Chương 3: Sao vậy?
"Thiếu em, tôi không sống nổi"
.
.
.
Ấy vậy mà tôi lại sắp phải nói lời tạm biệt.
Hôm ấy là thứ ba, một trong những ngày cuối cùng của tháng Tám lộng gió. Chính Quốc bé xíu ngày nào năm nay đã lên mười. Nó vẫn đi học ở lớp ba tôi. Nhưng hôm nay nó chạy về, không cầm sách, hớt hơ hớt hải tìm tôi.
- Anh Kì ơi thầy Mẫn gọi!
Tôi bảo nó chạy về lớp trước không lại muộn học, rớt mất bao nhiêu chữ lại phí đi. Còn tôi, tôi lững thững đi sau tới lớp. Tôi không hiểu ba gọi tôi đến làm gì hết, chẳng lẽ lại đến thực tập làm một "ông giáo" giống ba?
- Doãn Kì!
Ánh mắt ông vẫn luôn sáng lấp lánh mỗi khi gọi tên tôi vậy đấy.
Ba đưa tôi một tờ báo, bảo tôi đọc đến trưa rồi ba nói cho nghe cái tin mới. Dù gì cũng tốn công đến lớp, tôi đảo mắt nhìn quanh lớp xem còn chỗ nào trống hay không. Nhưng hình như tôi không phải làm vậy.
- Thằng An xuống ngồi với Hoàng nhường chỗ cho cậu Kì xem nào!
Đó là tiếng của bác thợ may làng tôi. Đứa con trai nhìn bác, tỏ về không muốn ra khỏi cái vị trí ngồi của nó tí xíu nào.
- Cứ ngồi đấy đi, không sao hết.
- Vậy sao được! Thằng An xuống đây nhanh! Ba nói một câu nghe luôn đi!
Thằng bé hậm hực cầm quyển sách xuống chỗ ba nó chỉ định, để lại chỗ ngồi của nó cho tôi.
Cái chỗ ngồi ấy lại ở ngay sát Chính Quốc.
Tôi có một niềm yêu thích kì lạ với sách vở, với báo chí. Thế nên dù ngồi ở trong một căn phòng toàn tiếng í ới trẻ con, tôi vẫn đọc nó được dễ dàng như đọc truyện cổ tích trong căn phòng đầy tiếng nhạc êm dịu.
Chính Quốc thỉnh thoảng quay sang lấm lét nhìn tôi, rồi nhăn mặt nhìn đoạn ngữ liệu in kín tờ báo lớn, chữ lại nhỏ hơn chữ viết. Nó ngọ nguậy không yên, như bị ai hơ lửa dưới ghế.
- Điền Chính Quốc!
- Ơ...Dạ...
- Trò nói xem, trò đang làm gì?
Xung quanh bắt đầu nổi lên những tiếng cười rả rích.
- Thưa thầy....
- Ta thấy trò đang xem báo.
- Ô kìa, xem báo cơ đấy, Điền Chính Quốc?
- Đọc được bao nhiêu chữ rồi? Chắc là hai, à không, hay là chẳng chữ nào?
Tôi thấy mặt em đỏ rực. Tôi thừa biết Chính Quốc học khá. Em đọc nhanh, nhưng hay bị vấp, đôi lúc còn ngập ngừng. Đến hôm nay tôi mới để ý, vì cái tật này mà em phải đọc chậm lại, và bị trêu chọc như những con rùa không có sức bảo vệ bản thân.
- Đây là lớp học hay cái chợ, hả?
Người thầy nghiêm khắc như ba tôi đã không thốt ra câu nói này.
Mà là tôi.
Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại nổi đoá lên như vậy. Sau này ba tôi kể lại, mắt tôi lúc đó như có lửa cháy, khác hẳn với đứa con trai hiền lành của ba, người mà ba vẫn luôn nhìn thấy mỗi ngày. Những đứa trẻ con khi nãy còn cười cợt giờ mặt đã đông cứng lại. Tôi nhìn chúng, rồi nhìn Chính Quốc, em vẫn đang cúi xuống đất, hai tay siết chặt, đôi vai vẫn còn run bần bật. Không hiểu tại sao, tim tôi lúc ấy lại nhói đến thế.
Tôi đã định bỏ về, nhưng lại nhớ ra là ba hẹn tôi đến nên đành hậm hực ngồi xuống, vùi mặt xuống tay mà ngủ. Dù sao thì tờ báo ba đưa tôi cũng đã đọc hết rồi.
- Doãn Kì, dậy đi con
Tôi tỉnh dậy nhờ tiếng gọi của ba. Bên ngoài trời đã đổ mưa lớn, có thể nó sẽ là cơn mưa cuối cùng của hè này. Tiếng mưa xen giữa tiếng gió rít mạnh liên hồi làm tôi buồn quá thể. Tựa như một con người vô vọng gào thét trong nước mắt, bất lực vô cùng.
- Kì, ba tự hào về con lắm
Tại sao, ba tôi lại nói vậy?
- Ba biết con xứng đáng với điều này.
- Con, đã được chọn để đi sang Liên Xô, tiếp tục con đường học vấn của chính con.
Tôi có đang nằm mơ không? Phải chăng tôi vẫn còn đang chìm đắm trong giấc ngủ ban nãy?
Tôi được đi, thật sao?
Nhưng đi, thì có nghĩa là phải xa Chính Quốc.
Tôi đã khóc, trong một giây mất kiểm soát.
Mẫn Doãn Kì, đã khóc. Thật hiếm thấy, may là chỉ có ba tôi ở đây.
Ba ôm lấy tôi, điều này cũng thật hiếm thấy từ khi tôi lên mười một tuổi.
- Ba tôn trọng ý kiến của con. Nếu con không muốn đi, hãy nói cho ba biết.
.
.
.
- Con sẽ đi.
Sự kiên quyết trong tôi đã dẫn lối tôi làm vậy.
Cuối cùng tôi vẫn lựa chọn rời đi.
Cơ hội ngàn năm này, tôi không thể nào bỏ.
Chỉ không biết rằng khi đi tôi sẽ phải tạm biệt em như thế nào.
Ngay hôm sau chú Điền với thím Hai đã sang nhà tôi, không có Chính Quốc, vì em còn đi học. Họ sang để chúc mừng tôi. Dần dần hàng xóm láng giềng cũng biết cả, chỉ có Chính Quốc là chưa hề hay. Tôi dặn mọi người làm như vậy, tôi muốn em không phải để tâm quá nhiều đến tôi.
Thời gian này tôi dạo chơi với em đặc biệt nhiều. Tôi muốn ích kỷ góp nhặt từng chút kỷ niệm giữa hai chúng tôi, tất nhiên là bằng một cách bí mật nhất có thể. Dù gì thì tôi cũng sắp phải đi rồi.
Tôi không nói cho em hay, hoá ra lại là hại chính mình, hại cả em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top