Chương 8: Gặp lại
Nay bác Hybe lập tài khoản nên đặc biệt đăng sớm một ngày so với dự định =)))))
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Anh con đó, anh Kỳ đó!
Quốc của tôi như sững lại. Mắt em mở to, tay em run run, người em như đông cứng. Cái vết sẹo dưới khuỷu tay em di chuyển, nhích từng theo từng nhịp thở nhẹ như tơ vẫn còn đang run rẩy. Em đặt cái bát cơm ăn dở sang một bên mà đứng dậy, chân em như không còn vững nữa. Em tiến tới gần tôi, xắn tay áo phải của tôi lên, nhìn cho thật kĩ. Rồi em khóc.
Tay phải tôi có ba vết sẹo dài. Cái hôm em ngã sông, tay trái em đập phải cái mỏm đá, rách một vệt. Tôi nhảy xuống cứu, còn em hoảng loạn, vùng vẫy tìm chỗ để bám lấy mà ngoi lên. Tôi đưa tay ra cho em cầm, ban đầu em sượt tay qua, để lại trên cánh tay tôi ba vết cào. Sau đó em nắm được lấy tay tôi, rồi tôi kéo em lên bờ.
Hai dấu hiệu ấy chúng tôi đều nhớ. Em biết đây là tôi rồi, em khóc, dù em cũng chẳng phải cái thằng bé mười tuổi trong cái vườn hoa ngày xưa nữa. Em năm nay mười lăm, là giao liên đứng trong trại lính, bằng tuổi tôi lúc tôi bỏ xứ mà đi.
Giờ tôi nên xin lỗi em, hay nói gì với em? Ngày ấy tôi còn chẳng kịp nói lời tạm biệt. Giờ tôi không biết phải mở lời thế nào. Em thì đã ôm chầm lấy tôi mà nức nở. Bốn năm, là bốn năm không gặp lại, em cũng lớn thật rồi. Giờ em cao vống lên, dáng em dong dỏng mà gầy đét, lớn lắm rồi đấy. Thế mà vẫn không bỏ được cái tính trẻ con. Tôi vòng tay qua em, dụi đầu lên mái tóc cháy nắng của em, hít lấy mùi sương, mùi lúa em mang theo từng bước chạy, nhẹ ôm lấy em và lặng lẽ che giấu những cảm xúc rối bời đang tranh cãi mãnh liệt trong tôi.
- Sao...anh đi...không...báo...em...
Em đưa đôi mắt đầy nước mắt nhìn tôi, tay vẫn siết chặt lấy tôi, hỏi tôi vội vã giữa hai tiếng nấc nghẹn. Cái ánh mắt ấy thật biết cách điều khiển người ta. Nó làm tôi cảm thấy tội lỗi hơn bội phần. Nó đánh thẳng vào tâm can đối phương, một kẻ tầm thường như tôi không thể trốn tránh được.
- Anh xin lỗi. Giờ anh về rồi đây.
Tôi đưa tay cào nhẹ lên mái tóc em. Em không cắt đầu đinh, nhưng trông tóc em như cái gáo dừa vậy. Em cũng ngừng khóc, chỉ còn sụt sùi như đứa trẻ còn trong cơn dỗi hờn. Em dụi đầu, rúc mặt vào áo tôi, thở một hơi thật dài rồi cuối cùng cũng chịu buông tôi ra.
.
.
.
- Em là Điền Chính Quốc phải không? Anh tên Kim Thạc Trấn, ở cùng phòng với Kỳ bốn năm đi học. Kỳ nó kể về em nhiều lắm đó.
Tôi vừa quay đi một lúc, anh Trấn đã tới làm quen. Còn thằng Mẫn thì không kiên nhẫn được như thế, nó chạy lại, nhảy phốc lên, bám lấy vai Quốc cười đùa như thể hai đứa nó đã quen biết nhau từ mấy năm trước rồi. Quốc cũng chẳng phải dạng vừa, em ngúng nguẩy, lắc lắc cái vai làm thằng Mẫn vốn đã nhỏ con, lại bám không chặt té cái đùng xuống đất trong tiếng cười nắc nẻ không thấy trời trăng của nó.
