.

Jimin vẫn nhớ lần đầu tiên anh gặp người mà hiện tại mình yêu thương nhất. Anh ngang nhiên một vẻ quyến rũ đứng trước hắn, tên ác vương tàn bạo.

Khí chất của hắn không làm anh run sợ, nhưng vẫn đủ để rùng mình.

Hắn ta rất hài lòng khi thấy anh, nở nụ cười bí hiểm. Hắn cực kì hứng thú với chàng yêu xinh đẹp này.

Hai người đã yêu nhau, rất nhiều.

Dù chẳng có lời thề nguyền dưới trăng hay chén rượu cay nào, nhưng họ đều tự khắc trong lòng mình, sẽ ở bên người kia, vĩnh viễn.

---

Thế nhưng, ông trời thật biết trêu đùa lòng người.

Ngày hôm đó, ngay trước mặt anh, hắn bị giết hại.

Bởi một kẻ giống y hệt hắn.

Một viên đạn đẩy ngã hắn.

Anh đã không kịp lao đến.

Nhìn máu chảy nhuộm sậm tấm áo hắc bào cùng gương mặt hắn dần mất sắc.

Anh đau đớn.

Anh sẽ mất đi kẻ anh một lòng hướng tới.
Anh không biết phải cầu cứu ai.

Phản quân ở xung quanh anh, một hy vọng nhỏ thôi cũng không có.

Anh biết bản thân sẽ mất đi hắn mãi mãi, nhưng cũng trách mình bất lực không thể làm gì.

Chỉ biết ôm thân thể lạnh dần của hắn chặt vào lòng.

Tiếng thét tuyệt vọng vang cả trời xanh, nhưng không thấu nổi lòng người.

-

Chúng thô bạo tách anh ra khỏi hắn, mặc cho anh gào thét. Đôi mắt ầng ậc nước chỉ nhìn thấy mờ mờ cảnh hắn bị lôi đi.

-

Trong lúc hắn bị treo lên cột như một chiến lợi phẩm, bị ném tạp thứ vào người, anh quỳ ngay ở đó, nhìn kẻ đã chết rồi cũng không được mai táng tử tế.

Anh nghe thấy hết, tất cả những lời chửi rủa của dân tình phía dưới. Tất cả những lời lẽ kinh khủng nhất dành cho hắn. Và cả anh, người rõ ràng là đứng về phía hắn.

"Cắt tai nó đi!!! Thằng quái thai!!!"
Tiếng hét ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng.

Có kẻ đã cầm con dao lên và tiến lại gần anh, thì thầm:
" Tao sẽ cho mày giống chúng tao, cho khỏi tơ tưởng tới tên kia nhé!"

-

Jimin là yêu tinh, vì vậy, tai của anh có cấu dạng đặc biệt, dài và hơi nhọn ở đuôi. Nhiều người nhìn thấy đã sợ và bàn tán.

Nhưng Yoongi thì không thế.

Hắn thấy anh thật đặc biệt.

Hắn không muốn anh chạnh lòng về đôi tai đó, nên đã tặng lại cho anh đôi khuyên tai bằng vàng mà hắn luôn đeo.

Anh nhớ lại khi đó, chính tay hắn đeo cho anh, sau đó nói: "Có thứ này, coi như em đã có ta. Sau này kẻ nào dám nhiều lời về đôi tai này hay là em, cũng sẽ không toàn mạng."

Nhưng giờ, ai có thể bảo vệ anh nữa?

Cơn đau thấu xương bị cắt mất da thịt không thể nào bằng trái tim tan nát.

Đôi khuyên tai hắn tặng cũng bị ném đi, dù anh có liều mạng giành lại bất kể nhục nhã.

---

Chấn thương ở tai khiến thính giác của Jimin giảm nghiêm trọng. Anh nghĩ vậy cũng tốt, anh không phải nghe người ngoài nói gì nữa.

Anh hiện giờ phải làm nô dịch cho tên đã giết hắn. Anh đoán, y làm vậy mà không giết anh, có lẽ là để sỉ nhục hắn.

Người hắn yêu thương như tâm can, giờ phải luồn cúi trước kẻ thù của hắn.

Xác hắn được bọc lại, nhưng vẫn treo ở đó.

Mỗi lần đi qua, anh đều nán lại, khẽ rơi giọt nước mắt, rồi vội vã bước đi.

---

Jimin không tàn bạo như Yoongi, từ sau khi bên nhau, anh luôn khuyên hắn nên thôi việc chặt đầu rồi treo lên - thú vui rùng rợn mà hắn thường làm với những kẻ hắn muốn. Nhưng từ sau khi có anh, số người bị như vậy càng nhiều, không phải là do tội đồ, chỉ là vì họ đụng tới anh.

Jimin cũng coi như là anh thay hắn trả lại những gì sai trái mà hắn gây ra vậy.

Anh cũng có một phần lỗi mà.

---

Jimin quỳ xuống rửa chân cho y. Thân thể đau nhói do trước đó bị canh ngục đánh đập. Vết thương trên bàn tay vẫn còn chưa lành, nhúng xuống nước gừng cay lại càng đau xót.

