngó nghiêng trước sau, như thể cuộc tình này là sai trái, là tội đồ: là gặp người quen thì tay đan tay phải tự buông, là khẩu trang phải đeo trên mặt luôn luôn.

Là những khi mấy cuộc hò hẹn của hai đứa phải hoãn lại vì công việc họp hành của Yoongi. Là khi tần suất hắn về lúc nửa đêm vì làm ăn với khách hàng mà thấy em vẫn đang nằm thiếp đi ngoài ghế sofa ngày một tăng.

Là những buổi xem mắt do cha mẹ hắn sắp đặt hằng tháng gần đây như một thói quen, mặc hắn luôn miệng bảo là chán ghét vô cùng.

Vậy sao anh vẫn đi?

Vì ba mẹ anh muốn. Anh vẫn yêu em mà Jimin-

Em biết. Nhưng anh chỉ biết nói yêu thôi, còn hành động thì không thấy. Ai đời có người yêu lại đi tìm hiểu người con gái khác?

Jimin không thể nhẫn nhịn nổi nữa và Yoongi hoàn toàn có thể hiểu cho em.

Tất cả đều là lỗi của hắn hết. Là hắn sai. Nhưng hắn sợ. Bản thân hắn nào phải con trai của một gia đình bình thường? Thân thế hắn không hề tầm thường, nói có tiếng tăm là còn khiêm tốn quá. Những người quen biết, lắm người có máu mặt có địa vị, tiền chất đầy núi không đếm xuể nổi. Hẳn nhiên là Yoongi phải cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ của mình. Hơn nữa, ngay từ bé, hắn đã được dạy phải sống trong phép tắc, lề luật thường tình của xã hội, một hai đều phải vâng lời bố mẹ.

Những trận đòn roi đến mức nhập viện chỉ vì cãi lời năm ấy có bao giờ nhạt phai trong tâm trí hắn đâu em? Kể cả khi hắn đã lớn, và những vết sẹo, vết rách từ tâm hồn từ thể xác ấy đã dần lành lặn.

Jimin khác hắn. Em xăm mình, đeo khuyên tai. Em tự do, phóng khoáng, kiều diễm dưới ánh đèn sân khấu – nơi em sinh ra và thuộc về luôn mãi. Hắn lại là một gã bao giờ cũng khô khan, cứng nhắc, nếu không muốn nói là nhạt nhẽo. Hắn chẳng biết gì ngoài công việc và công việc, điểm chung duy nhất cùng em là niềm mê thích, sự đồng điệu với những giai điệu trầm bổng, du dương.

Nhờ em, Yoongi mới dần trở nên mềm mỏng, tinh tế hơn, biết cách quan tâm mọi người chung quanh hơn.

Nhờ em, những tháng ngày xám xịt của hắn bỗng hóa thành một gam màu rực rỡ. Nhờ đôi mắt hóa sợi chỉ mỗi lúc toe toét cong môi, nhờ tiếng cười trong trẻo như dòng suối ngọt lành chảy qua tâm hồn cằn cỗi trong hắn.

Nhưng cũng nhờ em mà Yoongi mới biết thế nào là đau khổ đến cùng tận.

Kể từ lúc chia tay, không đêm nào hắn không nhớ về em. Không ngày nào hắn không say mèm trong men rượu, lẫn men tình.

Những bản nhạc cho em cứ viết rồi lại xóa. Căn nhà đong đầy nắng dần trở nên lạnh lẽo vô cùng chỉ vì thiếu hơi ấm người.

Nhưng dù có bi lụy đến thế nào, Yoongi vẫn không dám đứng dậy chiến đấu vì chính bản thân. Vẫn luôn bám lấy hắn là cảm giác ớn lạnh khi ánh nhìn đằng đằng sát khí và mấy cú vả nổ đom đom mắt từ người cha kính yêu vào tháng trước, hay những hụt hẫng lúc người mẹ luôn tỏ ra thương yêu hắn hết mực tiếp thêm dầu vào lửa trong cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hắn và người đàn ông trụ cột gia đình ấy. 

