6 days

" tôi thích em, jimin..."

yoongi thức giấc và chửi lầm bầm với bản thân mình. cậu đã gặp cơn ác mộng này những mấy ngày nay rồi, dường như cậu bị ảnh hưởng kể từ khi trường tổ chức giải đấu bóng rổ và những người tham gia sẽ được chăm sóc riêng. mọi chuyện sẽ không tồi tệ nếu như cậu nhóc khối dưới không tham gia giải đấu này....

_____

[ d-1 ; góc nhìn từ jimin ]

" hey nhóc ! em học 11C à ?"

seokjin vỗ nhẹ vào vai tôi, có lẽ anh ấy đang muốn thân thiết hơn khi tôi là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội. đội bóng rổ được sắp xếp gồm năm người chơi chính và bảy người dự bị, thế nên ban tổ chức thể thao của trường đã bố trí cho chúng tôi ba phòng, tất nhiên một phòng gồm bốn người. phòng tôi bao gồm yoongi, namjoon, seokjin và tôi, vì yoongi và namjoon cùng lớp nên việc seokjin đến kết thân với tôi là việc không tồi.

" em tên park jimin, học 11C. còn anh là kim seokjin, học 12B, nhỉ ?"

" ồ không, jimin ! em có vẻ biết nhiều về anh đấy."

" tất nhiên. anh nổi tiếng đẹp trai của trường còn gì !"

" cậu nhóc giỏi ăn nói nhỉ !"

tôi bật cười và chúng tôi bắt đầu thân thiết, nhưng người tôi muốn làm quen và nói chuyện nhiều hơn là yoongi. đó cũng là lí do tôi đăng ký tham gia giải đấu bóng rổ này, cũng chẳng thể nào may mắn hơn khi được chung phòng với anh ấy, có lẽ tôi cảm thấy bản thân mình không thể khi mà yoongi cứ nằm trên giường và chăm chú vào chiếc điện thoại của mình.

" chết tiệt ! yoongi lấy giúp tao cái quần, tao vội nên quên lấy rồi..."

tiếng hét của namjoon từ trong phòng tắm, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ông anh này lại buồn cười đến như vậy. rồi tôi chợt thấy đôi lông mày của yoongi nhíu lại, anh ấy trông có vẻ bực bội khi mở cửa phòng tắm và ném cái quần cho namjoon.

" giúp mày một lần này thôi đấy !"

yoongi quay trở lại chiếc giường, tôi giật mình khi anh ấy nhìn về phía tôi như cách mà một năm trước tôi vô tình tông vào người anh ấy trong tình trạng đến lớp trễ. cảm giác phiền phức ấy lại bắt đầu khi mà tim tôi đập nhanh đến xấu hổ, vì cảm giác đó luôn mách bảo bản thân mình đã thích yoongi từ ấy.

" giúp ngài namjoon là một điều tốt đấy thằng quần !"

namjoon bước ra ngoài với một mái tóc ướt, anh ta không một chút xấu hổ nào khi cằn nhằn yoongi. lúc này, gã tóc ướt ấy lại chìa tay ra hướng về phía tôi như cách chào hỏi của những ông lớn.

" chào em, jimin. anh là fan cứng của em đấy, anh là namjoon, lớp 12A."

" chào anh. mong anh giúp đỡ."

tôi cũng đáp trả việc bắt tay và có chút ngại khi anh ta nói như vậy, nhưng có lẽ namjoon là mẫu người khá là vui vẻ trong mọi trường hợp.

" tất nhiên là giúp đỡ rồi."

cứ như thế, tôi cùng namjoon và seokjin trở nên thân thiết nhưng với yoongi thì ngược lại.

đến tối, vì một phòng chỉ có hai chiếc giường, lúc này là thời gian để chúng tôi chia sẻ giường cho nhau. thật tiếc khi yoongi và namjoon ngủ chung vì họ là bạn thân. tôi và seokjin cũng đồng ý khi trở thành bạn cùng giường.

tôi thật sự không thể ngủ được, nhìn về phía yoongi, tôi ước mình và anh ấy không có một khoảng cách nào. nén tiếng thở dài của mình, tôi tự nhủ bản thân rằng mình sẽ phá vỡ bức tường vô hình ấy, bởi vì.... tôi thật thích anh ấy.