Quốc với Mẫn thân nhau rất nhanh, nhưng cứ dăm bữa nửa tháng Quốc lại đi giao thư, còn Mẫn chỉ ở trại phụ thổi cơm với bê vác. "Có việc làm, có cơm ăn là tốt rồi anh ạ, cũng đâu có dám đòi hỏi gì" - Mẫn nó nói với tôi như thế. Nhưng Quốc cứ về là nó khoái lắm.
Tôi cũng dành nhiều thời gian với em hơn. Em về, cho dù thằng Mẫn có bày ra cái trò gì hấp dẫn đi nữa thì em cũng nhảy bổ vào người tôi, quàng tay qua cổ tôi, cười với tôi bằng ánh mắt trước đã, rồi làm gì thì làm sau. Thỉnh thoảng tôi nói chuyện với anh Trấn, em cứ lén lút như ăn trộm, núp ở một cái gốc cây nào đó, nhìn chằm chằm. Tôi buồn cười lắm mà không nói gì, sợ em nhột.
Tôi ở Trường Sơn thế cũng là ổn. Lúc thì đỡ ba tuyên huấn mặt trận, lúc thì được mấy anh lính dạy cho cầm súng hay làm bẫy giặc. Cũng hay. Mấy anh dạy tôi làm bẫy là Quốc với Mẫn kiểu gì cũng tò tò theo sau, làm anh Trấn cũng phải đi theo, vì ngộ nhỡ đứa nào ngã lăn vào bẫy rồi què quặt không chữa kịp thì nản lắm.
Nói như vậy là vì thằng Mẫn đã từng làm anh Trấn đau hết cả đầu.
Hôm đó từ sáng sớn Mẫn vào rừng làm gì không biết, đến tối muộn mới thấy nó bước cà nhắc về với cái chân be bét là máu. Anh Trấn hốt hoảng hỏi nó đi đâu, bị từ bao giờ, nó bảo nó leo cây rồi ngã từ trưa, nhưng xa quá, với nó đi một mình không ai dìu, cực lắm mới về tới nơi.
Nó tưởng nó lết được về là giỏi. Nào ngờ anh Trấn không kìm được mắng nó xối xả:
- Sao mày không la lên, hét lên, để người ta bảo anh ra chữa cho mày? Ai xúi mày lết về như thế hả? Chân cẳng đã kinh tởm như thế này rồi mà vẫn còn cố lết về? Mày gãy chân rồi, xương mày lòi ra ngoài làm thủng cả da thịt, máu be bét, đã thế mày lại còn tốn rõ lắm sức lết về trong khi vết thương không được rửa sạch, xong quệt bẩn khắp nơi. Mày có biết mày vừa làm khổ anh không?
Tôi đứng bên cạnh, vừa thương vừa buồn cười. Hồi trước tôi cũng từng bị anh Trấn mắng, ảnh đã không mắng thì thôi, chứ đã để ảnh mắng là ảnh bắn một tràng như súng liên thanh. Chắc thằng Mẫn sốc lắm. Nó chỉ biết cắn răng ngồi nghe, không đáp lại được gì. Quốc mới về, thấy Mẫn cũng chạy lại, nhưng nghe tiếng anh cũng phải núp sau lưng tôi, bấu víu lấy áo tôi run cầm cập. Cả cái trại đứng quanh giường thằng Mẫn phần vì tò mò, phần vì lo lắng, nhưng nghe anh Trấn mắng mặt ai nấy xám ngoét lại, có mỗi mình tôi nhởn nha cười khoái trá. Sau đó một tuần nó bị anh nhốt kín bưng, không cho làm gì cả, không cả đi lại, mãi rồi mới khỏi hẳn được.
Sau đợt này chắc mọi người khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối không được để bị bệnh!
Từ đó thằng Mẫn có đi đâu cũng không dám đi một mình, thường nó sẽ kiếm tôi hoặc Quốc. Nó kiếm tôi nhiều hơn, vì Quốc không dính lấy tôi thì cũng đi mất hút, nói chung tôi cũng rảnh hơn mọi người. Nó không sợ đau, nó cũng chẳng sợ máu, nó chỉ sợ về muộn bị anh Trấn mắng cho. Nó ngó ngang ngó dọc xem anh Trấn có đi theo sau không rồi mới dám thủ thỉ. Nó nói "lúc đấy anh chửi ghê quá, em bận nghe nên chả thấy đau gì cả".
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Không hiểu sao viết về anh Trấn vui lắm luôn ấy, tính ảnh hay ho nên lần nào viết cũng thấy hứng thú dã mannnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top