1
yoongi bực tức đi về căn trọ của mình, có lẽ hôm nay gã lại đánh bài thua.
khi gần đến phòng của mình thì gã thấy một bóng hình nhỏ đang ngồi co ro chờ gã về. có lẽ đó là lisa, con nhỏ làm phiền gã mấy tháng nay.
- sao lại ở đây?
- hửm! a-anh về rồi.-em giật mình tỉnh giấc, chắc là vì đã đợi gã quá lâu mà đã thiếp đi.
- tôi hỏi sao nhóc lại ở đây?-gã khó chịu nhắc lại câu hỏi vừa rồi.
- e-em đợi anh về...-em cúi gầm đầu xuống sợ hãi mà lí nhí trả lời câu hỏi của gã.
thấy vậy, yoongi chỉ mặc kệ rồi lấy chiều khóa mở cửa rồi đi vào phòng.
- vào đi.
- h-hả!? em có thể vào sao?
gã chỉ im lặng xem như là đồng ý rồi lại lạnh lùng bước vào trong. mới đi được vài bước thì gã đứng yên làm em đập đầu vào lưng gã, suýt thì bổ ngã về phía sau.
- nên nhớ, chỉ mỗi đêm nay thôi còn nhưng ngày sau thì đừng làm phiền tôi nữa.-gã ngoảnh ra đằng sau, gằng giọng mà nói với em.
thấy vậy, em chỉ sợ hãi mà gật đầu lia lịa rồi lại chờ gã đi vào đằng trong để đóng cửa.
bây giờ, trong phòng của gã thật sự rất tối, nên em chỉ giám lò mò xung quanh để đi lại gần gã.
em nằm cạnh gã, cơ thể run lên vì lạnh, dù gì thì căn hộ cũng rất lạnh cộng thêm nằm dưới đất khiến cơ thể em lại càng lạnh hơn.
nhìn tấm lưng gã khiến em nhớ đến lần đầu em gặp gã. lúc đó, em đang đi lang thang khắp nơi để kiếm đồ lót dạ thì vô tình gặp gã trong bộ dạng say xỉn, đúng hơn là bộ dạng thường ngày của gã đã như vậy rồi. chả hiểu vì sao em thích gã từ cái nhìn đầu tiên.
thế rồi em bám theo gã, dù biết vậy là làm phiền gã nhưng em chả còn lựa chọn nào khác cả.
cứ thế rồi em thiếp đi lúc nào không hay.
___
sáng sớm, yoongi thức dậy nhìn qua thì không thấy lisa đâu cả, có lẽ là em đã bỏ đi rồi. gã cũng chả thèm bận tâm vì cơn đau đầu đã lấn át hết suy nghĩ của gã rồi.
định bụng xuống lấy chút nước uống thì đã thấy lisa đang bày soạn một bàn thức ăn để gọi là thịnh soạn thì cũng không hẳn nhưng đối với hắn thì đã rất cao sang rồi.
- hửm!? anh dậy rồi hả? mau lại đây ăn sáng nè.-em tươi cười vẫy tay ý kêu gã lại.
thấy vậy, nhưng lời gã định nói cũng bị nuốt vào mà lại để ăn sáng cùng em.
trong bữa ăn, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, không khí vô cùng ngột ngạt. gã để ý em ăn rất ít, gã nghĩ em cũng phải rất đói chứ. gã cứ nhìn em như vậy khiến không khí lại thêm phần ngột ngạt hơn.
___
ăn xong thì em bắt đầu giọn bát đĩa còn gã thì đi ra ngoài nhưng em cũng chả rõ là đi đâu. lúc em vừa rửa hết đống bát đĩa thì gã cũng vừa về, trên tay cầm một túi đồ, bên trong ngoài rượu ra thì còn có...bánh kẹo!? gã lấy chai rượu ra rồi đưa cho em túi kẹo, chẳng nói thêm gì nữa rồi lại đi vào phòng để em đứng chôn chân tại chỗ vì bất ngờ pha lẫn vui mừng.
thật sự đối với em thì đống bánh kẹo đó ngọt ngào hơn tất thảy mọi loại đừng mật nào trên thế gian, có lẽ một phần là vì đã lâu lắm rồi em chưa được ăn đồ ngọt, một phần là do đó là của người em thương tặng cho.