[ d-2 ; góc nhìn từ yoongi ]

buổi tập luyện hôm nay thật sự mệt mỏi, tôi muốn trường của chúng tôi đoạt giải nhất vì vậy bản thân đã cố gắng rất nhiều. nhưng nhìn cách jimin tập bóng kìa, em ấy thật kém xa người khác, tôi không hiểu vì sao nhóc ấy được ban tổ chức của trường chọn hay là do những phiếu bầu của tụi fan cuồng bầu cho em ấy nữa. cũng may mắn jimin chỉ là người dự bị, nếu không tôi sẽ từ chối tham gia ngay từ đầu rồi.

" này yoongi, sao mày cứ bắt em nó luyện tập nhiều như vậy chứ ?"

" tao là đội trưởng, mày ý kiến gì ?"

" jimin đã luyện tập không ngừng hơn một tiếng rồi đấy !"

namjoon là kẻ phiền phức nhất kể từ khi jimin xuất hiện, điều đó càng khiến tôi chướng mắt hơn bao giờ hết.

" được rồi. mày muốn làm gì thì làm !"

tôi không thể giấu đi sự tức giận của bản thân. tôi chẳng hiểu vì sao jimin lại được namjoon... à không, phải là được các thành viên bảo vệ như thế. em ấy đâu phải là trẻ con, nhìn xem jimin kết thân với mọi người ngoại trừ tôi. tôi nghĩ em ấy không ưa gì tôi vì tôi đã nghiêm khắc với em, chết tiệt vì mình đang đóng vai ác trong mắt mọi người.

jimin trở về phòng và tỏ vẻ mệt mỏi khi em ấy ngã tự do xuống giường. tôi biết em ấy đã rất chăm chỉ nhưng tôi không biết mình nên làm gì cho phải.

" có mệt không, nhóc ? uống chút nước đi."

tôi đem nước lọc đến cho jimin, em ấy nhận lấy với khuôn mặt đỏ bừng. có phải vì tôi đã ép em ấy luyện tập quá nhiều không ? tôi cảm thấy mình giống như những gã đàn anh đáng ghét vậy.

" cảm ơn anh, yoongi...."

lời cảm ơn của jimin khiến tôi có chút đau lòng, tôi muốn né tránh ánh mắt của em ấy một lần nữa giống như lần đầu em va vào người tôi. có phải vì ảnh hưởng bởi jimin không khi mà đêm qua tôi mơ thấy mình tỏ tình với em ấy, và đó chẳng phải một giấc mơ đơn thuần, thật ra là một cơn ác mộng khi jimin đã từ chối lời tỏ tình từ tôi.

nhưng tôi không nghĩ mình sẽ thích con trai, thích park jimin lại càng không.....

[ d-3 ; góc nhìn từ jimin ]

ngày hôm nay thời tiết thật đẹp và tôi nghĩ mình nên tỏ tình với yoongi một cách nghiêm túc. tôi biết mình và anh ấy không thân nhau như những người khác nhưng cách yoongi chăm sóc tôi như hôm qua đã cho tôi một chút gì đó gọi là động lực.

yoongi dừng việc nghiêm khắc với tôi, chú ý đến tôi như những nam chính trong tiểu thuyết đam mỹ mà tôi từng đọc vậy. giống như cách anh ấy đang thay đổi mọi thứ về tôi, chúa ơi, có thể tôi đang ảo tưởng đi nhưng sự tự tin bây giờ tôi đang có thừa.

tôi chạy đến cửa hàng gần đó, mua nước uống và một số thức ăn bổ sung năng lượng cho yoongi, anh ấy sẽ rất mệt mỏi vì dành thời gian cho việc luyện tập. tôi nhanh chóng trở về thật nhanh, trên tay còn cầm một túi thức ăn vừa mua, các anh khối trên chào tôi và cười đùa, có lẽ họ nghĩ tôi là một cậu nhóc ngốc nghếch cần được chăm sóc hoặc là một đứa trẻ háu ăn hoặc là một cậu bé đáng yêu trong mắt họ. thật sự thì tôi cũng không quan tâm đến họ quá nhiều và bản thân dường như đã quá quen với điều đó.

tôi đứng trước cửa phòng để chuẩn bị đem tất cả chân thành đến yoongi, nhưng điều đó dừng lại khi tôi vô tình nghe cuộc trò chuyện của yoongi và namjoon từ bên trong.