Hắn cứ uống và uống. Rồi mơ và cứ mơ. Mơ về một cái kết khác hạnh phúc cho cả hắn và em.

Nơi Yoongi chỉ là một trưởng phòng bình thường, trong tuần sáng chiều đón đưa em đi làm, còn cuối tuần thì đưa nhau đi muôn nơi.

Nơi hắn công khai với toàn thể bố mẹ, họ hàng, bạn bè, rằng hai đứa mình là của nhau.

Nơi hắn được quỳ xuống giữa phố phường đông đúc cùng chiếc nhẫn sáng bóng, với mong muốn được cùng em về chung một nhà và trải qua phần đời còn lại cùng nhau. Để rồi nhận lại cái hôn từ em ướt đẫm nước mắt và chan chứa mến thương vô ngần.

Thậm chí hắn còn có với em một đứa con nữa. Con bé xinh xắn, hiếu động giống hệt ba nhỏ của nó. Giữa lòng phố Seoul xô bồ hóa ra lại có chốn an yên đến vậy. Một chốn là Yoongi và Jimin luôn trìu mến gọi là nhà, để cùng nhau san sẻ những ấm êm những lúc mỏi mệt.

Những giấc mơ ấy xuất hiện ngày một nhiều. Chúng chân thật đến mức làm Yoongi phải ôm mặt bật khóc mỗi sáng thức dậy. Rõ ràng hắn vừa được ôm lấy em, được hôn lên mái tóc của nhóc Chija, được bế bổng con bé lên trong tiếng cười khúc khích trong sân vườn ngập hoa đây mà, sao bây giờ xung quanh hắn lại chẳng còn gì cả? Không có em, không có con, không có hoa lá cũng không có nắng mai. Chỉ có mấy chai cồn nằm lăn lóc và chăn mền lung tung và tiếng điều hòa phả nhè nhẹ trong không khí.

Yoongi từ chối hiện thực bơ vơ, tàn nhẫn này. Hiện thực không còn em thương. Đến mức hắn còn thấy ghen tị quá mức với bản thân trong những giấc mộng đẹp đẽ ấy. Được cùng Jimin trải qua tháng ngày vui tươi, còn hắn lại phải nai lưng ra cày cuốc mà chẳng thể sống đúng với đam mê.

Cho đến một ngày, nội dung những cơn mơ trong giấc ngủ chập chờn nhờ thuốc ngủ của Yoongi thay đổi...

Thay vì bên em, hắn lại chứng kiến chính mình bên em. Một bản thể khác của hắn. Một gã trai hệt như hắn nhưng lại hung hăng, thô lỗ gấp mấy lần Yoongi.

Yoongi đó ngày càng nặng lời với Jimin hơn, bỏ ra khỏi nhà nhiều hơn, để lại em chơi vơi ôm lấy bé Chija khóc trong hiu quạnh. Đỉnh điểm là lần hắn chứng kiến cảnh giơ tay lên tát em một cái phũ phàng, thậm chí là đẩy ngã cậu trai khi em muốn tiến tới ôm chầm gã.

Nhưng điều kỳ lạ là, dầu có điên tiết khát khao nhào tới đấm cho Yoongi đó một trận ra hồn ra sao, cơ thể hắn vẫn hệt như một bức tượng chẳng thể nhúc nhích được. Có được Jimin hạnh phúc biết nhường nào, cớ sao gã khốn đó lại không biết trân trọng? Khốn khiếp làm sao! Em không hề xứng đáng với những điều này!

Min Yoongi dần dần phát hiện ra toàn bộ bí mật tăm tối đằng sau đời sống gia đình hắn từng cho là rất thanh bình ấy...

Và hắn quyết định mình phải làm gì đó. Để cứu Jimin. Cứu cuộc sống trong mơ của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top