___
mấy tháng sau, có lẽ vì có thiện cảm hơn nên gã đã cho em sống ở nhà gã, sẽ chẳng ai biết em vui đến cỡ nào đâu, cái lúc mà gã bảo 'cứ ở lại đi' em cảm giác như bản thân là một đứa trẻ vừa được khen vậy.
ở với hắn thì em cũng giúp hắn làm việc nhà rồi đi làm để kiếm tiền. hắn thì vẫn vậy, vẫn uống rượu và đánh bài như bình thường nhưng em nào quan tâm đến chuyện đó, em chỉ quan tâm là mỗi tối có thể ngủ cạnh gã, nhìn gã trong lúc say giấc đã lành hạnh phúc lắm rồi.
hôm nay em tính nấu cho gã một bữa ăn nhưng hình như gã về sớm hơn mọi khi thì phải. em cũng chả định vào phòng gã đâu nhưng tự dưng một tiếng động của người con gái vang lên khiến em cứng đờ người, em thật sự không mong sẽ có một cô gái nào ngoài em ở trong căn phòng này, làm ơn đấy...
___
vì tò mò nên lisa tiến lại gần đến căn phòng, tim của em đập mạnh, có lẽ em đang sợ chăng? đó là điều đương nhiên.
bước chân em từ từ, từ từ tiến lại gần căn phòng khiến cho tiếng động rõ dần. em đứng trước căn phòng của gã, tay run run mở cánh cửa ra. lúc cánh của được mở là lúc em nhìn thấy thứ em không muốn nhìn thấy nhất. gã đang nằm trên giường ôm ấp một cô gái, và cả hai đang..quan hệ...
khi thấy em cô gái cũng khá bất giờ nhưng gã thì lại chỉ có một cảm xúc ghét bỏ trên gương mặt mà nhìn em.
- ai vậy yoongie?-cô gái hồn nhiên hỏi gã về 'người lạ' đã làm phiền cuộc vui của bản thân.
- không có gì chỉ là em gái thôi, lisa mau đóng cửa lại!
nghe thấy vậy tim em càng đau hơn chỉ giám đóng cửa lại rồi từ từ rơi nước mắt. em đau khổ khóc không nên tiếng hoảng loạn mà bỏ chạy ra ngoài. trời bên ngoài đang mưa nhưng những giọt mưa thì sao mà cuốn trôi nổi nỗi đau của em. em cứ vậy mà chạy trong vô thức, có lẽ là vì ngoài gã ra thì em chả có nơi nào để về cả.
___
sáng dậy, yoongi thức dậy, cô gái tối qua cũng đã đi rồi, gã nhìn quay phòng cũng chả thấy em. lục lại kí ức đêm qua thì chợt nhận ra là lisa đã thấy gã ân ái với cô gái vào tôi hôm qua. nhưng gã vẫn chả quan tâm chỉ nghĩ em giận dỗi mấy ngày rồi lại về thôi.
nhưng rồi một ngày, một tuần rồi đến cả tháng trời trôi qua cũng chả thấy em trở về. gã cảm thấy lo rồi, phải, lần đầu tiên trong cuộc đời gã cảm thấy lo lắng sau 12 năm nhìn thấy bố của gã giết mẹ của gã. kể từ đó yoongi trở thành một kẻ vô tâm, một kẻ không có trái tim. nhưng từ khi em bước đến cuộc đời gã, con nhỏ phiền phức luôn bám theo gã, con nhỏ luôn chờ gã trở về sau những buổi nhậu nhẹt cờ bạc, con nhỏ với nụ cười như hoa hướng dương khiến gã vô thức mỉm cười. có lẽ, con nhỏ mà gã luôn cho là phiền phức không hay đã trở thành một phần quan trọng trong trái tim lạnh giá của gã rồi.
vậy là gã lại đi tìm, tìm mãi tìm mãi nhưng chỉ khiến gã thêm thất vọng. gã tìm đến nơi em đã từng làm việc, nơi mà cả hai gặp nhau lần đầu nhưng chỉ khiến gã thất vọng. nhìn lại những gì đã xảy ra trong thời gian qua yoongi vô thức cười, một nụ cười mà đau thương có, thất vọng có và cả..hạnh phúc cũng có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top