" này yoongi, tao thấy mày cư xử rất lạ...."

" tao cư xử lạ ?"

" thì việc mày không bắt jimin luyện tập và tao để ý mày thường để ý em ấy.... hmm... đừng nói là mày thích jimin nhé !"

tôi cảm thấy bối rối và hồi hộp để chờ đợi câu trả lời từ yoongi, tôi biết cơ hội anh ấy thừa nhận thích tôi sẽ rất ít nhưng tôi vẫn muốn nghe yoongi suy nghĩ thế nào.

" nghe này namjoon. tao không thích jimin và việc không bắt em ấy luyện tập chỉ vì em ấy là dự bị. còn nữa, tao bị tụi mày cằn nhằn đến phát điên chỉ vì buổi tập đầu tiên với jimin, tao cũng không muốn em ấy kiệt sức, dù sao thì em ấy đằng nào cũng không cần ra sân..."

" tóm lại mày không thích jimin.... thật tốt vì tao không muốn trở thành tình địch của mày chút nào !"

tôi cảm thấy chán nản và muốn gục ngã ngay sau đó. những lời yoongi thốt ra như đưa tôi xuống một hố sâu tận đáy vực thẳm. cảm giác xấu hổ tự dấy lên vì tôi đã ảo tưởng quá nhiều về tình yêu dành cho anh ấy. rằng bản thân nghĩ mình và yoongi đang trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết đam mỹ nhỉ, hoá ra jimin trong mắt anh ấy lại là kẻ phiền phức và yếu kém.

cảm giác thích thầm yoongi đã khiến tôi đau đầu quá nhiều nhưng hôm nay trái tim tôi càng đau gấp vạn lần thế nữa. liệu tôi có thể ngừng khóc ngay bây giờ không ? cái thứ nước mắt chết tiệt này cứ rơi mãi chỉ vì điều này thôi sao, park jimin thật là yếu đuối mà đúng không ?

tôi nhìn thấy bóng dáng của seokjin đang đến gần và chẳng muốn anh ấy nhìn thấy bộ dạng tồi tệ của mình lúc này. tôi vội lau nước mắt, nhanh chóng mở cửa phòng cũng là lúc cuộc trò chuyện của hai người họ dừng lại. không chắc họ phát hiện những gì khi cả hai đang chăm chú nhìn về phía tôi.

" em vừa khóc sao, jimin ?"

vẫn là namjoon, người luôn bắt đầu mọi cuộc trò chuyện nhưng tôi lại vô tình nhìn về phía yoongi và chút hy vọng đâu đó còn sót lại.

" đúng vậy.... hmm.... em khóc vì vừa gọi điện cho mẹ, và em nhớ mẹ mình."

" ôi đúng trẻ con luôn !"

namjoon xoa đầu tôi an ủi. tôi có thể nói dối mọi thứ để che giấu cảm xúc thật sự của mình, thật là đáng ghét. khi seokjin vào phòng, tôi mời mọi người ăn bánh tôi vừa mua ngoại trừ yoongi và biết rõ anh cũng chẳng quan tâm.

nhưng tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy gì và đơn phương anh ấy một lần nữa.....

[ d-4 ; góc nhìn từ yoongi ]

ngày thứ tư chúng tôi có buổi luyện tập nghiêm khắc từ người anh huấn luyện được trường mời đến. à không, gã ấy nghiêm khắc với chúng tôi nhưng mềm yếu trước jimin. bằng cách nào đó cậu nhóc được mọi người ưu ái, vì sự đáng yêu chăng ? thật đáng ghét đúng không ? tôi không có ý ghen tị với jimin nhưng những gì xảy ra lại khiến tôi chán ghét vô cùng.

" anh à.... em cảm thấy chóng mặt."

