Ichigo Ichie
"Min Yoongi, anh có nghe qua chưa câu thành ngữ 'Nhất Kì Nhất Hội' . Anh biết không, đối với em được gặp anh là điều kì diệu nhất trong cuộc đời này."
Mùa hoa anh đào năm ngoái, em để lại cho gã câu nói đó trước khi trở về nước. Min Yoongi của khi đó chỉ lẳng lặng nhìn em rồi mỉm cười. Gã không hỏi câu thành ngữ đó có nghĩa là gì cũng chẳng hỏi vì sao em lại nói ra lời đó. Gã chỉ cười thôi.
Yoongi của em trầm lặng, ít nói. Ngày tiễn em ra sân bay năm ngoái gã chỉ đơn giản ôm em một cái, rồi nhẹ nhàng nói "về nhà nhớ gọi lại cho anh" thế nhưng điều ấy lại làm em rung động.
Yoongi của em không giống đàn ông của thời nay, làm ra hành động chiều chuộng hay nói lời dịu dàng. Tỏ ra lãng mạng bằng những câu nói sến súa, với Yoongi điều đó là không thể nào. Vì Yoongi sẽ dùng hành động thay cho lời nói. Đời này, được gặp Yoongi với em là quá đủ rồi. Vì chỉ cần một Min Yoongi thôi cũng đủ làm em sống trong hạnh phúc rồi.
Lần đầu tiên gặp gã, là vào mùa hoa anh đào nở rộ ở Tokyo 4 năm trước. Khi còn là sinh viên đang du học ở Nhật, em thường rất thích các hoạt động diễn ra khi mùa hoa đào nở. Năm đầu tiên sang Nhật cũng chính là lần đầu gặp gã. Dưới gốc cây anh đào to lớn, Yoongi ngước mắt nhìn lên cao, nơi bông hoa kia nở rộ cả một vùng. Một làn gió nhẹ khẽ ngang qua làm nhánh hoa đung đưa rơi vài cánh hoa xuống bên cạnh gã, khung cảnh tuyệt vời ngày hôm đó JungKook vẫn nhớ như in trong đầu. Cũng không biết em lấy đâu ra cái loại dũng cảm như vậy mà đến bắt chuyện với gã, trong khi ấy em khá là nhút nhát và rụt rè, theo như lời nhận xét của đám bạn cùng lớp. Và cũng không biết vì sao em dần dà thuần hóa gã chỉ dành cho riêng bản thân em.
Mỗi năm, cứ đến mùa hoa đào em lại cùng Yoongi dạo bộ quanh nơi hoa nở. Chỉ tiếc là năm nay không thể như vậy nữa rồi.
- Anh, hoa đào nở chưa ?
"Rồi"
- Thế anh có đi xem như mọi năm không, có thể chụp lại vài bức hình cho em được không ? Tiếc thật nếu có em ở đó em sẽ lấy máy ảnh siêu xịn của mình ra chụp rồi.
"Dạo này anh hơi bận"
- Thế thì tiếc thật.
"Anh sẽ chụp"
- Cảm ơn anh.
"Khuya rồi, ngủ đi. Ngủ ngon."
- Ngủ ngon, em nhớ anh.
Cuộc gọi kết thúc, JungKook có chút cảm thấy tiếc nuối, muốn nghe giọng gã nhiều hơn, muốn nhìn gã lâu hơn. Thực sự nỗi nhớ cũng tăng lên nhiều hơn rồi.
Chiều hôm sau JungKook nhận được hai tấm hình từ Yoongi. Em mở lên là hai tấm ảnh hoa anh đào đang nở rộ, một tấm là cảnh từ phía xa gã chụp có thấy được thấp thoáng vài cặp đôi trẻ dưới những tán cây, tấm còn lại là ở cây hoa anh đào nơi em gặp gã lần đầu tiên.
- Sao anh không chụp anh cùng hoa, em muốn nhìn.
"Muốn nhìn sao ?"
- Vâng, rất muốn nhìn. Vì em nhớ anh.
"Anh biết rồi."
Cuộc gọi lại kết thúc. Em mỉm cười nhìn màn hình điện thoại, hình ảnh em chụp lén gã ngày đó có lẽ gã không biết đâu. Tấm ảnh lần đầu tiên gặp nhau. Em cứ mãi nhìn cho đến khi điện thoại tắt đi mới đi ngủ.
Ngày hôm sau em vẫn như thường lệ đi làm, và tối nay JungKook định sẽ gọi cho Yoongi, vì em thực sự nhớ gã đến điên rồi. Hình ảnh của gã cứ hiện lên trong tâm trí em, lúc gã đọc sách, lúc gã chăm chú làm việc và những lúc em vô tình chọc cho gã cười. Cứ như thế hiện lên trong lúc em làm việc, nghỉ ngơi và cả trong giấc mộng.
Đoạn đường về nhà hôm nay có vẻ khác lạ khi lòng bỗng nôn nao hơn bình thường, có lẽ vì nghĩ rằng sắp được gặp Yoongi.
- JungKook.
Bước chân khẽ dừng lại, khi em nghe được chất giọng quen thuộc vang bên tai. JungKook đã nghĩ mình nằm mơ cho đến khi được tận mắt nhìn thấy Yoongi. Em lại muốn khóc thật to.
JungKook chạy thật nhanh về phía gã, quăng luôn cái túi vướng víu bên người, lao vào ôm gã thật chặt, cả gương mặt vùi sâu vào trong ngực gã. Là ngửi hương thơm quen thuộc, là nụng nịu vì nhớ nhung gã quá nhiều.
- Yoongi ~
- Ừ
- Yoongi, anh về rồi.
- Ừ, về gặp em.
- Vì câu nói 'em nhớ anh' sao.
Yoongi gật đầu, rồi đưa hai tay ra ôm em vào lòng. Yoongi nhẹ xoa đầu em, hôn nhẹ lên nó rồi lại ôm. Cứ như vậy cho đến 15 phút.
- Buông anh ra được chưa ?
- Không muốn buông.
- Tùy em vậy.
- Em muốn ngắm hoa anh đào cùng anh, tiếc thật nơi này lại không có.
- Như vầy đủ rồi.
- Anh còn nhớ câu thành ngữ em nói với anh không.
- Đời người, chỉ gặp một lần.
"Đúng vậy, chính là ý nghĩa đó 'đời người chỉ gặp một lần."
Mọi cuộc gặp gỡ của chúng ta với một ai đó đều chỉ có một lần nên chúng ta nên trân trọng cuộc gặp gỡ ấy, đối xử với người đó bằng tấm lòng chân thành để về sau không phải tiếc nuối. Một đời người có bao nhiêu khoảnh khắc không thể nào quên? Dẫu chỉ chạm vào vạt áo nhau, cũng kể như đã có duyên.
Và JungKook luôn luôn trân trọng Yoongi, vì em biết gã đến bên em là do định mệnh sắp đặt.
End.
Mẫn Kỳ
Tác phẩm dựa trên một câu thành ngữ tiếng Nhật mình đã đọc và rất thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top