Chap 1

Màu đen. Đó là những gì tôi cảm nhận về cái thế giới này.
.
.
.
Nhạt nhẽo
.
.

Nhàm chán
.
.
.
Là những từ nói về cuộc sống của tôi
Min Yoongi, tôi là con trai của một gia đình khá giả. Tôi đã từng là người luôn cười nói vui vẻ hòa đồng với mọi người, được cha mẹ yêu thương. Cho đến khi tôi lên năm,cha tôi mất vì một vụ tai nạn thương tâm. Cuộc sống của tôi bị đảo lộn, từ một cậu bé hạnh phúc nhất trên đời thành cậu bé mồ côi cha.
Không lâu sau đó, mẹ của tôi dẫn một người đàn ông lạ về giới thiệu cho tôi.
- Yoongi, người này sẽ trở thành cha của con, chào appa đi con - mẹ tôi mỉm cười nắm tay ông ta đến trước mặt tôi.
Không tin được vào tai mình, cha tôi vừa mới mấy cách đây một tuần mà mẹ đã có người đàn ông khác ?
- Appa? Cha của tôi sao, không thể nào tôi chỉ có một người cha duy nhất thôi và đó không phải ông. Vậy nên ... xin ông hãy BIẾN ĐI !!!
- Yoongi!! Xin lỗi appa con ngay - bà la lên. Tất cả là vì ông ta sao?
- Không bao giờ, ông ta không xứng đáng nhận lời xin lỗi từ con
" BỐP"
Đó là lần đầu tiên mẹ tát tôi
- Umma xin lỗi con, Yoongi con có sao không? Umma xin lỗi con
Bỏ mặc lời nói của mẹ, tôi vào phòng và khóa cửa
Tôi ghét mẹ! Vì sao? Vì sao ư ? Vì cha tôi mới mất cách đây một tuần mà mẹ đã có người đàn ông khác. Mẹ cod yêu cha không vậy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Và tất nhiên bà và ông ta vẫn tổ chữ hôn lễ, cho dù tôi phản đối kịch liệt.
Một năm sau, bà mang thai con của ông ta, nó tên là Hoseok. Nó cũng chẳng yêu quý gì tôi đâu. Từ khi nó sinh ra, tôi như vô hình trong cái gia đình này
Thời gian cũng trôi qua thật nhanh, mới đó thôi mà tôi đã 18 tuổi rồi đây. Suốt 12 năm qua, từ khi người đàn ông đó kết hôn với mẹ, tôi đã bị mắc một chứng bệnh mà ngay cả mẹ tôi cũng không biết. Đó là Social phobia*
Nhưng theo như tôi đọc trên mạng thì nó cũng chẳng nguy hiểm lắm đâu, chỉ cần tôi không dây dưa với cái xã hội nguy hiểm này là được.
Tôi cũng không ở cùng gia đình kia nữa mà tôi đã len Seoul học. Hằng tháng mẹ tôi cũng gửi cho tôi số tiền trợ cấp để học hành, thuê nhà, sinh hoạt.
Tôi cũng phải cám ơn mẹ vì bà đã cho tôi lên đây. Thế là không cần nhìn thấy lão già chết tiệt và thằng em khốn nạn kia nữa. Quá khỏe!
À quên mất chưa kể ngôi trường mà tôi đang học là trường đại học danh nhất cái xứ Hàn Quốc này. Tự hào nhể. Vào được ngôi trường này vì tôi có thành tích học tập ngất suốt 12 năm. Tất nhiên là tôi đỗ rồi
.
.
.
Nằm vật trên chiếc giường ở góc phòng, nhìn lên trần nhà, tôi tự hỏi sự khác biệt giưa căn phòng vài mét với khối lập phương giam cầm tôi không nữa kìa!
Đưa bàn tay chắn ngang tầm mắt, khoảng không trở nên tối đen như mực, cũng như cái xã hội này. Con người bị vấy bẩn bởi đồng tiền. Họ có thể làm bất cứ việc gì, cả những việc dơ bẩn nhất, chỉ cần họ có tiền.
Bạn đã bao giờ nghe câu nói có tiền là có tất cả chưa ?
Tôi biết sớm muộn gì cũng trở thành một thành phần như họ thôi.
Quá mệt mỏi vì cái thế giới này, nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình, thế giới của riêng tôi
Nơi chỉ có tôi và " nó "
_______________________________________
Social phobia : Ám ảnh xã hội


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top