" em không sao chứ, jimin ? em có muốn nghỉ ngơi không.... hmm.... namjoon đưa em ấy về phòng nghỉ ngơi một chút đi."

nhìn cách gã huấn luyện quan tâm đến cậu nhóc thật khác xa tôi. và tôi cũng có chút lo lắng về jimin, dường như em ấy thật sự mệt mỏi. tôi cũng muốn trở thành người chăm sóc cho jimin nhưng ai cũng biết rằng tôi luôn thua xa namjoon về việc này.

sau khi tập xong, chúng tôi được nghỉ ngơi, những người khác sẽ đi rửa tay, rửa mặt và đến khu ăn uống ngay bây giờ. nhưng chẳng biết tại sao tôi bỏ qua những bước đó mà chạy thẳng về phòng. tôi không biết nhưng jimin luôn cứ xuất hiện trong đầu mình, đến lúc mở cửa vào phòng thì tôi chẳng thấy jimin đâu, chỉ thấy một namjoon chán chường nằm trên giường nghịch điện thoại.

" jimin đâu ?"

" tao không biết !"

" này. mày là người chăm sóc cho em ấy mà nói thế hả ?"

tôi vội ném chiếc gối vào người nó nhưng namjoon chẳng có chút phản ứng nào.

" yoongi à... tao vừa tỏ tình với em ấy...."

" thằng quần, mày giỏi cơ hội nhỉ ?"

" nhưng em ấy từ chối mà không thèm quan tâm cảm xúc của tao luôn ! tao đau ở đây này...."

namjoon tỏ ra mệt mỏi và chỉ tay vào ngực trái của mình. thằng bạn thân của tôi có lẽ buồn thật sự, tôi cũng không muốn quan tâm nó, tôi không hiểu khi mà namjoon đã quá tốt với jimin nhưng em ấy không động lòng với nó chút nào sao ? hoặc là jimin không thích con trai nhỉ ?

tiếng mở cửa phòng cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu tôi, jimin cầm một túi thức ăn đưa cho namjoon và đôi môi thằng bạn thân đang cong lên và cười gượng.

" xem như là quà xin lỗi của em, làm huề nhé ?"

" anh không có giận gì em đâu, jimin. chỉ là anh ngại thôi, nhưng quà của em thì anh nhận."

namjoon không chút xấu hổ nào để nhận túi thức ăn từ tay jimin. tôi biết rõ thằng bạn này, nó sẽ vui vẻ trở lại nhanh thôi. nhưng nếu như tôi bị từ chối tình cảm thì chắc tôi không giỏi chịu đựng đâu, điều đó như cơn ác mộng bám theo tôi mỗi ngày vậy.

" em không sao chứ... jimin ?"

" em vẫn ổn !"

jimin nở nụ cười ngọt ngào với tôi. cảm giác này thật lạ, thật là tôi muốn em ấy cười như thế với tôi mỗi ngày.

" jimin chỉ giả vờ mệt mỏi vì không muốn luyện tập thôi. mày nên quan tâm tao đây này !"

namjoon vừa ăn bánh vừa ném chiếc gối vào người tôi.

" tại sao tao phải quan tâm mày chứ ?

" thì tao vừa bị từ chối đấy... jimin à, anh muốn nói câu này với em rằng anh đau lòng muốn chết đây này !"

jimin cười với câu nói đùa có phần thật lòng của namjoon. tôi ước gì mình có thể trò chuyện với jimin một cách thoải mái như họ. hoặc là có thể hiểu hết những gì về em ấy....

[ d-5 ; góc nhìn từ jimin ]

ngày hôm qua tôi ghét bản thân mình đến nhường nào. lúc mà namjoon tỏ tình với tôi, thật sự tôi không cảm thấy vui vẻ với điều đó. thậm chí còn thẳng thắn từ chối tình cảm của anh ta. có đôi lúc tôi lại tàn nhẫn với người khác nhưng đã là gì khi tôi luôn tàn nhẫn với bản thân mình.

thật may mắn khi namjoon không phải là tuýp người tiêu cực nên chúng tôi sẽ thoải mái trở lại bình thường như trước. nếu tôi bị yoongi từ chối tình cảm, chẳng biết tôi sẽ như thế nào nữa.