Anh nhớ lại trước đây, anh cũng quỳ rửa chân cho hắn. Ngẩng lên sẽ bắt gặp cặp mắt hắn say mê nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch một đường tuyệt mỹ.

Sau khi chân hắn được lau khô, lập tức người hầu mang chậu nước mới đến.

Anh còn đang thắc mắc, hắn đã nói anh ngồi lên trường kỷ, nhẹ nhàng nâng niu đôi chân anh như ngọc ngà mà đặt vào, giúp anh rửa chân.

Anh hốt hoảng, nhưng hắn thì điềm tĩnh:

"Đôi chân này, cứ để ta đích thân chăm sóc. Không có người nào được chạm vào ta, ta cũng không muốn chạm vào người khác. Nhớ lấy, em là khác biệt duy nhất của ta."

Y nhìn xuống người con trai mảnh mai, đôi tay nhỏ nhắn xoa bóp chân cho mình. Kể từ hôm đó, lúc nào anh cũng mang vẻ mặt đó, buồn bã, cảm xúc khác tuyệt nhiên không còn, không khóc đến một lần, không nói đến một câu.

Anh chỉ im lặng và chịu đựng, khiến y càng đề phòng, cho người theo dõi anh sát sao.

---

Y đã đặt một ván cược.

Y đã giao cho anh dọn dẹp phòng.
Cố ý để khẩu súng đã giết hắn ở lại.

Hệt như dự đoán, nó đã biến mất.

-

Jimin đã lẻn ra ngoài. Anh từng được hắn đưa đi khắp nơi, kể cả đường ra bí mật của hoàng cung. Lẽ ra hôm đó hắn đã bảo anh chạy thoát bằng mật đạo này, nhưng anh lại quay lại.

Trên đôi chân trần, anh chạy tới vách đá cao phía sau hoàng cung, nơi anh và hắn từng ngồi bên nhau ngắm trăng.

Trên thảm cỏ lởm chởm còn đẫm sương, anh tiến tới gần vách đá...

"Ngươi định làm gì?"

Anh quay phắt lại, nhận ra đó là giọng y, cùng với một vài tùy tùng thân cận.

"Ngươi hình như muốn chết?"

Anh không nói gì hết. Chỉ đứng thẳng người, đối diện trực tiếp với y. Y đã thấy cây súng bên tay phải anh cầm.

"Nhận ra chứ? Thứ đã lấy đi mạng sống của hắn?"

Anh biết. Tay anh chỉ nắm chặt hơn. Lại nhớ lại cái ngày hắn vĩnh viễn rời xa anh. Ngàn vạn lần anh cũng không quên.

Nhận thấy bất thường, những tên tùy tùng định lao đến, trước khi anh dịch lùi hẳn về sau, gót chân chạm rìa mỏm đá.

Anh chỉ nhìn y. Rồi khẽ nói:

"Hãy là một vị vua tốt."

Anh biết, những gì y làm với dân chúng, trái ngược với hắn, rất tốt.

Dẫu vậy, anh vẫn không thể nhịn được mà căm phẫn y.

Dù hắn có đúng hay sai, anh vẫn sẽ ở bên và yêu hắn.

Anh muốn xin lỗi hắn. Anh đã không thể trả thù y cho hắn.

Y và đám tùy tùng nghe vậy thì đứng hình. Và thấy anh biến mất khỏi tầm mắt.

Jimin rơi xuống, cả người anh nhẹ bẫng.
Anh sắp được gặp lại hắn rồi.

Những giọt lệ hòa với dòng nước lạnh ngắt, khi nước tràn vào khoang phổi, lấy đi sinh mạng của chàng trai tội nghiệp.

---

Jimin khẽ mở mắt. Anh thấy anh đang nằm trong lòng một người nào. Tấm áo hắc bào và mùi hương quen thuộc khiến nước mắt anh không tự chủ trào ra.

Vòng tay hắn ôm anh chặt hơn, tay khẽ vuốt mái tóc trắng giờ đã xơ xác hơn trước đây, vuốt cả vành tai đã bị cắt đi, để lại đôi tai "con người" hơn, nhưng cũng đau đớn vô cùng.

Hắn áp môi lên trán anh, thì thầm:

"Xin lỗi em. Đã để em chịu khổ nhiều rồi."

Anh nắm lấy bàn tay lớn đang đặt lên eo mình mà hôn nhẹ.

"Là em xin lỗi chứ..."

"Em không có lỗi. Ta chỉ cần em thôi, có biết chưa?"

Mỉm cười thật tươi, anh vòng tay ôm chặt lấy hắn, cảm nhận hơi ấm thân thuộc đã rời xa bao lâu.

Từ giây phút này, dù hắn có xuống địa ngục, anh cũng quyết sẽ ở bên cạnh hắn.

Nếu nghiệt duyên đưa họ đến với nhau. Họ cũng sẽ chấp thuận mà cùng nhau muôn kiếp.

31/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top