" em thích đọc tiểu thuyết sao, jimin ?"

tôi giật mình khi seokjin leo lên giường từ lúc nào và ngồi cạnh tôi.

" à... thật ra..."

" có gì mà ngại chứ nhóc con ! anh cũng thích tiểu thuyết đam mỹ đây này. nếu em thích, anh sẽ giới thiệu vài bộ cho em cày, anh đây một bụng."

tôi chỉ giả vờ cười trừ, không cần anh ta giới thiệu đâu, tôi cũng có cả núi tiểu thuyết chưa cày đây này.

" em có muốn nghe nhạc cùng anh không ?"

tôi lắc đầu từ chối và seokjin nhoẻn cười đeo tai nghe rồi tựa đầu vào vai tôi. mặc dù hơi nặng nhưng tôi đã không từ chối seokjin, cứ thế  để anh ta ngủ say trên vai mình.

thói quen xấu của mình lại bắt đầu, đó là việc tôi thường nhìn trộm về phía yoongi. có điều hôm nay thật lạ, anh ấy đang nhìn về phía tôi mà chẳng thèm chớp mắt. thậm chí trái tim tôi đập nhanh đến mức tưởng chừng seokjin sẽ nghe thấy chúng.

" này yoongi..."

ông anh namjoon bắt đầu xen vào để phá yoongi nhưng anh ấy cũng không quan tâm, trông như người mất hồn... hoặc là tôi là kẻ cướp đi trái tim của yoongi rồi nhỉ, thật là hài hước vì sự ảo tưởng này rồi.

" mày nhìn đằng ấy chăm chú như vậy hay là..... seokjin à ! bạn tao thích mày !"

" mày điên à !"

lúc này tôi vội nhìn về phía họ để xác nhận lại lời namjoon vừa hét lên. tôi bối rối trong khi yoongi đang cố dùng tay che miệng namjoon lại và họ bắt đầu giằng co, chẳng một ai để ý cảm xúc của tôi ngay lúc này.

có lẽ như lời namjoon nói, rằng yoongi thích seokjin. vừa mới đây thôi anh ấy còn nhìn chăm chú về phía tôi... không đúng, phải là nhìn về phía seokjin. tôi bực bội và chán ghét nghe những điều tồi tệ này, nhìn người lớn hơn đang ngủ say trên vai mình mà chẳng hay biết gì lại càng đáng ghét hơn. đáng ra người nên nghe thấy điều này là seokjin chứ không phải tôi.

tôi đẩy seokjin ra khỏi vai mình, khiến anh ta giật mình thức giấc. mặc dù bản thân có chút vô lễ nhưng tôi không ngăn mình được, tôi rời khỏi phòng một cách vội vã vì biết rằng mình không thể giả vờ ổn được nữa.

tôi chạy ra ngoài góc tối nơi sân bóng vì lúc này không một ai ở đây cả. lần trước tôi nghe yoongi không thích tôi đã khiến tôi đau lòng rất nhiều nhưng tôi đã mặc kệ và nghĩ rằng nếu như anh ấy chưa thích ai thì tôi sẽ còn cơ hội. đáng tiếc, một chút may mắn tôi cũng chẳng có đây này......

[ d-6 ; góc nhìn từ yoongi ]

từ hôm qua đến giờ tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với jimin. em ấy không quan tâm đến ai, thậm chí tỏ vẻ bực bội với chúng tôi. những gì jimin làm tôi có thể bỏ qua nhưng việc nhóc ấy trốn trong phòng cả ngày, không đến luyện tập chỉ để đọc thứ tiểu thuyết gì đấy.

tôi nóng nảy mở cửa phòng rồi đóng sầm lại khiến cho bọn họ giật mình, thật ra chỉ là bản thân muốn jimin chú ý đến mình. tôi nhanh chóng tiến về phía em ấy, jimin vẫn tỏ ra bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra.

" anh không biết đã xảy ra chuyện gì với em, nhưng em cũng phải nghiêm túc tập luyện với mọi người chứ !"

" tại sao em phải nghiêm túc luyện tập chứ ?"

" em nói vậy mà nghe được à ?"

jimin dừng lại một lúc rồi đứng đối diện tôi, tôi muốn tránh né đôi mắt giận dữ nơi em. tỉ như em ấy sắp đấm vào tôi như những cậu học sinh lưu manh thường gây rắc rối.

" vậy anh nghĩ rằng những lời mình nói khiến em nghe được chắc ? ai đã từng nói cho dù có luyện tập đến kiệt sức thì đằng nào jimin cũng không cần ra sân, nhỉ ?"

chết tiệt, jimin đã nghe câu nói ấy từ miệng của tôi. đúng, tôi thừa nhận câu nói ấy khốn nạn đến mức nào nhưng tôi thật sự không muốn tổn thương em đâu. jimin chỉ hét lớn trách móc nhưng đã không đánh tôi ngay bây giờ.

" em định đi đâu vào giờ này vậy, jimin ?"

" đi luyện tập !"

jimin vội vã rời đi, đã hơn tám giờ tối rồi mà còn luyện tập vào lúc này, em ấy có bị ngốc không đây.

" mày còn đứng ngơ ra làm gì ? vẫn chưa hiểu vấn đề sao ?"

seokjin rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay để nhìn về phía tôi và nói những lời nói thật khó hiểu.

" ý mày là sao ?"

" giả vờ ngốc hay ngốc thật đây. nhìn là biết em nó thích mày rồi, không tin thì chạy theo jimin đi sẽ rõ."

" mày chỉ giỏi bịa chuyện !"

tôi giả vờ mắng seokjin rồi rời khỏi phòng, ngay lúc này tôi muốn đến bên jimin và muốn biết có thật sự như lời seokjin nói.... hình như tôi cũng có một chút thích em ấy. lúc rời đi, tôi vẫn còn nghe cuộc trò chuyện của namjoon và seokjin bên tai mình.

" chắc tao cũng bị ngốc mới không biết jimin thích yoongi đấy !"

" tao cũng có biết đâu, hôm qua jimin làm tao một cú choáng váng. thấy lạ lạ tao chạy theo thì nghe ẻm vừa khóc vừa lầm bầm....."

tôi chạy thật nhanh đến sân bóng, thấy bóng dáng của chàng trai đang ném bóng vào rổ liên tục như thể em ấy đang trút giận vào nó.

" em cứ nóng nảy như vậy thì luyện tập cũng không có ích gì cả !"

ném bóng hỏng, dường như tôi thấy sự mệt mỏi từ phía jimin.

" có gì cứ nói thẳng ra, em cứ im lặng thì cũng không giải quyết được gì đâu đồ ngốc !"

jimin ném bóng hỏng một lần nữa.

" em đang khiến anh phát điên lên rồi đấy !"

lần này jimin ném bóng vào mặt tôi, nó thật sự rất đau và tưởng chừng khuôn mặt điển trai của mình đã không còn nữa. jimin tiến đến, nắm chặt cổ áo tôi với sự nóng nảy.

" người phát điên là em đây này, anh dừng việc bắt em phải nghe theo lời anh đi khi mà anh chẳng là gì của em !"

" trưởng thành và dừng lại tính trẻ con của em đi, có gì thì cứ nói ra chứ đừng thái độ với cảm xúc của anh !"

" được. em sẽ nói cho anh biết ngay lúc này. khi mà lần đầu em gặp anh, em đã nghĩ rằng anh là duy nhất đối với em... nhưng lúc ở gần anh nó trở nên đau đớn và em đã quá mệt mỏi để đối diện với điều đó."

chợt khoé mắt jimin đỏ hoe, dường như em ấy sắp khóc. tất thảy điều đó khiến tôi xao động, hình như jimin vừa nói rằng tôi là duy nhất đối với em ấy, đúng không ?

“ ý em là... vì em thích anh ?”

jimin như cố gắng ngăn nước mắt mình lại và siết chặt cổ áo tôi, hành động của em ấy giống như muốn giết tôi ngay bây giờ.

“ chết tiệt ! nhưng người anh thích lại là seokjin nhỉ ?”

ngay lúc này, tôi đang bị bối rối sau những lời jimin nói, cũng là lúc em ấy đẩy tôi thật mạnh và rời đi. tôi có cảm giác lạ nơi lồng ngực, khó thở và đau lòng. thậm chí muốn đuổi theo jimin nhưng đôi chân này chẳng thể di chuyển, điều duy nhất mà bản thân có thể làm là...

“ người anh thích là em, jimin !”

tôi đã hét lớn để jimin dừng lại, đúng thế, em ấy đã dừng lại thật. điều gì đó khiến tôi vội vã chạy đến và giữ em. bằng cách ôm lấy jimin từ phía sau, tôi cảm nhận jimin đang khóc thút thít khi vai em cong lên như cố che giấu đi.

“ namjoon chỉ nói đùa thôi, đồ khờ à ! người anh thích chỉ có mình em thôi....”

“ anh là đang trêu em, đúng không ?”

“ em cũng biết rằng anh không biết đùa, đúng không ? chỉ là.... hmmm... anh có cơn ác mộng đến với anh mỗi ngày, là cảm giác em từ chối tình cảm của anh thật khiến anh phát chán. nó khiến anh sợ và chẳng dám đối mặt với em !”

những ngón tay ngắn ngủn của em đang nắm lấy tay tôi an ủi, tôi biết jimin đang mềm lòng như thế nào.

“ ý anh là.... ?”

“ anh thích em ! yoongi thích em ! anh phải nói bao nhiêu lần nữa để em hiểu đây, đồ khờ !”

tôi nhoẻn cười, thủ thỉ vào tai jimin như trách hờn. mặc dù ngay lúc này tôi còn rất nhiều điều muốn nói với em, rằng tôi làm mọi thứ chỉ muốn em chú ý hoặc ghen tuông với những người vây quanh em... nhưng namjoon và seokjin đã đến đây từ lúc nào.

hai người họ đang vỗ tay và trêu chúng tôi. điều đó khiến tôi có chút xấu hổ để ngừng ôm jimin và đứng cạnh em ấy. tôi có lén nhìn trộm jimin, nhìn thấy em cười là đã đủ làm tôi ấm lòng rồi.

“ ôi chúa ơi, bạn tao và crush của tao đang thích nhau đấy !”

namjoon đang tỏ vẻ phẫn nộ với tôi, nhưng tôi không quan tâm quá nhiều, bởi vì điều tôi đang làm là nắm chặt tay jimin, ý nói rằng em ấy là của tôi, không là của ai khác.

“ thôi đi mày, tao không có giành tình yêu với bạn thân của mình nên đừng có giữ người yêu quá.... mà nói thật nhe, nếu không phải chính tai tao nghe tụi mày nói thích nhau thì tao không tin được luôn, nhìn cứ như oan gia ấy !”

“ mày chưa nghe câu này sao namjoon ? khi yêu có mấy ai được bình thường đâu !”

từ lúc hai người nọ xuất hiện đã nói không ngừng, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau rồi lại cười bù. hai thằng bạn này thật phiền đấy, tôi nắm tay jimin rời đi trong im lặng và cũng lâu rồi tôi không có cảm giác vui vẻ như lúc này.

“ này ! đi đâu vậy, chờ tụi tao với.”

“ ê ! namjoon, hay là tao ngủ chung giường với mày nha, cho tụi nó có không gian riêng !”

“ mày ngốc quá seokjin 12B ạ. để tụi nó chung giường thì tao với mày xác định khỏi ngủ đấy !”

hai người họ thật sự phiền phức, đúng không ?

tôi nhìn jimin và tự hỏi rằng cảm giác ở cạnh người mình thích là như thế sao ? tôi chợt nhớ về hình ảnh chàng trai đã va vào người tôi vào một năm trước, lúc ấy thần tình yêu đã bắn chúng tôi một mũi tên nhỉ....

và chúng tôi sẽ chẳng thành đôi khi không một ai mở lời, nhưng một khi mở lời thì tôi sẽ ở cạnh em đến hàng triệu năm và mãi mãi.....

.end.

six days là 1shot tớ viết về cảm xúc khi yêu của nhân vật, vì vậy phần nào sẽ khiến các cậu không thoải mái nhưng hy vọng các cậu bỏ qua và đọc 1shot này vui vẻ, nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top